Chương 10 – Hận Thiên Nữ

Bắc Tú Chung San Huy nghe vậy gằn giọng :

– Ngươi thử nhắc lại..

Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười nhạt :

– Mau cút khỏi đây?

Bắc Tú đứng trước hai mỹ nhân, có khi nào chịu mất thể diện, y bèn nói :

– Bổn thiếu gia không muốn bẩn tay giết hạng vô danh tiểu tốt, mau xưng danh hiệu đi.

Đông Phương Thanh Vân cười khinh miệt :

– Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết đại danh của bổn thiếu gia.

Bắc Tú nộ khí xung thiên quát :

– Nếu có bản lãnh hãy ra cửa Đông, phân cao thấp.

Ngay lúc ấy trong tửu điếm xuất hiện một đạo sĩ, vị đạo sĩ này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân bèn bước tới thi lễ :

– Hoa Sơn Huyền Vũ xin tham kiến Thiếu chủ.

Sự tình xảy ra quá đột ngột khiến mọi người thảy đều kinh ngạc nhất là Bắc Tú.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Huyền Vũ lên nói :

– Đạo trưởng, xin đừng khách khí, xin hỏi có sự chi chỉ giáo?

Huyền Vũ nói :

– Nửa tháng trước, hay tin Thiếu chủ đã thoát ngục, nên Chưởng môn bổn phái sai bần đạo đi nghênh tiếp Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ sau khi làm xong chuyện riêng, xin hãy giá lâm bổn phái một chuyến có nhiều việc trọng yếu cần thương lượng.

Trong tửu điếm lại xuất hiệm thêm ba vị Hồng y hòa thượng. Ba vị này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân bèn vội bước tới thi lễ :

– Thiếu Lâm chưởng môn phân phó ba trưởng lào Vô Tâm, Vô Ý, Vô Niệm tới đây nghênh tiếp Thiếu chủ.

Bắc Tú Chung San Huy lại càng kinh hãi. Trời đất? Lẽ nào đây lại là sự thực, tiểu tử này thoạt trông thì nhu nhược vô cùng, vậy mà võ lâm Thái Sơn Bắc đẩu Thiếu Lâm ba trưởng lão bối phận hàng chữ Vô lại quì lạy y, thực là kỳ quái.

Bắc Tú chẳng phải mới bôn tẩu giang hồ, y há có lý gì không biết Hoa sơn Ngũ Vũ, Thiếu Lâm Tam Lão là những đệ nhất cao thủ trong võ lâm?

Đã thấy Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy tam lão, nói :

– Các vị trưởng lão hãy đứng lên?

Vô Tâm trưởng lão cất giọng sang sảng :

– Đa tạ Thiếu chủ, cung hỉ Thiếu chủ thoát hiểm. Thiếu Lâm chưởng môn phái bần tăng tới đây thỉnh Thiếu chủ lên Tung Sơn chủ trì võ lâm đại sự. Bần tăng hận không thể về ngay Tung sơn bẩm cáo cùng Chưởng môn ngay hỉ sự này.

Đông Phương Thanh Vân cất giọng cảm kích :

– Đa tạ trưởng lão quan tâm chiếu cố, trong vòng một tháng nữa, tại hạ nhất định sẽ có mặt tại Tung Sơn.

Ba trưởng lão nhất tề cung tay :

– Tam lão xin cáo từ.

Huyền Vũ cũng nói :

– Thiếu chủ, Huyền Vũ xin bái biệt.

Nói đoạn cả bốn người cùng rời khỏi tửu điếm, nhưng Huyền Vũ lại không đi ngay mà lưu lại bên ngoài tửu điếm.

Bắc Tú nhìn theo mấy người này thầm nghĩ :

“Vì sao mấy người này lại vội vã bỏ đi như vậy, phải chăng chúng đều là người của tiểu tử này giả trang để hù dọa ta?”

Nghĩ vậy, Bắc Tú bèn cười nhạt, nói :

– Tiểu tử kia, ngươi không qua mặt bổn thiếu gia được đâu, hừ có bản lãnh thì hãy cùng bổn thiếu gia phân cao thấp.

Đông Phương Thanh Vân cười khẩy :

– Thỉnh giáo cao chiêu.

– Được, vậy bọn ta hãy ra cửa thành phía Đông.

Đầu canh hai, trong cánh rừng nhỏ bên ngoài cửa đông thành Bạch Đế xuất hiện bốn bóng đen, dưới ánh trăng đã thấy Đông Phương Thanh Vân đứng im bất động. Tiêu, Lâm hai vị cô nương đứng hai bên tả hữu, cách đó năm trượng là Bắc Tú Chung San Huy đang đứng cùng năm đại hán vận y phục dạ hành, diện mạo hung ác. Chỉ nghe Bắc Tú khẽ nói :