Chương 10: Khoảng lặng

Ngày tháng thấm thoát nhanh như thoi đưa, ngày dài đêm ngắn cứ lần lượt trôi qua…

Cái tên “ mũ lưỡi trai” thì hôm nào cũng đến quán ăn. Chắc có lẽ An đã quen với việc đón nhận ánh mắt kì lạ, nụ cười khó hiểu và có thiện cảm hơn ( vì tên này cũng đội mũ lưỡi trai giống người ấy) cho nên nó cũng không lườm nguýt hắn như trước nữa mà thay vào đó là thái độ hoà nhã dễ gần như bao vị khách khác.

Chắc có lẽ bởi cái tính mau quên, dễ nguôi giận mà khách nào vào quán cũng thích nó. Nhiều lần cũng có khách nóng tính mắng nó nhưng nó cứ lấy nụ cười nhí nhảnh ra làm ai muốn mắng cũng không mắng được nó nữa. Thành ra người ta đã quý lại càng quý.

Cũng sắp đến ngày nó phải nộp đơn nhập học. Nhớ không nhầm hình như là ngày 25 tới, con bé háo hức lắm nhưng háo hức cũng chỉ một phần thôi vì nó cũng hơi lo sợ nữa. Tại nó là học sinh mới mà.

Nghĩ bâng quơ mãi đến lúc thằng cha “mũ lưỡi trai” gọi hai, ba câu tính tiền nó mới ngẩn người ra. Chạy vội vàng tới chỗ đó, nó nói:

– Dạ, anh 50 nghìn tất cả ạ!

Hắn mở ví và đưa tiền cho con bé, trước khi đưa tiền, hắn bảo:

– Giọng nói rất hay!

Cũng chỉ vì câu nói này mà làm nó lao đao cả ngày trời. Hắn bước qua mặt nó và đi mất. Đập vào mũi nó lại là mùi hương ấy_cái hương tranh mát dịu sau lần được người ấy cứu. Chẳng lẽ nó bị ảo tưởng mà nhận nhầm người hay chính hắn là người đã…

Vòng vòng những câu hỏi làm nó càng bế tắc. Nó cầm tiền và đưa cho chị chủ. Bình thường thì nó chỉ nhặt rau và rửa bát nên không mấy khi bị gọi ra tính tiền cho khách. Hôm nay chị chủ đang bận nấu thêm nước dùng nên nó mới phải ra. Ai ngờ đâu chính cái gặp này lại là một chuỗi sự việc sảy ra về sau đối với con bé…

* *

*

Hôm sau nó xin về sớm để còn chuẩn bị hồ sơ xin nhập học. Nó lúng ta lúng túng chẳng biết làm thế nào nên gọi về cho ba. Ba nó nói cho nó nghe, nó ghi chép đầy đủ vào một tờ giấy rồi chào ba.

Thật ra nó không muốn tắt máy đột ngột như vậy, nhưng nói chuyện lâu sẽ càng làm nó nhớ ba hơn nên con nhỏ mới vội vàng tắt máy như thế, nó tự nói với bản thân rằng phải thật sự mạnh mẽ chiến đấu với khó khăn để ba nó có cuộc sống tốt hơn. Nhưng có ai biết ngoài mặt nó cười nhưng bên trong đang rỉ máu.

Thực ra đáng nhẽ con bé An không phải chuyển trường đột ngột như vậy. Còn một năm nữa thôi chẳng ai muốn chuyển trường lạ thầy cô, lạ bạn bè cả. Nhưng khi gia đình nó phá sản, tiền đầu tư vào trường của gia đình nó bị cắt. Nhà trường và các thầy cô không hoan nghênh nó nữa cũng là chuyện bình thường. Ba nó cũng tức giận vì vụ đó nên bắt con bé chuyển trường luôn.

Nói như vậy chứ lúc chưa phá sản An cũng rất được nuông chiều. Chính vì vậy mà khi phải đi làm kiếm tiền nuôi ba con nhỏ đã năm lần bảy lượt ốm dở. Thế nên cái khung hình bộ sương của nó lại càng ngày càng trông rõ hơn như vậy.

Biết ba ở nhà cũng vất vả chứ không khá khấm gì nên nó cũng không dám nói tình hình của nó ở đây ra, đơn giản vì nó sợ ba nó lo lắng. Thương ba nó lắm nhưng đôi khi nó phải kìm nén tất cả.

Nó tin rằng, tương lai sẽ tốt đẹp hơn đối với những người biết phấn đấu vì lí tưởng của mình. Nó tin vào tương lai của nó vì đằng sau luôn có ba nó ủng hộ…