Chương 10 – Hoàn

Lâm Thục Huệ không thể tin được, làm sao có thể có loại chuyện này?

Vừa mang theo cảm giác tỉnh lại, Vương Tổ Đức ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên không thấy, cả người cô nhảy dựng lên, sợ tới mức vọt ra tới tủ quần áo, bởi vì ở bên cạnh cô là một – là một — A?

“Tổ Đức?”

Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, lưng dán vào tủ quần áo, bởi vì kinh sợ cho nên nhất thời không nhìn cẩn thận. Nhưng khi cô phát hiện thứ làm mình kinh hãi trên giường là con chó nhỏ có điểm quen mắt, nhất thời từ kinh sợ chuyển thành kinh ngạc, liền tiến tới cẩn thận quan sát.

Toàn thân lông vàng, bộ dáng xấu xí gầy guộc, cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm, không phải là con chó nhỏ Tổ Đức mà cô thất lạc đây sao?

“Trời ơi! Tổ Đức, thật là em!” Cô vừa mừng vừa sợ trở lại trên giường, âu yếm ôm lấy chú chó, nhỏ nhẹ: “Em đã trở lại? Trời ạ, em vào bằng cách nào?”

Anh vẫn luôn ở bên cạnh em ấy thôi, chẳng qua hôm nay không phải người, mà là chó, shit, bỗng nhiên anh lại biến trở về chó!

“Chị rất nhớ em nha, Tổ Đức! Em có thể trở về với chị thật sự là quá tốt! Chị thật là mừng nha!” Lâm Thục Huệ hưng phấn ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng ngực mình. (Vân nhi: ~ cái ni là câu khách áh~ ôm vào lòng là được gùi!! @Kat: *đạp* em đừng có vạch trần tác giả thế chứ!)

Ô ô ô — Em thích, bản công tử đây không thích a, anh đây không muốn biến thành chó a! Chuyện này khẳng định là do con chó ngày hôm qua kia giở trò!!

“Tổ Đức! Tổ Đức! Chó cưng của em đã trở lại! Anh mau đến xem!” Lâm Thục Huệ ôm lấy chú chó, vui sướng thong thả ra khỏi phòng tìm kiếm Vương Tổ Đức, nghĩ rằng nếu anh rời giường trước, không phải ở phòng khách chính là ở toilet.

Sau một hồi tìm kiếm, chẳng hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, cô phát hiện ra anh không ở trong nhà, cảm thấy có điều gì kì lạ. Mới sáng sớm như vậy anh có thể đi đâu?

Khi nhìn ở lối vào, phát hiện giày của Tổ Đức vẫn còn, càng cảm thấy nghi hoặc.

” Lẽ nào anh ấy lại đi chân không ra ngoài sao? Không thể nào a? Một đại thiếu gia trọng hình thức như anh ấy làm sao có thể chân không giày không tất chạy ra đường được?”

Đúng vậy, đây không phải là tác phong cuả anh.

Lâm Thục Huệ ôm chó đi khắp mọi nhà xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Tổ Đức đâu. Kì lạ, Tổ Đức không thể đi đâu xa được, bởi quần áo hôm qua của anh vẫn còn ở đây, ngay cả tài liệu công văn túi xách cũng ở đây, thế mà người thì đâu?

Cô càng nghĩ càng thấy kì quái, cảm thấy thực không có khả năng, dù Tổ Đức ra ngoài âm thầm lặng lẽ như thế nào, cô không thể nào không có cảm giác. Thế nhưng bây giờ giống như anh tự nhiên biến mất vào hư không.

Đột nhiên có một suy nghĩ quỉ dị luồn vào trong óc cô—

Cô cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, mà lúc này thì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Thục Huệ cảm thấy thực trùng hợp, Tổ Đức biến mất, thì chú chó nhỏ này lại xuất hiện một cách kì lạ. Mà trước đây khi chú chó nhỏ này không thấy đâu, thì Tổ Đức lại trở về công ty….

Là trùng hợp sao?

Cô nghĩ vậy liền nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, hơn nữa càng lúc càn thấy khả nghi. Ngay tử đầu, cô đã thấy nó có gì đó không giống với những con chó khác. Ngoại trù hình dáng bên ngoài là một con chó cỏ, còn lại kì thực hành vi của nó rất giống người, nên sẽ không…