Chương 10 – Không khỏi tức giận

Hai ngày sau, Lăng Khiên cũng gọi điện cho Đồng Yên nữa, cũng chưa đến nhà trọ của cô, cô cũng không tự nhiên chủ động gọi điện cho anh. Cô nghĩ rằng anh có lẽ đã tìm được con mồi mới rồi.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, Đồng Yên được mọi người ân cần và thăm hỏi nhiệt tình, cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô luôn được nghe người ta nói rằng trong cơ quan chẳng bao giờ có tình hữu nghị chân chính, nhưng cô lại không cho là như vậy. Cô cảm thấy mọi người trong công ty đều đối xử với mình rất tốt, ngày cả cô quét dọn vệ sinh cũng luôn nhắc nhở cô luôn phải chút ý đi đứng cho an toàn, giống như là trưởng bối quan tâm tới mình nên cô luôn rất cảm động.

Kể từ sau chuyện xảy ra ngày đính hôn, quan hệ của cô và bố mẹ trở nên rất khẩn trương. Đối với chuyện cô cắt cổ tay, cha cô chẳng những không tự trách, trước khi cô ra nước ngoài vẫn luôn nói cô là không hiểu chuyện, đối xử với cô hờ hững vô cùng, nên nên mấy năm ở nước ngoài cô cũng rất ít khi gọi điện về nhà, trở về nước thì cô đi theo Tiếu Diệc Trần, lại cũng chỉ một hai tháng mới gọi điện về nhà. Hơn nữa, hầu như toàn mẹ cô nhận điện.

Cô biết rằng, bởi vì ban đầu cô quyết tuyệt như vậy nên mặc dù cha cô không nỗi phải ngồi tù, nhưng lại bị mất hết tài sản. Sau đó cha mẹ còn đưa cô ra nước ngoài học, để cô không cần phải đối mặt với ánh mắt đồng tình của các bạn học, trong lòng cô đã cảm kích vô cùng rồi. Thời điểm mà Lăng Khiên dùng an nguy của cha mẹ cô uy hiếp cô, Đồng Yên căn bản là không có năng lực mà chống cự, thêm nữa, cô cũng không tìm thấy được động lực để mà phản kháng lại anh.

Ban đầu có thể cắt cổ tay tự sát, là bởi vì trong lòng cô vẫn còn yêu Tiếu Diệc Trần. Bây giờ trừ cha mẹ ra, cô không còn gì cả, chỉ cần hai người họ có thể bình an thì bảo cô làm cái gì cô đều có thể làm,quật cường và dũng khí của cô sau chuyện tình kia đã cùng nhau trôi đi mất rồi.

Công việc của ngày mau chóng kết thúc. Cô nhận được điện thoại của lão Chu.

Trong phòng làm việc của Tổng biên.

“Đồng Yên, chân hết đau chưa?” Trên mặt lão Chu nở nụ cười ân cần.

Đồng Yên gật đầu, lão Chu quan tâm như vậy làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ: “Cũng tốt hơn rồi ạ, công việc còn lại của mấy ngày qua tôi sẽ mau chóng hoàn thành.”

Lão Chu lắc đầu: “Không cần. Bản thảo kia tôi đã giao cho Kaka đi làm rồi, có nhiệm vụ mới dành cho cô đây.”

Đồng Yên không hiểu nhìn ông, nhận lấy tập tài liệu ông đưa cho, lật xem qua. Đây đúng là tài liệu về minh tinh màn ảnh Lâm Kỳ Nhi. Trong hai năm qua Lâm Kỳ nhu đã nhanh chóng nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc truyền hình, cô là một người rất xinh đẹp nhưng tính cách cực kì cổ quái, rất lớn lối. Cô cũng đã chạm trán qua rồi.

“Tạp chí lần tới sẽ có bài về cô ta. Cô chịu trách nhiệm phỏng vấn cô ta.”

Đồng Yên do dự một chút rồi mới nói ra suy nghĩ của mình: “Chu Tổng biên à, tôi vừa mới vào làm việc không được bao lâu, đối với điện ảnh và truyền hình không hề quen thuộc, tôi với người quản lý của cô ấy cũng không nhận ra, chỉ sợ không hoàn thành được tốt công việc. Lucy giao tiếp với người giải trí tương đối nhiều, hay cho cô ấy chịu trách nhiệm đi. Tôi hiệp trợ được không?”