Chương 100 – Chi cảnh trong mơ kiếp trước (19) mãi mãi đợi nàng!

“Gió nổi lên hề, biệt ly sầu

Phong lạc hề, cố nhân phùng

Nếu hỏi kiếp này kiếp sau, mệnh lý vốn là xa không hẹn

Nề hà nghịch thiên thủ quê cũ……”

Ca từ mượt mà, giọng nam trầm thấp khẽ lắng đọng, mỗi một tiếng đàn, mỗi một âm tiết, mỗi lời ca tiếng hát đều như để giải bày tâm sự, u oán , sâu lắng, nhẹ nhàng đi vào lòng người, như tiếng lòng của người hát muốn nhắn gửi đến người nào đó…

Thiên hạ kiều nhỏ nằm ở trên bàn, lẳng lặng lắng nghe âm điệu ôn nhu của hắn, đôi mắt màu đen như bảo thạch, lung linh sáng ngời như tinh tú trên cao, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngón tay linh động ở trên cổ cầm vũ động, mười ngón tay thon dài tinh tế xảo huyễn, nhạc khúc động lòng người cứ thế mà vang vọng trong không gian.

“Ngân Nhi, muội nên nghỉ ngơi.”

Lạc Dật nhẹ nhàng đè lại dây đàn đang rung động, ôn nhu vỗ về mái tóc dài của nàng, thuận hoạt nhẵn nhụi, khiến người khác mỗi khi đụng chạm, liền muốn cẩn thận che chở.

“Không, Ngân Nhi còn muốn nghe Lạc Dật ca ca đánh đàn, bằng không, tim của Ngân Nhi lại muốn đau .”

Nàng cố ý che ngực, làm nũng vời hắn, hành vi cử chỉ, không hề giống với cô nương mười bảy, mà lại giống như một tiểu oa nhi nhõng nhẽo vòi quà.

Hắn khẽ nhíu nhíu mày, ngón tay cũng bất giác nắm lại.

Tự ngày ấy, sau khi tỉnh lại, nàng đột nhiên mất đi trí nhớ, trở nên hồn nhiên, ngây thơ, như một tiểu oa nhi tám tuổi, ngay cả quần áo, đều phải do hắn chỉ nàng mặc như thế nào. Nàng cư nhiên trở thành một chú gà con, cứ lẽo đẻo đi theo phía sau gà mái- là hắn, núp dưới sự che chở của hắn, dựa vào hắn.

Rốt cuộc, vấn đề này từ đâu phát sinh, chính mình phối chế dược, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình trạng này, vì sao lại trở nên như vậy?

“Ta mệt mỏi, Ngân Nhi.”

Hắn thở dài, hắn đàn cả buổi sáng, nàng vẫn như cũ, không có chút buồn ngủ, chỉ phúc đã ẩn ẩn truyền đến đau đớn nhè nhẹ, nếu cứ tiếp tục đàn, âm phù nhẹ nhàng khoái hoạt đều phải biến thành thương khúc .

Nghe được lời này, Ngân Nhi ngẩn ra, đột nhiên chồm tới, nắm lấy bàn tay của hắn, quả nhiên, đầu ngón tay đã nổi lên mọng nước, không khỏi nhăn lại mi tâm.

“Lạc Dật ca ca, đều là lỗi của Ngân Nhi, huynh đừng đàn nữa, Ngân Nhi giúp huynh thượng dược.”

Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đến cái giá gỗ, mở hòm thuốc ra, lấy ra một ít bạch bố cùng một ít bột phấn màu hồng (không biết là thuốc gì >.<).

Trong lòng thấy thật ấm áp, hắn cười nhẹ, hiện tại nàng, đã muốn học được quan tâm người khác là như thế nào, tuy tư duy chỉ là tiểu hài tử, nhưng cũng rất nhu thuận.

“Không đau, không đau, đau đau bay đi a!”

Cái miệng nhỏ thổi khí, nàng cẩn thận đem dược xức lên phía trên bọt nước, lại dùng bạch bố tinh tế quấn lại, cuối cùng, thắt một cái nơ hình con bướm xinh đẹp

Bị bộ dáng đáng yêu của nàng chọc cười, nhất thời kìm lòng không được mà gõ nhẹ lên trán của nàng.

“Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi đã làm sai rồi sao?” Nàng mơ hồ sờ sờ chỗ bị gõ,”Bằng không, tại sao huynh lại đánh Ngân Nhi?”

Lạc Dật ca ca từng cùng nàng ước pháp tam chương (đánh tay 3 cái), nếu ai làm sai, sẽ bị người kia phạt, cho nên, khi Lạc Dật gõ lên trán của nàng, Ngân Nhi liền nghĩ là mình đã làm sai.

Nhìn thấy nàng bộ dáng đáng thương hề hề, trên mặt ý cười càng sâu, hắn nhẹ lắc đầu.