Chương 10 – Yêu tinh trong đêm tối

Dạo này tôi như bị lây chứng tiền mãn kinh của mẹ, trong người cứ nôn nao buồn bực.

Tan học Trác Hạo lại gọi điện, nói rằng buổi tối muốn mời tôi đi ăn. Vốn định từ chối, nhưng vừa đi vừa nghe điện lại thấy ngay một cặp u hồn chắn ngang giữa đường, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.

Cũng không biết tôi đang thi gan với ai nữa.

Lúc dùng bữa tôi, Trác Hạo vẫn nói chuyện với tôi bình thường, như thể chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Thực ra trước đây tôi mới là người liến thoắng không ngừng, trăm phương nghìn kế lấy lòng mua vui chỉ mong đổi lại nụ cười của anh ta. Bởi lúc ấy tôi quan tâm anh ta, nên mới ra sức muốn làm anh ta vui lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh cố gắng làm sống lại không khí vui vẻ giữa chúng tôi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác: bánh xe số phận lăn rồi.

Bữa ăn gần xong, điện thoại của tôi đổ chuông. Không buồn nhìn xem ai gọi, tôi nhấc máy nghe, a lô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Đang định cúp máy thì một giọng nói trầm trầm từ đầu kia khẽ gọi tên tôi: “Tô Nhã!”

Tôi sững sờ, nửa người như tê dại đi theo tiếng gọi đó. Trác Hạo ngồi đối diện, nhìn tôi khẽ cau mày. Tôi cố làm như không có chuyện gì: “Ừm, tôi là cô giáo Tô. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Người đầu dậy bên kia cười nhạt: “Qua điện thoại mà chị còn không quên diễn kịch với tôi!” Tôi thở dài nói: “Có chuyện gì không? Nếu không vội thì mai lên lớp nhé! Tôi cúp máy đây.”

Ninh Hiên vội cắt ngang: “Tô Nhã!” Hắn dường như đang thở dốc, nhưng nghe kỹ lại không thấy nữa. “Tô Nhã, ra ngoài một lát được không?”

Tim đập loạn lên, tôi cố ép mình trấn tĩnh, nói: “Muộn quá rồi. Có chuyện gì để mai đến trường rồi nói. Thế nhé!” Tôi cúp máy. Thừa lúc Trác Hạo không để ý, tôi len lén bỏ điện thoại xuống dưới bàn tắt nguồn.

Trác Hạo nhìn tôi cười mà như không: “Học trò nam ái mộ hả?” Tôi phì cười: “Đâu có, làm gì có chuyện ấy!” Trác Hạo cũng cười, tôi vội nói thêm: “Không phải học trò nam mà là người lớn cơ.” Nụ cười của Trác Hạo đông cứng trên mặt.

Trác Hạo đưa tôi về nhà. Lúc lên nhà, tự nhiên tôi thấy lòng bực bội khó tả. Nghĩ đến cái tên kia mà tôi giận run cả người. Phút trước mới cưa cẩm cô giáo, phút sau đã thân mật với nàng hoa khôi đi toilet không đem giấy theo, sau đấy lại quay lại ve vãn cô giáo. Có trời mới biết hắn còn đi hái hoa những đâu?

Đột nhiên không muốn về nhà nữa mà muốn đi uống một ly. Tôi lập tức quay xuống gọi xe đến thẳng quán bar quen thuộc.

Vừa bước xuống taxi tôi đã hối hận ngay. Nhìn bầu trời tối đen như hũ nút mà tôi có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời.

Tôi và Ninh Hiên có duyên đến thế sao?

Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán bar, có người đang ngồi hút thuốc. Bóng hắn đổ dài khuất vào màn đêm, ánh đén lờ mờ trước cửa quán bar trùm lên nửa người hắn, khiến khói nhả ra từ miệng hắn càng như luẩn quất quanh một chiếc bóng cô đơn. Khuôn mặt bị ẩn đi một nửa trong bóng tối, trong giây phút ngẩng lên nhìn tôi chợt từ sầu muộn trở nên sinh động.

Ánh mắt ấy như lóe lên tia sáng, hắn ngồi trên ghế dài mỉm cười gọi tôi: “Tô Nhã!”

Giọng nói thấp trầm không giống của một cậu nam sinh mười tám tuổi chút nào, mê hoặc và đầy gợi cảm.

Tôi không dám đáp lại.

Hắn giống như một yêu tinh trong đêm tối, ngồi đó mỉm cười và gọi tên tôi. Còn tôi thì không dám đáp lời, sợ rằng chỉ cần đáp lại, linh hồn tôi sẽ bị yêu tinh lấy mất, tôi sẽ không còn là mình, hoàn toàn trầm luân.