Chương 10 – Thích khách

Tôi gõ cửa: “Cửu gia đâu rồi?”

Tiểu Phong đang ngồi bày thế cờ vây, nói mà không ngẩng đầu lên: “Đang sắp xếp sách trong thư phòng.”

Thấy tôi dợm bước về phía thư phòng, Tiểu Phong nói: “Thư phòng không cho người ngoài vào, đến dọn dẹp cũng đều do Cửu gia tự tay làm hết, tỷ ngồi đây sưởi nắng đợi một lát đi! Ở đây có nước, tự rót mà uống, đệ đang bận, không phục dịch tỷ được.”

Tôi giơ tay cốc một cái vào đầu Tiểu Phong: “Đệ chưa lớn được bao nhiêu mà đã lên mặt ra vẻ không ít nhỉ.”

Tiểu Phong xoa xoa trán, tức giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi “hừ” một tiếng, không thèm quan tâm đến gã, tự đi về hướng thư phòng.

Tuy tôi đã sống ở Trúc Quán một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thư phòng. Một gian phòng lớn quá mức bình thường, không có bất kì vách ngăn nào, rộng rãi như thể xe ngựa chạy cũng vừa, quá nửa phòng bày đầy các giá sách, Cửu gia đang lật giở sách trước một dãy giá.

Tôi cố ý dậm mạnh bước, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chàng ngẩng mặt nhìn tôi khẽ gật đầu cười, rồi ra hiệu tôi đi vào: “Muội ngồi đây một lát, ta sắp xong rồi.”

Tôi vui sướng trong lòng, xoay người liếc Tiểu Phong với vẻ đắc ý, rồi đi qua từng giá sách một tò mò xem xét: “Những cuốn sách này, huynh đều đọc hết rồi ư?”

Tiếng Cửu gia vọng đến từ sau các giá sách, nghe không rõ lắm: “Đa phần đều đọc hết rồi.”

Kinh Thi, Thượng Thư, Nghi Lễ, Chu Dịch, Xuân Thu, Tả Truyện, Hiếu Kinh… Toàn bộ sách trên giá này đều là thư tịch của Nho gia,Kinh Thi hình như là cuốn được đọc nhiều nhất, được đặt tại nơi dễ với tới nhất.

Hoàng Đế Tứ kinh, Đạo Đức kinh, Lão Giai Tử… Giá sách này lại là về Hoàng, Lão. Đạo Đức kinh của Lão Tử, Tiêu Dao Du và Tri BắcDu của Trang Tử rõ ràng đã được đọc rất nhiều lần, sợi dây xâu các thẻ tre đã khá lỏng lẻo.

Pháp gia, Binh gia… Những cuốn này từ bé tôi đã học thuộc gần hết, nên không hứng thú lắm, chỉ đảo mắt qua rồi hướng sang giá khác. Giá này có vẻ hơi kì quặc, nửa phía trước chỉ bày trơ trọi một cuốn sách trúc, nửa sau lại chất đống một chồng sách vải.

Tôi nghi hoặc lấy cuốn sách trúc xuống, làMặc Tử[1], cuốn này nghe nói có một phần rất tối nghĩa, hồi trước đến cả cha cũng phải đau đầu. Lật qua một lượt, có mấy chỗ đọc vẫn hiểu được, một số chỗ thì trúc trắc, không thuận miệng, hình như nói đến việc chế tạo công cụ, làm trục xe, làm thang mây, một số chỗ khác thì có giảng về hiện tượng của mặt trời, cái gì mà xuyên qua một cái lỗ nhỏ thành hình ngược, gì mà gương phẳng, gương lồi lõm thì sẽ thành hình ảnh gì, hoàn toàn không hiểu đâu ra đâu cả. Tôi lắc lắc đầu đặt sách xuống, đi đến nửa sau lấy một cuốn sách vải, là nét chữ của Cửu gia, tôi sững lại không màng đọc nội dung, lại lấy mấy cuốn nữa, tất cả đều có nét chữ của Cửu gia. Tôi thò đầu ra ngó nhìn. Thấy Cửu gia vẫn đang cúi đầu loay hoay dọn giá sách, tôi lưỡng lự hỏi: “Sách ở giá này muội có thể đọc thử không?”

[1] Tên một bộ sách của Mặc Địch, là người nước Lỗ, thời Chiến Quốc chủ trương thuyết kiêm ái.

Cửu gia quay đầu về phía tôi, cân nhắc chốc lát rồi gật đầu: “Chẳng có gì đáng đọc đâu, chỉ là sở thích ta làm lúc nhàn hạ thôi.”

Tôi lật đến một trang, vì rất dài không có thời gian đọc kĩ càng, chỉ nhìn lướt qua:

… Công Thâu Ban chế tạo thang mây giúp Sở tấn công Tống, khổ nỗi lại gặp phải Mặc Địch. Ban và Mặc đấu kế: Ban dùng thang mây tấn công, Mặc dùng hỏa tiễn đốt thang mây. Ban dùng xe đâm vào phá cửa thành, Mặc lăn cây và đá tảng đập nát xe. Ban dùng địa đạo, Mặc đốt khói nghi ngút che mờ tất cả… Ban dùng hết toàn bộ chín kế sách thành trì vẫn bình yên. Ban trong lòng không phục, muốn giết Mặc. Mặc cười nói: “Ta có ba trăm đồ đệ ở nước Tống, mỗi người đã học một kế giữ thành.” Vua nước Sở cuối cùng cũng phục, nên từ bỏ ý định tấn công, Trong lòng vẫn ôm mối hận, Công Thâu Ban về sau được người đời gọi là Lỗ Ban, hiệu “ông tổ nghề mộc,” vì chỉ có vỏn vẹn chín kế khiến người ta không dòm ngó được ba trăm kế của Mặc. Hạ bút viết chơi lúc nhàn hạ, một công một thủ, hết sức lo lắng, nhưng còn một trăm kế sách còn lại, lòng thật thán phục…