Chương 10: Gây khó dễ

“Cái gì?”

Noelle quả thực không dám tin vào tai mình. Chính Annan đã nói với bọn họ đây là lệnh triệu tập khẩn cấp, hơn nữa bọn họ đều làm đúng theo lời cậu ta. Sao có thể sai được?

Noelle quay đầu nhìn Annan, cậu ta cũng đang cau mày. Tình báo từ nhà đúng là như vậy, trong nhóm giáo quan cũng có người của nhà Andrew, người kia tuyệt đối không lừa bọn họ.

Aslan cũng rất hoang mang, tuy đường dây tình báo nhà hắn khác nhà Annan nhưng nội dung lấy được giống hệt nhau, sao lại sai chứ? Còn đang tự hỏi, chợt nghe Connor nhỏ tiếng hỏi Lưu Bình An.

“Tiểu An, sao cậu lại cười? Tuy tớ cũng biết tên Noelle kia bị vậy là đáng ……”

Người vừa cười trộm chính là Lưu Bình An, cậu nói : “Cậu nhìn bọn họ đi, toàn một lũ ngốc. Còn đóng gói một đống đồ đạc…… trông thật buồn cười.”

“Tiểu An, xem ra cậu biết rõ lý do.”Eugeneđáp lời, ngay cả tình báo viên là hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, vậy mà Lưu Bình An lại biết.

“Lúc nãy không phải lệnh triệu tập khẩn cấp. Tiếng còi triệu tập khẩn cấp là 3 tiếng dài 3 tiếng ngắn, hơn nữa cách mỗi phút đồng hồ sẽ tạm dừng 30 giây. Còn tiếng còi dồn dập như vừa rồi chính là hiệu lệnh bị quân địch đánh lén trên chiến trường, cũng là một loại cảnh báo. Nghe thấy hiệu lệnh, bất luận là chúng ta đang ở trong tình trạng nào cũng phải lấy vũ khí gần nhất ra đánh trả.”

Aslan thầm cảm thấy may mắn vì đã tin lời Lưu Bình An. Đồng thời cũng chú ý tới, Lưu Bình An nói là “chúng ta” chứ không phải “binh lính”, giống như cậu ta chính là một người lính có kinh nghiệm sa trường.

“Đó là tiếng còi khi bị quân địch đánh lén. Trong chiến tranh thời xưa, người ta thường dùng trống hoặc kèn truyền hiệu lệnh. Tuy hiện tại có nhiều loại thiết bị hiện đại truyền tin nhanh chóng và chính xác, nhưng trong một số tình huống vẫn cần sử dụng phương pháp này để truyền mệnh lệnh.” Huấn luyện viên dùng thanh âm trầm ổn nói.

“Nhận mệnh lệnh chính là điều kiện quan trọng nhất.” Ông ta nhìn chằm chằm đám học sinh đứng ngoài quảng trường, “Xem như các ngươi không hiểu mệnh lệnh thì tính cảnh giác cũng quá thấp. Còi trường phát suốt mười phút, vậy mà không có ai chú ý. Nếu là ở chiến trường, không biết đã chết mấy trăm lần.”

Tầm mắt huấn luyện viên đảo qua đám người Annan, “Quân nhân chỉ có thể là quân nhân, không phải chính trị gia, cũng không phải quan liêu. Đầu cơ trục lợi, chia bè kéo cánh không phải là việc làm của quân nhân. Ngay bây giờ, tất cả những người có chăn trên lưng chạy quanh quảng trường năm mươi vòng.”

Một vòng quảng trường ít nhất cũng hơn một ngàn thước. Có học sinh kêu rên, chuẩn bị bỏ hành lí xuống chạy, lại bị huấn luyện viên ngăn lại, “Không được bỏ xuống, không phải các ngươi thích mang chăn sao? Cứ đeo vậy mà chạy.”

1 thước = 1/3m = 0,33m -> 1000 thước = 330m -> 50 vòng = 16,5km

Trận này đúng là làm bọn họ thoải mái, ít nhất thì Lưu Bình An cũng cảm thấy huấn luyện viên đã thay bọn họ nhổ một cục tức. Cậu cực ghét những kẻ kiêu ngạo, phải nói là cậu vốn đã không thích bọn con cháu thế gia, nhất là đám người Annan.

Nhưng Annan lại không giống như Lưu Bình An tưởng tượng sẽ thở hổn hển hoặc tức giận mắng huấn luyện viên đùa giỡn người khác … vv. ..  Hắn chỉ đi đến trước mặt huấn luyện viên, cúi chào, sau đó yên lặng chạy vòng quanh sân. Một đám lò lửa cũng bắt đầu chạy theo sau hắn, tất nhiên không thiếu những kẻ vừa chạy vừa oán giận.

Còn lại một đám người vốn tưởng sẽ bình an qua đêm nay, ai ngờ huấn luyện viên lại không hạ lệnh giải tán mà ở lại đặt mấy câu hỏi, gọi một số học sinh trả lời, nếu không đáp được cũng bị khai trừ ngay lập tức.

Cả đám học sinh như đứng đống lửa như ngồi đống than, kinh kinh hoảng hoảng, chỉ sợ ông ta gọi trúng mình. Huấn luyện viên đi qua đi lại, cuối cùng dừng trước mặt Connor.

“Ngươi tới trả lời, sau khi nghe thấy hiệu lệnh đêm nay thì phải làm gì?”

Connor bị gọi thì hai chân như nhũn ra, cậu cực kỳ sợ vị huấn luyện viên ác ma này a. “Lúc đó …… phải lấy súng lao ra đánh địch.”

Huấn luyện viên cười âm hiểm, “Vậy súng của ngươi đâu?”

Tác giả có lời muốn nói : Em trai Connor bị làm khó. Em trai Connor cũng bị huấn luyện viên gian xảo khi dễ, ai tới sắm vai anh hùng cứu ẻm đi ……