Chương 10 – Đôi mắt nhìn lén trong đêm

Nhất là trong đêm khuya.

Công ty ngày càng tín nhiệm Mạnh Tư Dao. Mấy ngày liền cô bận rộn đến tối mịt, muộn đến nỗi xe buýt mi-ni đã hết chuyến đi, cô đành vẫy tắc xi để về nhà.

Cô chẳng hề phàn nàn, bởi lẽ về nhà cô sợ phải đối mặt với sự quạnh hiu, thậm chí là nỗi sợ hãi. Những ngày gần đây chứng sợ hãi khép kín hình như lại trở lại, cô biết, đó là do cô tích tụ không ít những điều chán chường và lo sợ. Kể từ cái buổi tối cô kể cho Chung Lâm Nhuận và Lịch Thu nghe những chuyện ly kỳ xảy ra ở núi Vũ di, cho dù hai người bạn cùng thuê nhà ấy đã an ủi cô, nói rằng cô không cần phải tự trách mình về bất cứ điều gì, nhưng sau khi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, cô không thấy nỗi lòng vợi bớt mà lại càng thấy cắn rứt băn khoăn hơn nữa.

Tại sao vậy? Khi kể lại chuyện hôm ấy, hồi tưởng lại mọi chuyện, đặc biệt chứng kiến cảnh Kiều Kiều và Lâm Mang nồng nàn đằm thắm, liệu có phải cô đã chợt liên tưởng đến cảnh ngộ một mình một bóng của mình? Liệu cô có ý ghen tuông – như Tiểu Mạn đã nói – thoáng hối hận vì ngày trước cô đã non nớt bồng bột ngây thơ, theo đuổi sự hoàn thiện, để rồi chia tay với Lâm Mang không? Anh ấy nhanh nhẹn thông minh, có tài năng, chuyên môn vững, không ít người đã dự đoán anh ấy sẽ thành danh. Dù sao anh ấy cũng là một ý trung nhân rất xứng đáng; riêng cô đã biết vài người bạn nữ thân nhất của mình ít nhiều đều rất mến mộ anh. Người ta nhìn vào, chắc sẽ nói cô quá dại dột!

Bởi thế Tư Dao có phần ân hận. Cô đã có cơ hội để nối lại tình xưa. Rồi Kiều Kiều gặp bất hạnh, còn cô lại là người duy nhất có thể cứu bạn…

Tư Dao nghi hoặc. Cô vắt óc suy nghĩ, trong lúc cô giữ tay Kiều Kiều, liệu có lúc nào thoáng qua – dù chỉ là một gợn, một nét rất rất nhỏ – ý nghĩ bỉ ổi không? Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cô đành thôi, vì cô không muốn tìm hiểu cái cảm giác trượt theo hướng tội ác.

Không phải thế. Không thể là như vậy.

“Thế ư? Cô không hề hổ thẹn với lương tâm chứ?”

Ai thế nhỉ? Giọng nói dường như trôi đến từ chốn xa xăm, hình như còn có cả hơi nước mặt hồ Chiêu Dương bay vào cửa sổ phòng Tư Dao nữa.

Cô nhìn ra cửa sổ, thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, mớ tóc đèn dài và ướt rủ trên trán.

“Kiều Kiều, liệu đến bao giờ cậu mới tha cho mình?” Tư Dao cầu xin.

“Phải đến khi cậu và mình cùng bước vào giấc mộng”. Kiều Kiều nói lại có ý bỡn cợt.

“Mình hiểu rồi. Đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là ảo giác. Thực ra cậu không tồn tại. Mình vẫn nghĩ mình không có gì phải hổ thẹn với lương tâm”. Tư Dao rất mong mau tỉnh cơn mê.

“Có đúng thế không? Nếu đúng là không hổ thẹn thì tại sao cậu lại mơ thấy mình?” Chẳng rõ những lời thoại này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa?

“Mình không thể chế ngự được giấc mộng”. Tư Dao lẩm bẩm. Kiều Kiều hồi còn sống ăn nói chẳng hề sắc bén, nhưng lúc này Tư Dao cảm thấy rất lúng túng.

“Hay tại cậu không thể khống chế được sự cắn rứt và những mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức của mình?”

“Mình không cắn rứt gì cả, và càng không có cái gọi là tội lỗi”. Giọng Tư Dao run run.