Chương 100: Chủ nhân thực sự

Không nói đến tâm trạng La khoa trưởng không hiểu, Tô Vũ ngừng hô hoán, cũng kinh ngạc không thôi.

Những người trước coi thường sau cung kính thì nàng thấy nhiều rồi, nhưng giống như Liễu tiên sinh từ sau cung kính đến nén giận, còn nhanh hơn ăn một cái tát. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoài ra, bởi vì chuyện mới vừa rồi, sự thần bí của Mạc Ngôn lại được nghiệm chứng, điều này làm cho ý niệm trong đầu trong nội tâm nàng càng mãnh liệt…

Tô Vũ tuy rằng không phát hiện thấy Mạc Ngôn ra tay, nhưng trong biểu hiện bình thản lúc sau của Mạc Ngôn ẩn chứa lạnh lùng, nàng thấy, thật sự là hắn coi thường tình cảm… Chu Hiến Dữu bá đạo, nhưng tâm tính càng nhiều là phong cách thượng lưu, mà Mạc Ngôn bá đạo, thì thể hiện ở sức mạnh và tính không thể đoán trước. Từ kinh hãi Tô Vũ chầm chậm định thần lại, luôn luôn si ngốc nhìn Mạc Ngôn, đã cảm thấy người đàn ông khêu gợi như thế, lão nương bất chấp hắn như thế nào, thật sự là chết cũng sẽ không buông…

La khoa trưởng tâm trạng không hiểu, ở trong lòng Tô Vũ phát ra si mê, mà Mạc Ngôn đối mặt cái đề nghị gọi là ‘Dừng ở đây’ của Liễu tiên sinh đưa ra, thì chỉ nhún vai, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

Liễu tiên sinh thấy Mạc Ngôn có vẻ chấp nhận đề nghị của mình, vội vàng nói với lão Tam:

– Còn thất thần làm cái gì? Nhanh chóng mang lão Tứ đi bệnh viện… hai người các cậu, chỉ biết gây phiền toái cho tôi.

Trong giọng nói, hồn nhiên quên mình mới là người khởi xướng yêu cầu cần kiểm tra túi hành lý của Mạc Ngôn.

Lão Tam vẻ mặt hung tợn, nhưng rất sợ hãi Liễu tiên sinh, hung hăng trừng mắt với Mạc Ngôn, sau đó dìu dắt lão Tứ đang khóc cha gọi mẹ ra khỏi phòng khách…

– La tiên sinh, một chút hiểu lầm nhỏ thì cho qua đi.

Liễu tiên sinh cười nói:

– Anh xem, tiếp theo chúng ta có phải là nói chuyện nhà này hay không?

La khoa trưởng ngẩn ra, nói :

– Ông …ông còn tính mua này nhà?

Liễu tiên sinh cười nói:

– Đây là đương nhiên, nếu không tôi tới nơi này làm cái gì?

Nói xong, hắn mở túi ra, lấy ra một cái phong bì căng phồng, nói :

– La tiên sinh, đây là năm vạn đồng còn lại, mời cậu cất kỹ. Mặt khác, bởi vì một chút không thoải mái vừa rồi, tôi sẽ đưa thêm năm nghìn đồng, gọi là bồi thường mọi người. Cũng hi vọng mọi người từ nay về sau có thể kết giao bằng hữu…

Hắn nóng lòng quyết định cho xong chuyện, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp lấy tiền nói chuyện. Năm nghìn đồng ngoài định mức này nói là bời thường mọi người, kỳ thật chính là cho Mạc Ngôn, hi vọng người thấy không rõ sâu cạn này cầm tiền sớm cút đi.

Khóe miệng La khoa trưởng nhếch lên, nói thực ra, hắn rất muốn nhận năm vạn đồng này, nhưng nghĩ đến họ Liễu này cũng không phải là người lương thiện, trong lòng cũng có chút bồn chồn.

Mạc Ngôn cũng cười khuyên nhủ:

– La khoa, tiền này không kiếm cũng không nên, cầm đi…

Hắn nói như vậy, thực sự không phải là rộng lượng, mà là trong lòng đã hạ quyết tâm, dứt khoát cho phép họ Liễu này vào ở tiểu viện số 36 này, nhìn xem người này rốt cuộc đang mưu đồ những thứ gì…

Quay chung quanh tiểu viện 36 có rất nhiều chuyện ly kỳ, theo hắn biết, còn có người chết. Nói thực ra, Mạc Ngôn còn thật là hiếu kỳ đối với chuyện này. Một mặt, hắn mơ hồ có chút suy đoán đối với chuyện này, cảm thấy được chuyện nơi này cùng con ma trong Núi Hồ Lô kia không thể không liên quan.