Chương 10 – Tam Cô Nương đại náo Lý Gia Trang

Oo

Lý Thọ Nguyên bị Tam cô nương cầm Kim Điêu Phiêu cào vào mặt, tuy lão chưa bị thương nhưng xem vẻ mặt lão ngây ra như người bị thương nặng.

Nguyên trong thời gian chớp nhoáng này, Lý Thọ Nguyên phát giác ra rằng võ công mình còn kém nữ lang xa. Lão nghĩ lại mấy chục năm khổ luyện rèn luyện mà chưa vào đâu, khiến lão chán nản vô cùng, không buồn nói gì nữa.

Nữ lang cười khanh khách hỏi lai:

– Cái này không phải là cái “bất cầu nhân” ư ?

Lý Thọ Nguyên nhăn nhó cười đáp:

– Phải rồi ! Đó là cái “bất cầu nhân”.

Nữ lang xoay người lại. Chỉ nghe đánh “bộp” một tiếng, nàng đã cắm cây Kim Điêu Phiêu xuống bàn.

Nữ lang ngoảnh nhìn Vi Quân Hiệp đang đứng sau lưng Viên Kiến Long mà mỉm cười.

Nụ cười của nàng khiến cho người ta phải say đắm. Nhưng Vi Quân Hiệp lại lập tức xoay mình nhìn ra phía khác. Chàng ngây người ra tựa hồ thấy ma quỷ hiện hình. Sắc mặt luôn luôn biến đổi.

Viên Kiến Long thấy nữ lang mới lộ ra một chút thủ đoạn, lão ta ngấm ngầm kinh hãi cất tiếng hỏi:

– Cô nương đến đây có việc chi ? Xin nói cho chúng tui biết !

Tuy miệng lão hỏi vậy mà trong lòng chỉ hy vọng nàng không phải là người đã nhấc cột bỏ ra ngoài chân tảng.

Nữ lang làm bộ kinh ngạc đáp:

– Ô hay ! Thế ra các vị chưa biết ư ? Tại hạ đã viết chữ vào cột để lại đấy thôi. Bữa nay tại hạ đến để tiếp thu hàng hoá.

Viên Kiến Long nghe nàng nói vậy, mặt xám ngắt lại không biết nói sao nữa.

Lý Thọ Nguyên vừa bị một vố, lão cũng ngồi ỳ ra trên ghế không nói câu gì.

Vi Quân Hiệp thấy nữ lang công nhiên nói chuyện cướp tiêu, nhưng chàng hiểu ngay là nàng cốt ý đến đây đề sinh sự với mình.

Chàng tức giận vô cùng nhưng tự liệu không đánh nổi, liền quay đầu lại lớn tiếng nói ấp úng:

– Cô nương ! …

Thiên Ngô lão nhân không chờ chàng nói hết, vung tay áo lên phất ra phía sau một cái. Một luồng kinh phong rít lên khiến cho Vi Quân Hiệp phải dừng lại không nói thêm được nữa.

Lão cất tiếng hỏi:

– Cô nương tên họ là chi ?

Nữ lang cười hì hì đáp

– Thiên Ngô lão tiền bối đã hỏi đến, tại hạ không dám giấu diếm nữa. Tại hạ họ Triền tên gọi Phi Yên.

Nguyên Thiên Ngô lão nhân cũng chẵng cần chú ý đến nữ lang họ tên là gì. Nhưng lão nghe nữ lang tự xưng là họ Triển, trong đầu óc lão lại điểm nhanh như chớp những tay cao thủ cả hai phái chính tà trong võ lâm hết một lượt, tuy cũng có một vài người họ Triển nhưng đường lối võ công không giống với nữ lang đang đứng trước mắt mình. Lão nghĩ rằng trong khoảng trời đất bao la bát ngát, rất nhiều dị nhân mà số người nổi tiếng giang hồ chỉ có một phần nào thôi. Lão suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chẳng ra, nên không nghĩ nữa. Lão nói:

– Triển cô nương ! Cô đến cướp tiêu mà sao không đến đúng lúc ?

Triển Phi Yên đảo mắt nhìn quanh rồi nói:

– Tại hạ hiểu rồi ! Ý Thiên Ngô lão tiền bối muốn nói là sao tại hạ lại đến giữa lúc có mặt tiền bối ở đây phải không ?

Thiên Ngô lão nhân đưa tay lên vuốt râu không nói gì nữa, tỏ ra lão có ý nói như vậy thiệt.

Triển Phi Yên vẫn cười hì hì nói tiếp:

– Vãn bối thường nghe người ta nói: ” Cây già thì ruột rỗng”.Ha ha ! Còn người già thì không biết thế nào ?

Thiên Ngô lão nhân cười lạt đáp:

– Người ta thường nói: “Con nghé mới sinh không biết sợ cọp” quả là có lý.