Chương 10 – Khoảng cách một năm ánh sáng.

« Ân Sinh, anh ra nhà hàng một chút, sẽ về ngay ». Đẩy cửa ra hộ tôi, Trần Dũng mặc quần áo chú rể đứng ngoài phòng nói vọng vào. Theo động tác, cái thắt lưng đỏ lộ ra dưới bộ tây phục, màu đỏ hỉ chói mắt, chỏi với màu tối của bộ quần áo, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.

Là ai quy định trong tiệc cưới phải nịt thắt lưng đỏ ? Tư thái như người mẫu mà trang phục thì như diễn viên phim kịch truyền hình hạng trung, đáng tiếc, lại là một ca người đẹp mà quần áo xấu điển hình. Có chút thở dài gật đầu với Trần Dũng, khóe miệng nhoẻn một xíu tượng trưng. « Đi đi, lái xe liên tục và quay phim, mọi người đều bận cả ngày rồi, chiêu đãi nhóm bạn cũng là bình thường ».

Dường như thấy kì lạ vì sao tôi lại miễn cưỡng cười như thế, anh vươn tay ra, vuốt mặt tôi. « Ai da, sao cười mà như đang khóc vậy ? ».

Thấy tôi không lên tiếng, anh hiểu ra, nói. « Cũng đúng ». Trở tay vỗ vỗ gáy. « Lễ cưới trong bảy giờ, cười nói gần bốn giờ, mặt Phật Di Lặc còn muốn rút gân nữa là. Mệt sắp chết rồi phải không, em nghỉ ngơi, anh tranh thủ đi nhanh về nhanh ». Anh dặn dò tôi, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, đi chưa tới hai bước lại nhớ ra gì đó, quay lại, kề lỗ tai tôi nhỏ nhẹ. « Bà xã, đừng quên nghiên cứu một chút thứ đặt ở tủ đầu giường ».

Cố ý dừng lại, rất hài lòng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chớp chớp nheo nheo con mắt. « Siêu mỏng trơn, mùi chuối, còn có hạt li ti »*.

*Đừng có hỏi bạn Haran đây là thứ gì, bạn còn chưa đủ tuổi biết về nó đâu -.-

« Mùi, mùi chuối ? ». Nhất thời không hiểu ra, tôi ngốc nghếch hỏi lại, kết quả ai đó dở khóc dở cười thở dài. « Sớm biết vậy nên mặc kệ mấy thứ kiêng kỵ ở chung trước khi kết hôn gì gì đó, anh mới vừa ‘nhịn’ mấy ngày theo truyền thống Trung Hoa mà vợ đã biến ngốc rồi. Ân Sinh, em thật không hiểu ? ».

Ánh mắt chu du toàn thân tôi, nheo mắt ám muội, lời nói cố ý úp mở. « Chờ nha, tối nay sẽ rõ ».

Cuối cùng cũng hiểu anh đang nói cái gì, mặt tôi đỏ bừng, người này một bụng đầy tư tưởng đen tối, đại lưu manh !

Không để ý tới anh, đóng cửa khóa lại, nghe tiếng bước chân và tiếng cười sang sảng nhỏ dần, mới cúi đầu cởi giày, chân thấp chân cao vào nhà.

Thật là mệt đến độ bước cũng không nổi, thay quần áo xong mắt tôi díp lại, nhưng nhìn căn phòng lộn xộn sau thủ tục trêu chọc cô dâu chú rể, khẽ cắn răng, cầm lấy cây lau nhà. Lập gia đình rồi không giống ở nhà, có một số việc không cần ai nói, tự chính mình cũng giục mình đi làm. Ban đầu nghe mẹ nói câu này tôi không hề phục. « Không ai ép làm, việc gì phải làm chứ ? ». Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là hoàn toàn chính xác, nhà mình, giường mình, không có tiền thuê người giúp việc, chẳng lẽ cứ để dơ dáy bẩn thỉu không dọn ?

Vừa thành hôn, suy nghĩ quả nhiên cũng thay đổi. Ngâm nga bài « Hôm nay em muốn gả cho anh », hì hục lau chùi, tâm tình rất tốt. Tiện tay mở TV, lại là Đinh Tuấn Huy thi đấu, dừng tay nhìn chăm chú, cảm thấy đồng chí Tiểu Đinh càng nhìn càng đẹp trai, sao lúc đầu lại cho là cái mặt anh ta nhìn hỏng bét chứ, thật là không có mắt.

« Tiểu ca ca dẫn em đi bắt con lươn, đại ca ca có dẫn chúng ta đi bắt lươn được không… ».