Chương 10: Giương mắt đờ đẫn

Đáy mắt Lê Điền nổi tia gợn sóng rất nhỏ, đối với Cố Sênh Sênh lại thêm một phần chú ý.

Cố Sênh Sênh ưu nhã sải bước, trông giống như một con Khổng Tước kiêu ngạo trình diễn trước mặt khán giả. Khi lướt qua Lương Mộ Hề, đặc biệt tăng thêm nét cao quý lãnh diễm, nhếch nhếch khóe miệng.

Lương Mộ Hề sắc mặt rất khó coi, cô được Tinh Tham khai quật, nhờ một quảng cáo xuất đạo mới có chút tiếng tăm, qua đó thuận lợi ký ước với công ty giải trí Thanh Thiên, tuy địa vị của Thanh Thiên kém hơn Thanh Nịnh, nhưng trong ngành cũng là một công ty lớn có danh tiếng, Lương Mộ Hề tự nhiên sẽ kiêu ngạo một chút.

Nếu không phải công ty sắp xếp cô đến thử vai, cô mới không thèm tới đóng bộ phim dường như rất nhỏ này đâu, vốn tưởng nhanh chóng xong việc để báo cáo kết quả, ai ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, còn là bị một gia hỏa chưa hề có bất cứ tác phẩm nào khiêu chiến, Lương Mộ Hề đột nhiên cũng nổi lên ý chí chiến đấu, cô không muốn bại dưới tay vô danh tiểu tốt.

Cố Sênh Sênh phát hiện Lê Điền lại nhìn mình, đột nhiên ý thức đoàn phim này kinh phí eo hẹp, cô lại tùy tiện cắt phăng chiếc váy người ta khổ công thiết kế, có phải rất không đúng……

Nghĩ đến đây, Cố Sênh Sênh quyết định nhận sai, hi vọng Lê Điền không phải người lòng dạ hẹp hòi, nói cô không tôn trọng thành quả người khác, sau đó công báo tư thù đánh rớt cô luôn.

“Đạo diễn, thực xin lỗi, tôi chưa xin phép anh đã tự ý chỉnh sửa váy áo……” Cố Sênh Sênh ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lê Điền, lại cúi đầu,“Hay là tôi đền lại một cái giống y chang cho anh nhé.”

Cố Sênh Sênh nghiêm túc giống khuông giống dạng, cùng nha đầu đấu đá với Lương Mộ Hề quả thực như hai người, nếu Lê Điền vừa rồi không thấy dáng vẻ kiêu ngạo kia của cô, chỉ sợ thật sự bị tiểu bạch thỏ trưng cái mặt thuần lương vô hại trước mắt này lừa gạt mất thôi.

Lê Điền buồn cười, cô bé này, giả bộ cũng giống lắm, anh khoát khoát tay,“Thôi khỏi thôi khỏi, kịch bản xem hết chưa? Bắt đầu thử vai.”

Cố Sênh Sênh gật gật đầu nói không thành vấn đề, thấy thế, Lương Mộ Hề cũng đứng lên, tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt.

Lê Điền bảo các cô tự thương lượng ai lên trước, Lương Mộ Hề lập tức tỏ thái độ nói mình trước, Cố Sênh Sênh nhún vai, cô trước thì trước đi, dù sao lão nương không care (không quan tâm), hai ta đều không tiền không bối cảnh, tục ngữ nói đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, nếu bàn kỹ năng diễn xuất, chưa biết ai sợ ai đâu.

Cô biết rõ chủ ý của Lương Mộ Hề, chung quy kịch bản đã định, những điểm có thể phát huy chỉ vẩn quanh vài mục, rất khó bộc phát điểm mới. Lương Mộ Hề biểu diễn trước, cô diễn lại sẽ không có ý mới, cứ như vậy người xung phong trước đương nhiên chiếm thế thượng phong.

Lê Điền nghĩ Cố Sênh Sênh dù sao cũng là người Đường Tầm cùng Phó Thanh cố ý nhờ chăm sóc, định cho cô lên trước, kết quả vừa thấy Cố Sênh Sênh người ta không quan tâm, anh cũng lười mở miệng.Không thể không thừa nhận, Lương Mộ Hề diễn kỹ không tồi, hiệu quả cơ bản mà kịch bản đòi hỏi cô đều biểu hiện ra ngoài. Với vài năm kinh nghiệm, Cố Sênh Sênh cũng nhận thấy đoạn biểu diễn này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, về nhược điểm, chính là công phu trong lời kịch hơi kém, không đủ tiêu chuẩn, chưa kể vài chỗ phát âm mơ hồ không rõ.

Lương Mộ Hề biểu diễn xong, thấy Lê Điền cho cô ánh mắt tán dương, phá lệ đắc ý, ánh mắt nhìn Sênh Sênh càng thêm khinh miệt, Cố Sênh Sênh buồn cười, cứ chờ xem ai mới là người cười cuối cùng, bà đây ăn cơm hai đời cũng không phải ăn không trả tiền.

Cố Sênh Sênh cười tủm tỉm nhìn Lê Điền, nói:“Đạo diễn, tôi có thể mượn người của anh một chút hay không?”

Lê Điền sửng sốt,“Mượn người? Cô muốn làm gì?”

Lương Mộ Hề liếc cô một cái, hừ nhẹ một tiếng.

Cố Sênh Sênh vẫn giữ nguyên nụ cười,“Cũng không có gì, muốn nhờ một người đóng vai tiểu nha hoàn, trợ giúp tôi diễn là được.”

“A?” Lê Điền nghe đến đây hứng thú, anh muốn biết cô bé này lại có cái ý nghĩ quỷ quái gì, gật gật đầu,“Đi đi, cô tự chọn xem ai hợp.”

Cố Sênh Sênh ngoắc ngoắc khóe miệng, nhìn thẳng về phía tiểu trợ lý,“Anh đi.”

Tiểu trợ lý sửng sốt, nháy mắt dở khóc dở cười,“Tôi? Cô muốn tôi đóng vai một tiểu nha hoàn?”

Cố Sênh Sênh gật gật đầu, cười vô hại,“Đúng vậy, đúng vậy.”

Thấy Lê Điền cũng không ngăn trở, tiểu trợ lý nháy mắt lệ lưng tròng.

Cố Sênh Sênh vốn cũng định tìm con gái, bất quá đoàn phim nhỏ, người không nhiều, diễn viên nữ cũng chỉ có cô cùng Lương Mộ Hề, Lương Mộ Hề khẳng định sẽ không nguyện ý diễn tiểu nha hoàn cho cô, Cố Sênh Sênh nhìn nửa ngày, đành phải xuống tay với tiểu trợ lý môi hồng răng trắng này.

Cố Sênh Sênh cũng nghĩ, diễn với người tốt tương đối không phí lực.

Cố Sênh Sênh cố gắng tưởng tượng bản thân là một nam nhân có niềm tin vững chắc về chủ nghĩa cộng sản cùng thuyết vô thần hiện đại, khi hắn phát hiện hắn xuyên không, còn biến thành một nữ nhân chân dài ngực lớn eo thon, tâm trạng hắn sẽ thế nào.

Đương nhiên là excuse me? Are you kidding me? Khẳng định sẽ nghĩ có người đùa giỡn với hắn, Cố Sênh Sênh nhập vai thể hiện nội tâm kinh ngạc, sợ hãi, suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, Lê Điền lẳng lặng nhìn, con ngươi sắc bén bên trong hiện lên cảm xúc phức tạp, trước mắt mà nói, đoạn biểu diễn của Cố Sênh Sênh cùng Lương Mộ Hề lực lượng ngang nhau, chẳng qua lời kịch công lực tốt hơn vài level.

Lê Điền chống cằm, nghĩ thầm, cô có hay không sẽ khiến anh kinh hỉ, sau đó liền thấy Cố Sênh Sênh bắt đầu trật chân, Cố Sênh Sênh một phen dựa tiểu trợ lý, mặt kề mặt nhìn hắn, nói chuyện với dáng vẻ lưu manh.

“Cô nương, cô đừng có dại mà giỡn mặt với ta, ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ làm gì cô đâu nha” Cố Sênh Sênh kéo dài âm cuối, ngón trỏ khều khều cằm tiểu trợ lý, tới gần lỗ tai hắn thổi khí:“Nói mau, đến cùng là sao thế này?”

Cố Sênh Sênh trong đầu nhớ lại nhất cử nhất động Đường Tầm đùa giỡn Phó Thanh, lấy kinh nghiệm chứng kiến biến thành thực tiễn.

Bị trêu chọc như vậy, tiểu trợ lý mặt mày trắng nõn nháy mắt phiếm hồng, nói chuyện lắp bắp,“Nương nương, người đang nói cái gì a, Nhạc Nhan không hiểu, nương nương, người sao vậy?”

Tiểu trợ lý bị Cố Sênh Sênh dày vò, vất vả đổ mồ hôi duy trì công việc tạm bợ.

Cố Sênh Sênh lại tới gần một chút, một đôi mắt cười như không cười nhìn chăm chú tiểu trợ lý, đưa tay móc một lọn tóc của hắn, đặt ở trong tay đùa giỡn, môi đỏ mọng khẽ mở,“Không nói phải không, tiểu gia ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt, khiến ngươi không kìm lòng nổi muốn nói ra.”

Đương nhiên, tiểu trợ lý không có mái tóc dài đến eo, tình tiết nhỏ này đều là Cố Sênh Sênh tưởng tượng, cô đem bản thân tưởng tượng thành một gia hỏa Đường Tầm phong lưu thành tính, đùa giỡn một nữ hài tử Lâm Hiểu.

Cố Sênh Sênh mặt không đỏ tâm không nhảy nói lời nham nhở, tiểu trợ lý mặt lập tức hồng đến tận cổ, thực xin lỗi, hắn kiên trì không nổi nữa rồi, đây chính là cái mà người ta gọi là khả năng kìm chế trước mặt mỹ nhân, ừ thì, đối với mỹ nhân lưu manh còn hơn mình thì quả thật là dày vò mà.

Tiểu trợ lý lảo đảo một cái trốn thoát ma trảo Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh đuổi theo hắn,“Ai da, ngươi đừng đi a.”

Tiểu trợ lý chạy nhanh đến trước mặt Lê Điền, cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng, có chút khó mở miệng nói:“Đạo diễn, thực xin lỗi có thể đổi người khác hay không, Cố tiểu thư cô ấy……” Tiểu trợ lý nhìn thoáng qua Cố Sênh Sênh,“Cô ấy quá đáng lắm.”

Cố Sênh Sênh:….giương mắt đờ đẫn..

Tốt quá rồi,đối tượng duy nhất có thể đáp diễn cũng bị cô dọa chạy, rồi sao diễn xong đây? Điểm thấp thì cứ thấp thôi, mặc kệ kết quả thế nào cũng phải tìm một người đối phó trước đã, Cố Sênh Sênh đang giao chiến trong đầu, Lê Điền đột nhiên mở miệng, ngữ khí thản nhiên nói:“Được rồi, không cần diễn tiếp nữa.”

Xong, không diễn nữa? Cố Sênh Sênh ngơ ngẩn, chẳng lẽ Lê Điền bực mình rồi? Sớm biết không chọn trợ lý của hắn, thích bao che khuyết điểm như vậy sao không nói sớm, thấy thế, Lương Mộ Hề liếc xéo Cố Sênh Sênh một cái, tâm tình rất tốt.

Cố Sênh Sênh có chút tiếc hận, aiz, lại bại dưới tay Lương Mộ Hề phải không, thở dài, chuẩn bị thu dọn đồ rời đi, lại nghe Lê Điền đột nhiên mang theo ý cười nói:“Rất đặc biệt, nữ chính giao cho cô.”

Nghe vậy, Lương Mộ Hề tức giận dậm chân, cũng không chào hỏi Lê Điền, sắc mặt xanh mét tông cửa xông ra.

Đối mặt với tình huống phản chuyển như vậy, Cố Sênh Sênh lại một lần nữa giương mắt đờ đẫn.