Chương 10: Không phải là Tiêu Dao!

Một buổi tối,Tiểu Ngọc đi ra đi vào hoa viên cả buổi mà chẳng biết làm gì nữa.Tay cứ cầm cây tiêu lên,rồi ngẫm nghĩ thế nào lại quăng vào một góc,rồi lại lượm lên,rồi quăng đi…

“Mình sẽ không bao giờ đụng tới tiêu nữa! Cứ thấy tiêu là mình nghĩ tới cái gã Tiêu Dao đáng ghét ấy.Tại sao hắn chui vào cả giấc mơ của mình chứ?Tại sao mình cứ bị ám ảnh bởi cái nhìn của hắn vậy chứ?Tiểu Ngọc ơi là Tiểu Ngọc,mày sao vậy chứ?”

Hạo Nhân thấy Tiểu Ngọc cứ nhăn nhó,đôi lúc mặt lại thừ ra thật là ngố thì bật cười.Chàng cứ tưởng nàng vì không thổi được tiêu nên cáu.

“Không phải muội yêu quý nó lắm sao?”

“Không.”

“Giận dỗi gì vậy?Thôi được,hôm nay ta rảnh rỗi,ta sẽ dạy muội thổi tiêu nhé,chịu không?”

“Muội biết thổi rồi mà?”

“Bao giờ chứ? Xem ta làm nè.”

Hạo Nhân đưa cây tiêu của mình lên thổi,rất hay,rất du dương.Thế nhưng trong lòng Tiểu Ngọc vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó.Nàng quay mặt lơ đãng nhìn đi trong khi Nhân say sưa thổi.Thình lình nàng thấy Đại Ngọc hiện ra trước mắt.

“Tỉ muốn hù chết muội sao?”

Tiểu Ngọc nghĩ trong đầu. Giọng của Đại Ngọc cũng vang bên tai Tiểu Ngọc, dường như chỉ có họ nghe được loại âm thanh kỳ bí đó mà thôi.

“Ta nghe tiếng tiêu nên đến đây.Đã lâu rồi ta không được nghe những âm thanh tha thiết này…”

“Giờ tỉ mới nhận ra sao? Suốt một thời gian dài,người thường cùng tỉ dạo khúc dưới trăng là Hạo Nhân huynh chứ không phải gã Tiêu Dao bạc tình bạc nghĩa. Lúc nào huynh ấy cũng ở bên cạnh tỉ cả.”

“Muội nói ra để làm gì khi mà lòng ta lúc nào cũng chỉ có mỗi Tiêu Dao. Càng yêu hắn ta càng căm hận hắn. Hạo Nhân là người tốt,đừng bao giờ phụ tấm chân tình của chàng.Thay ta trả những ân tình mà ta đã nợ nhé, tiểu muội”

Đại Ngọc nói với tiểu muội như gửi gắm một chân tình mà nàng đã bỏ lỡ… Tiếng tiêu cũng vừa dứt,Nhân quay qua thấy Tiểu Ngọc lơ đễnh nhìn lên – nơi ấy Đại Ngọc vừa biến vào không trung.

***

Ở một nơi khác,Tiêu Dao mân mê con diều mà Tiểu Ngọc để lại trên núi hôm nọ. Chàng khẽ thầm nói:

“Muội nợ ta một lời hứa,muội có nhớ không…”

Chàng lấy tiêu ra thổi-tiếng tiếu gọi bạn,chứa bao nỗi yêu thương sâu lắng…Tiếng tiêu theo gió bay tới chỗ Tiểu Ngọc làm con tim bé bỏng cứ thấp thỏm, nàng nghe tim nhoi nhói, rung lên những cung bậc kì lạ mà không sao giải thích được.

Tiểu Ngọc không phải là kẻ duy nhất nghe tiếng tiêu ấy. Còn có Đại Ngọc. Rõ ràng đây là tiếng tiêu của Tiêu Dao,nhưng sao nàng nghe xa cách quá,lạnh lùng với nàng quá. Nó không hề giống tiếng tiêu năm nào mà vì nó,nàng vượt cả hàng rào lễ giáo tìm gặp người yêu.Vòng tay dịu dàng của người ấy,hơi thở ấm áp ấy nàng không bao giờ quên được.

“Không,không phải tiếng tiêu này! Không phải Tiêu Dao! Người gọi ta đêm ấy không phải Tiêu Dao! Vậy kẻ ấy là ai?Kẻ hại ta là ai?”

Trước tới giờ, Đại Ngọc vì đinh ninh đó là Tiêu Dao mà mang mối hận xuống cửu tuyền,nàng đinh ninh chàng là thủ phạm,nhưng…đã khi nào nàng nghe chính miệng chàng thừa nhận đâu? Bởi vậy,nàng quyết gặp chàng hỏi cho ra lẽ.

Nhưng Tiêu Dao luôn có Phật ấn hộ thân,đối với những con quỉ cô hồn ma trơi như nàng là bất khả xâm phạm. Cách duy nhất lúc này là mượn xác Tiểu Ngọc mà thôi. Điều này rất nguy hiểm, nó có thể khiến nàng hồn siêu phách tán. Nhưng vì sự thật, nàng phải thử một phen…

Tối đó, khi Tiểu Ngọc ngủ say,Đại Ngọc mượn xác tiểu muội mình và tới trước phòng của Tiêu Dao.

Phòng chàng vẫn sáng đèn.Dù đã nhập xác người trần nhưng Đại Ngọc vẫn không thể nào vào bên trong được vì ánh hào quang toát ra từ tượng quan âm.Nàng ném vào trong mảnh giấy nhỏ hẹn chàng Dao ra mái đình sau hậu viên,bên dưới ghi rõ là Tiểu Ngọc.

Tiêu Dao vội vàng ra hậu viên mà không chút đắn đo.Thấy bóng dáng Tiểu Ngọc đứng đó,lòng chàng rạo rực niềm vui,nhưng bên cạnh đó có phần dè dặt vì lí do gì nàng lại hẹn chàng ra đây giữa đêm tối…

“Tiểu Ngọc”

Nàng quay lại nhìn Tiêu Dao.

“Chàng đã tới”

Qua ánh mắt,chàng biết ngay đó không phải Tiểu Ngọc,dù hình hài đó,giọng nói đó vốn là của Tiểu Ngọc.

“Nàng không phải Tiểu Ngọc. Nàng là ai?”

“Chàng quên người bạn cũ này rồi sao?”

“Đại Ngọc ư?”

“Phải. Hôm nay ta gặp chàng chỉ để hỏi về những chuyện chàng gây cho ta. Chàng có thừa nhận không?”

“Tại sao ta phải nhận chuyện mình không làm? Xưa đã vậy,bây giờ cũng vậy.”

Đại Ngọc tiến lại Tiêu Dao với đôi móng vuốt dài nhọn,dồn chàng vào mép cột.

“Nói thật đi,là chàng phải không?”

“Dù hôm nay nàng giết ta cũng vậy thôi.Việc ta làm ta nhận.Xưa nay ta chưa làm điều gì có lỗi với nàng cả.Không tin thì tùy nàng vậy.”

Đâu đó vang lên tiếng chuông gọi hồn của Mỹ Xuyến giục nàng quay về. Nàng thả chàng ra nhưng vẫn đe dọa

“Được. Hôm nay ta tha cho chàng. Nhưng rồi ta sẽ quay lại!”

Khi Đại Ngọc nói xong,một luồng gió mạnh thổi qua.Nàng đã rời khỏi xác Tiểu Ngọc.Đôi mắt dữ tợn của nàng nãy giờ dịu lại,ngây người đi và thiếp vào người Tiêu Dao.Chàng khá quan tâm lo lắng khi Tiểu Ngọc ngất đi trong tay chàng…

“Tiểu Ngọc!”

Tiểu Ngọc vẫn thiếp đi như thiu thiu ngủ.Trong phút chốc,chàng ước gì nàng có thể thiếp đi như thế mãi,cho chàng được ngắm nghía bờ môi,khóe mắt,cho chàng được lặng lẽ bên cạnh nàng.Cố dặn lòng phải “lạnh” sao tim chàng cứ “nóng”. Khó chịu quá, bức bối quá, đến không chịu được!