Chương 10: Mục đích Vương Tử Hồng về nước

“Vậy còn được.” Vương Tử Hồng lý sự nói qua điện thoại đều có thể nghe thấy, một lúc lâu mới nhẫn nhịn nói: “Tối nay đi chơi chứ?”

“Không được, hôm nay em đã trở về huấn luyện.”

“Trước chín giờ tôi sẽ đưa em về.”

“Em còn phải xin nghỉ…”

“Vậy thì xin nghỉ, đừng lằng nhằng!”

Văn Hạo không nói nổi Vương Tử Hồng bá đạo, vừa đến trạm xe gặp Du Minh Kiệt, bèn xin nghỉ.

Du Minh Kiệt tuy đồng ý nhưng Văn Hạo nhớ đến ánh mắt vi diệu của Du Minh Kiệt, như đang nói: Ngoan, đừng nghịch.

Văn Hạo: “…”

Văn Hạo cung tiễn Du Minh Kiệt và Diệp Thư Văn lên xe buýt, thời điểm chuyến xe sau chưa tới thì Vương Tử Hồng đã vênh váo mở chiếc xe Ford chạy chậm tới trước mặt cậu.

“Lên xe.”

“Sao nhanh vậy?”

“Vừa lúc làm gần đây, lên đây đi.”

“…” Văn Hạo bất đắc dĩ lên xe, tuy nói là mình gọi điện thoại nhưng vẫn có loại cảm giác vi dịêu bất ổn. Hai năm trước, sau khi phát sinh chuyện đó, bọn họ giống như ở chung một nhà, vốn Vương Tử Hồng cũng là một người có thiện ý với mình trong giới đó, sau này cũng dần dần xa lánh, thậm chí mấy tháng không liên hệ qua một lần, ai ngờ được trong mấy ngày ngắn ngủi, bản thân lại không ngừng qua lại với Vương Tử Hồng, còn gặp lại Cung Trình.

Cảm giác này nên hình dung thế nào đây?

Phải nói là lần thứ hai mình và Cung Trình gặp lại, hắn ở phía sau vòng tròn bắt đầu từ từ tiếp cận mình, mà những thứ đó cậu sợ còn tránh không kịp.

“Đi đâu vậy?” Văn Hạo lên xe, hỏi.

“Không vội, tôi còn có chút chuyện.”

“Được.”

Văn Hạo không biết Vương Tử Hồng có chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ không hề làm gì của hắn, tầm mắt vẫn luôn dừng ở cửa trung tâm huấn luyện, giống như đang chờ người.

“Còn có ai sao?”

“Không, chỉ có hai chúng ta.”

“Vậy giờ?”

“Chờ một người.”

“Chờ một người” và “Còn có người” không hề xung đột, chỉ không biết Vương Tử Hồng là đang chờ ai, có chuyện sao?

Sau đó rất nhanh, Văn Hạo biết người Vương Tử Hồng chờ là ai.

Cung Trình vác nghiêng một balo đen đi ra từ trung tâm huấn luyện, bên người còn có một chàng trai cao gầy đến nửa đầu hắn. Bọn họ một đường đi ra cửa, chàng trai bên cạnh đang nói gì đó, trên mặt đều là nụ cười, Cung Trình hơi cúi đầu đáp lại biểu tình cũng phá lệ nhu hòa.

Bọn họ đi ra cửa, tầm mắt không thể tránh khỏi dừng trên chiếc siêu xe Ford, khi thấy rõ người ngồi trong xe thì biểu tình đều biến đổi. Chàng trai kinh hoảng nhìn Văn Hạo, lại liếc qua Cung Trình, mặt Cung Trình hoàn toàn trầm xuống.

“Đi.”

Vương Tử Hồng giơ tay, dán chặt vào thân thể Văn Hạo, tháo dây an toàn, thắt vào. Quay người, đạp ga, giống như tên rời cung, rời đi.

Lưu lại hai người nam nhân ăn bụi xe thật lâu không thu tầm mắt lại, mãi đến khi chàng trai thấp hơn phục hồi tinh thần lại thấy Cung Trình mặt âm trầm, tay bên người đột nhiên siết lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, dùng âm thanh hơi run rẩy, cười nói: “Là anh Hạo và anh Hồng sao?”

“…” Cung Trình quay đầu nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm như có cái gì đó đang nổi lên.

Chàng trai thấp hơn nhấc lên một nụ cười sáng lạn: “Em còn nghĩ mọi người nói linh tinh, hóa ra bọn họ ở chung một chỗ thật.”

“Ai nói?”

Rất bình tĩnh nói, chàng trai lại không nhịn được run lên một cái: “Là, Thi Dương bọn họ…”

Sau khi siêu xe Ford chạy đến đường cái, bị giao thông tắc nghẽn của Bắc Kinh, Vương Tử Hồng bèn phải lái vào trong dòng xe dừng lại một chút, tâm tình rất tốt huýt sáo, sau đó tránh không được mà khoe khoang liếc qua Văn Hạo một cái.

Văn Hạo đỡ trán thở dài: “Anh Hồng, đừng ngây thơ như vậy.”

Vương Tử Hồng cũng không nói, khóe miệng ngậm ý cười, tâm tình rất tốt.

Văn Hạo cũng không hi vọng Vương Tử Hồng trả lời cậu, Vương Tử Hồng coi như là người đối với cậu thân thiện nhất trong đám người kia, cũng là có hạn, nói chung vẫn cao cao tại thượng. Thế nhưng cậu biết đại khái mục đích hôm nay Vương Tử Hồng là gì.

Dĩ nhiên không phải vì cậu hả giận, mà là vì chính hắn.

Năm đó Cung Trình vì bỏ rơi cậu, vu cho hai người qua lại, hất một chậu bùn thối lên đầu Vương Tử Hồng, nghe nói Vương Tử Hồng bị ép ra nước ngoài, cũng một năm nay mới trở về.

Đổi qua ai thì cơn giận này cũng khó mà nuốt trôi.

Văn Hạo không biết nói sao, Vương Tử Hồng bị ép xuất ngoại, sau khi về nước lấy mình như sử dụng thương, thái độ trả thù Cung Trình quá rõ ràng, bằng không lần trước sao hắn có thể mang mình đi Ngự Hiên ăn cơm, mục đích còn không phải là vì Cung Trình sao. Cho nên hôm nay vừa nghe thấy thái độ Cung Trình đối với mình chuyển biến, lập tức đổi thái độ, thậm chí ở trước mặt Cung Trình diễn ra cảnh như vậy, nhưng tiếc là phản ứng mình quá chậm, giờ mới ý thức ra vấn đề.

Tức giận là có nhưng không nhiều, Vương Tử Hồng vì mình chịu không ít uất ức, chuyện lần này cậu nhịn.

Văn Hạo cân nhắc một chút, nói: “Anh Hồng, đừng như vậy nữa, em cảm thấy không thú vị gì, hơn nữa chúng em thường gặp mặt ở trung tâm huấn luyện, ngược lại anh lại một thân vô sự, em một mình đánh không lại hai người bọn họ!”

“Em đi đường thường thấy hai người chúng nó ở bên nhau?” Xe phía trước chuyển động, Vương Tử Hồng đỡ vô lăng không thèm nhìn một cái, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Văn Hạo, “Hắn còn không tránh? Mang thằng kia khoe khoang trước mặt em? Không thấy dám buồn nôn sao? Loại cặn bã này khi đó sao em lại thích?”

Văn Hạo mặt không đổi nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Anh Hồng, hôm nay anh tìm em ăn cơm là vì nói tới Cung Trình sao?”

Vương Tử Hồng không nói tiếp, biết mình đã đụng phải giới hạn của Văn Hạo.

Thật ra đây vốn là chuyện cậu khó chịu nhất, nhưng thời gian dài sau, nhìn nhiều hơn, tâm đau như đao cắt ban đầu đến giờ đã bình tĩnh lại, không ai biết quá trình này thống khổ ra sao, ngay cả chính cậu cũng không cách nào tả hết. Cũng may cuối cùng cậu cũng đi ra, ít nhất không như mình trước đây không muốn xa xa trông thấy bọn họ mà cố ý đi đường vòng.

Bình tĩnh cùng bọn họ gặp thoáng qua, chính là kết quả nỗ lực rất lâu của bản thân, đồng thời cũng lấy làm kiêu ngạo.

Ăn uống xong, Vương Tử Hồng quả thật trước chín giờ đưa Văn Hạo về ký túc xá.

Nghỉ một đoạn thời gian dài, sau khôi phục huấn luyện, thể lực tiêu hao rất nhiều, cùng Vương Tử Hồng ăn một bữa cơm cũng hao tổn tinh thần đau nhức, Văn Hạo vừa vào nhà thì lời cũng không muốn nói mà đổ xuống giường.

Thời điểm chín rưỡi, La Minh đột nhiên đẩy phòng ngủ, hỏi: “Anh về rồi à?”

Văn Hạo sắp ngủ, trầm mặc nhìn hắn. Du Nhạc sát vách đeo headphone, không biết đang nhìn gì, trên mặt đều cười.

“Anh tắt di động sao? Có người tìm anh, gọi đến phòng thường trực, không biết thế nào lại gọi đến phòng tụi em.”

Văn Hạo lấy điện thoại liếc qua, không có tắt. Có điều dù sao điện thoại di động cũng cũ ba năm, tình cờ cũng không nhận được điện thoại, Văn Hạo chỉ nhận mệnh vuốt mặt xuống giường.

Khi đi ngang qua cửa, La Minh khịt mũi: “Anh ăn gì thế? Mùi thơm quá.”

“Bá ngỗng, vị quả thật không tệ.” Luôn có đứa bát quái, hôm nay ăn cái gì.

Đi thang máy xuống lầu, đến phòng thường trực phòng tầng một, mọi người nhìn thấy cậu qua thì cười híp mắt. “Tới rồi.”

“Ừ.” Văn Hạo cầm điện thoại lên nghe, bên kia vang lên tín hiệu tút tút máy bận, đã cúp.

“Sao thế? Bên kia cúp?”

“Ừ.” Văn Hạo đặt máy xuống, ấn số điện thoại hiện lên, 138XXXXXXX, 6 số cuối quen thuộc đọc làu làu, Văn Hạo gọi điện trở lại, nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở ven đường ngoài cửa.

Mọi người nói: “Người quen? Muốn gọi lại không?”

“Không cần.” Văn Hạo lắc đầu, đi về phía cửa lớn.

Cung Trình đứng bên ven đường, một tay cầm balo, một tay cầm điện thoại di động, buồn bực ngán ngẩm lật qua lật lại, ánh mắt dừng trên người Văn Hạo, giống như rắn độc tràn đầy ác ý.

“Có gì không?” Văn Hạo cách hắn ba bước dừng lại, hỏi.

“Đương nhiên là có chuyện, cậu cho rằng nửa đêm tôi muốn nhìn thấy mặt cậu sao?”

“Chuyện gì?”

“Chiều nay có ý gì? Vương Tử Hồng muốn làm gì? Diễn trò trước mặt tôi thú vị lắm sao? Chỉ cần tôi muốn, chính là bóp chết mấy người!”

“Sắp chín rưỡi, anh không về không có vấn đề gì chứ? Tối nay ở ký túc xá? Tôn Phi không nói gì sao?”

Cung Trình tất cả tức giận bị câu nói này phá hỏng, hơi thay đổi sắc mặt.

Tôn Phi chính là người chiều nay bên người Cung Trình, là tuyển thủ đội cầu lông, thành tích cũng được, rất sớm sẽ rời đội, thời điểm Văn Hạo sớm đã biết hắn, hắn cùng dùng thân phận bạn bè đứng bên cạnh Cung Trình.

Càng buồn cười hơn chính là, khi đó cậu còn tưởng mình là bạn trai Cung Trình.

Văn Hạo nhìn Cung Trình, nam nhân dưới ánh đèn đêm vẫn tuấn tú như trước, mắt phượng ác liệt, sống mũi cao, môi bạc mỏng là dáng vẻ bạc tình, nhưng dù bạc tình vẫn như trước trêu hoa ghẹo nguyệt, đi cùng với hắn nhiều năm như vậy không biết đuổi đi bao nhiêu ong bướm, Tôn Phi cũng không phải người đầu tiên, nhưng tuyệt đối sẽ là người cuối cùng.

Người chung quy vẫn có điểm mấu chốt, dù có yêu lại, cũng không vượt qua nổi cái kia. Tôn Phi xuất hiện chân chính chạm vào đường ranh giới cuối cùng của cậu, đặc biệt là tại lúc cậu yêu thương nhất, thì Cung Trình đâm cho một nhát dao, quả thật giết chết cậu.

Mạng cũng đã mất, còn nói gì tới tình cảm?

Văn Hạo thoải mái đè sóng lớn sinh ra trong đáy lòng, nhàn nhạt nói: “Vương Tử Hồng là có ý gì, kỳ thật anh còn rõ ràng hơn tôi, tôi chỉ bị kẹp giữa hai người mà thôi, anh muốn gây phiền phức thì tìm lộn người rồi.”

Cung Trình trầm mặt: “Đừng giả bộ làm người tốt, hắn ta có tâm tư gì với cậu, tôi đều sớm thấy rõ, đơn giản chính là khoe khoang, cậu thấy đáng giá sao?”

“Đúng ha, nếu tôi không đáng thì anh còn muộn như vậy mà xuất hiện ở đây? Vương Tử Hồng hôm nay nói anh còn có tình cảm với tôi, anh có không?”

“Hắn ta nói có là có, cậu tưởng bở sao? Cậu có đức hạnh gì? Dựa vào đâu mà khiến tôi không quên được?” Cung Trình đột nhiên nóng nảy lên.

Văn Hạo cười cười, lùi một bước, sau đó không quay đầu mà tiến vào ký túc xá.

Ở chung với nhau thời gian dài, không chỉ đối phương hiểu mình, mà chính mình cũng hiểu rõ đối phương. Cung Trình tính tình bá đạo lại ích kỷ, hắn có thể đá người cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho đối phương đá hắn. Trong lúc hắn đá không biết bao nhiêu người, trừ mình may mắn được ăn đòn một lần đã xong, hắn còn chưa hoàn toàn đối với một kẻ chia tay quyến luyến không quên.

Một ít tình cảm không nên có hay là mới bén rễ đều bị chặt đứt. Bình an rời đội, là chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Hết chương 10.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: “Cung Trình là đứa trẻ tốt.”

Văn Hạo: “…”

Tác giả: “→ →”

Văn Hạo: “…”

Tác giả: “← ← “

Văn Hạo: “Ngươi chắc chắn chứ?”

Tác giả: “Không, theo một phía, về sau ngươi sẽ không hối hận!”