Chương 10 – Thứ tư, ngày 06 tháng 7: Nắng, 37oC

Hôm nay là ngày thứ mười.

Nếu mỗi lần chia tay cần một tháng để không còn đau nữa, không còn mong muốn anh ta quay đầu, không còn lòng dạ rối bời khi nghĩ tới tên anh ta, vậy thì tôi đã thành công đi qua một phần ba đoạn đường rồi.

Ý thức được điểm này, cuối cùng tôi cũng vui lên một chút, niềm vui nhỏ bé thê lương này mang lại cho Vương Tiểu Tiện ngồi kế bên sự thanh tịnh hiếm có – bởi vì cả sáng nay tôi đều không hề than vắn thở dài.

Ngụy Y Nhiên gọi điện tới, lịch sự hỏi thăm tôi đã khỏe hơn chưa. Lòng tôi mềm đi, người đàn ông này tốt biết bao nhưng đáng tiếc không phải của tôi.

Tôi sớm đã quen loại tâm trạng ngưỡng mộ đố kị này. Hồi nhỏ đi đường với mẹ, mẹ kéo tay tôi, khen ngợi con cái nhà người ta: Ôi trời, đứa bé này giỏi biết bao, đáng tiếc không phải con tôi.

Yêu đương cũng vậy, bạn trai nhìn thấy cô em mông cong, ngực nở trên đường, hai mắt sáng rỡ lẩm bẩm: Tuyệt thật!

Đứa thông minh, nhạy cảm, dịu dàng như tôi cũng sẽ vừa đá anh vừa bổ sung thêm nửa câu sau: Đáng tiếc không phải của anh.

Tôi hơi phân tâm, vừa đúng lúc Ngụy Y Nhiên bắt đầu nói vào việc chính: “… sắp xếp như vậy, cô thấy được không?”.

Tôi vội vàng hỏi: “Cái gì ạ?”.

“Tiểu Khả nói, muốn bên cô tìm người quay một đoạn phim ngắn kỉ niệm, cô ấy muốn quay phim nhựa”.

“Dùng phim nhựa rất đắt đấy”.

“Không sao, không sao, quan trọng là quay cho cô ấy thật xinh”.

“Tôi hiểu”.

“Vậy cô xem, khi nào cô có thời gian chúng ta hẹn gặp một lần nữa? Tiểu Khả đã viết một kịch bản, cô có thể tìm người thạo nghề tới xem giúp không?”.

Tôi có phần do dự, nhưng miệng không ngừng kêu được được được.

“Vậy, chiều nay cô có thời gian không?”.

Tôi thầm nghĩ, các người coi những người làm dịch vụ chúng tôi là cảnh sát khu vực sao, một cuộc điện thoại liền hỏa tốc xuất hiện? Tâm trạng vừa tốt một chút, quả thực không muốn đi gặp đôi tình nhân ngọt ngào các người.

Tôi định nói, “Ôi, hôm nay không được, lịch của tôi kín rồi”. Đúng lúc này, sếp Vương ưỡn bụng dạo qua khu vực tôi ngồi, nghiêng tai lắng nghe.

Thế là tôi đành nói, “Được, không vấn đề gì”.

Gác máy xong tôi bắt đầu lo lắng, đi đâu tìm biên kịch đây? Tôi bèn hăng hái quấy rầy Vương Tiểu Tiên đang miệt mài làm việc, Vương Tiểu Tiện nhăn mặt quay đầu nhìn tôi, “Cái gì?”.

“Anh quen ai ở học viện Điện ảnh không?”.

Vương Tiểu Tiện thở dài, “Hoàng Tiểu Tiên, tôi tốt nghiệp khoa văn, học viện Điện ảnh, chuyện này đến chị quét dọn cũng biết”.

Xem ra, tin đồn học viện Điện ảnh là thánh địa của người đồng tính không phải là tin đồn mà là sự thật trăm phần trăm.

Thảo luận xong với đôi vợ chồng Ngụy Y Nhiên, tôi mệt rã rời, đến sức lực oán trách cũng chẳng còn. Lí Khả giống như biên kịch chuyên nghiệp, đưa quyển sổ cho chúng tôi, tôi thấy mấy chữ cỡ lớn “nụ hôn nồng nàn”, “lửa gần rơm”, “trời đất giao hòa” mà phát hoảng. Vương Tiểu Tiện càng đáng hận, từ sau khi xem xong kịch bản liền ra vẻ như bước vào khu vực phản ứng hạt nhân, không nói năng, không tỏ thái độ, hỏi anh ta cái gì, nhiều nhất anh ta chỉ dùng hai từ để trả lời, “Không được”, “Có thể”, “Vẫn được”, anh ta không làm công chức quả thật quá đáng tiếc.

Tôi chỉ có thể đờ đẫn chỉ mấy chữ hỏi ý kiến biên kịch Lí, “Cô xem chỗ này”, “Lí Khả và Ngụy Y Nhiên cuối cùng đã ở bên nhau, lúc này, trời đất giao hòa, gió giục mây vần, từng đám mây lớn tản ra, mưa sao băng bắt đầu rơi xuống…”.