Chương 10 – Kiếp họa Phật môn

Tòa cổ tự Pháp Quang tự được bao bọc bằng những táng cây bồ đề tạo nên một mảng không gian xanh mang vẻ thanh bình và thoát tục. Nếu so sánh cổ tự Pháp Quang với Thiếu Lâm Tự thì Pháp Quang không sánh bằng với chốn Phật môn đó.

Ngay cả tiếng tăm của tòa cổ tự Pháp Quang cũng không sánh kịp với Thiếu Lâm, nhưng chỉ có những cao tăng đạo hạnh mới thấu đáo được cái thần của tòa cổ tự Pháp Quang. Cái thần đó chính là Giác Chánh hòa thượng. Vị cao tăng mà tuổi đã ngoại thất tuần, cái tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy, thế nhưng ngay cả vị Phương trượng đức cao trọng vọng của Thiếu Lâm Tự là Giác Viễn đại sư cũng phái hành bái khi diện kiến.

Trong bộ tăng bào đã ngã màu, Giác Chánh đại sư ngồi khiết đà trước bệ đài Phật tổ Như Lai. Người như thoát khỏi cảnh giới thực tại trong tư thế khiết đà, Thâm thiển nhập định, hướng tâm tưởng vào cõi Phật. Bộ tăng bào ngã màu, lẫn tuổi tác không làm giảm đi tăng tướng uy nghi thoát tục của Giác Chánh đại sư. ánh hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên từ xâu chuỗi bồ đề trên cổ vị cao tăng.

Ngạn Kim Tiêu bước qua cửa tòa chính diện Pháp Quang tự. Chàng dừng bước nhìn Giác Chánh đại sư. Kim Tiêu không muốn sự xuất hiện của mình sẽ khiến vị cao tăng mà chàng ngưỡng mộ bị phân tâm trong lúc đang hành thiền.

Kim Tiêu đứng một lúc chấp tay xá ba cái trước khi quay bước trở ra. Chàng vừa dợm bước thì nghe tiếng Phật hiệu :

– A di đà Phật.

Cùng với tiếng Phật hiệu với chất giọng trầm trầm. Giác Chánh đại sư với thân pháp kỳ tuyệt, trong tư thế ngồi khiết đà phía dưới là chiếc bồ đoàn bằng đá, là là lướt đến trước mặt Kim Tiêu.

Khinh thuật siêu phàm xuất chúng của Giác Chánh đại sư khiến Kim Tiêu sững sờ nhìn.

Kim Tiêu ôm quyền quỳ xuống.

– Vãn bối tham bái đại sư.

Vừa nói Kim Tiêu vừa hành đại sá.

Giác Chánh đại sư lần chuỗi bồ đề niệm Phật hiệu.

– A di đà Phật… Thiện tai… Thiện tai.

Giác Chánh đại sư nhìn Kim Tiêu.

Kim Tiêu từ tốn nói :

– Đại sư, lần này vãn bối đến cáo từ đại sư. Không biết chừng nào Ngạn Kim Tiêu mới quay về Dương Châu.

– A di đà Phật…

Sau lời Phật hiệu đó, Giác Chánh đại sư buông tiếng thở dài, rồi từ tốn nói :

– Đức thế tôn đã dạy chúng sinh, đời người như kiếp phù du, trong vòng sinh tử luân hồi, sinh tử bịnh lão, tan hợp hợp tan là con đường đi của chúng sinh. Chỉ có những người đã đặt chân đến cõi niết bàn thoát vòng tử sinh mới tránh được con đường của thế nhân.

– Những lời huấn thị của đại sư, vãn bối luôn ghi tạc trong tâm thức của mình.

– A di đà Phật!

Kim Tiêu cởi chiếc tráp đeo trên lưng mình.

– Trước khi vãn bối rời khỏi Dương Châu, vãn bối gởi lại tất cả những gì mà vãn bối đã có được cho đại sư. Nhờ đại sư mở lòng tu tâm hỷ xả gởi đến bá tánh lầm than.

– A di đà Phật….

Giác Chánh đại sư nghiêm giọng nói :

– Trước khi Ngạn công tử rời Dương Châu, bần tăng không biết có còn gặp lại Ngạn công tử hay không, những gì Ngạn công tử gởi gắm, chư tăng Pháp Quang sẽ thay bần tăng phát cho chúng sinh tạo công đức Phật môn.

Giác Chánh đại sư đứng lên khỏi bồ đoàn :

– Lão nạp biết sẽ có cái ngày này, và đã chờ Ngạn thí chủ tại chính điện Pháp Quang tự.

– Vãn bối hy vọng sẽ sớm quay lại vấn an đại sư.

– A di đà Phật, chúng sinh đều có nghiệp và có phần, lão nạp cũng là một con người trong tục sinh cũng có phần và có nghiệp. Lão nạp gặp được Ngạn thí chủ, đó là duyên phận của thí chủ và lão nạp. Tan rồi không chắc có ngày gặp lại.