Chương 100: Đơn thuốc

Ba ngày sau, quả nhiên Khổng Văn lại sai người gọi hắn tới.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc ở Đan Sư Hội Đường của hắn, các vị trưởng lão của Đan Hệ đều đồng ý để cho hắn tu luyện bản công pháp kia, sau khi tu luyện công pháp, Du Tiểu Mặc chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của phái Thiên Tâm rồi.

Thời điểm lập lời thề cũng là trước mặt Khổng Văn và các vị trưởng lão.

Đã có hạt giống huyết khế làm bảo đảm, Du Tiểu Mặc thề cực kỳ dứt khoát, cam đoan với tất cả các vị trưởng lão có mặt ở đây rằng, hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với phái Thiên Tâm, sẽ không hé nửa lời về công pháp cho bất cứ kẻ nào. Nội dung lời thề là đọc theo một vị trưởng lão, từ xưa đến nay đều vậy, cho nên bọn họ cũng không lo lắng Du Tiểu Mặc có thể kiếm được lỗ hổng trong lời thề mà lách qua.

Sau khi rời hỏi Đan Sư Hội Đường, Du Tiểu Mặc lại đi cùng Khổng Văn tới mật thất.

Trong mật thất này, Khổng Văn truyền lại bản công pháp cho hắn, bởi vì chỉ là công pháp hạ phẩm, cho nên nội dung khá ít, so với mười trang nội dung của Thiên Hồn Kinh, quyển công pháp hạ phẩm này chỉ có sáu trang giấy.

Du Tiểu Mặc nhìn qua một lần đã nhớ hết toàn bộ, theo thực lực của hắn tăng lên, bây giờ hắn chỉ cần xem sách một lần cũng có thể nhớ tất cả nội dung bên trong, không sai biệt lắm với cái gọi là gặp qua là không quên được, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đọc hết phân nửa sách ở tầng một của Tàng Thư Các trong nửa năm ngắn ngủi.

“Sư phụ, con muốn yêu cầu gì cũng được sao?”

Sau khi học thuộc lòng công pháp, Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ ra mình vẫn chưa nói ra yêu cầu kia, liền tranh thủ nói trước khi rời khỏi.

Khổng Văn cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh hỏi, “Chỉ cần vi sư có đủ khả năng, ngươi có yêu cầu gì cũng được.” Ngụ ý chính là nếu không đủ khả năng, hoặc là ước định hết hiệu lực, hoặc là phải nói ra một cái yêu cầu khác.

Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được, cũng may mà yêu cầu của hắn không quá khó, “Sư phụ, vậy… con muốn vào tầng ba của Đông Các để xem.”

Khổng Văn đột nhiên nhíu máy, “Ngươi muốn vào tầng ba của Tàng Thư Các làm gì?”

Tầng thứ ba của Tàng Thư các đã được coi là cấm địa, sách vở trưng bày bên trong rất có giá trị, nếu không có sự cho phép, bất kể đệ tử nào cũng không được vào bên trong, cho dù bây giờ Du Tiểu Mặc đã là đệ tử hạch tâm cũng không được, với thân phận của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể vào tầng thứ hai mà thôi.

“Đệ tử nghe nói tầng ba của Đông Các có phương pháp luyện linh đan cấp bốn, cho nên muốn đi xem thử một chút.” Du Tiểu Mặc lén nhìn lão.

Khổng Văn là phong chủ của Đô Phong, cũng là một đan sư cao cấp, không cần đợi sự đồng ý của các trưởng lão khác cũng có thể tùy ý đi vào tầng ba của Tàng Thư Các, hơn nữa lão cũng có quyền phê chuẩn cho đệ tử vào tầng thứ ba, những điều này Du Tiểu Mặc đều biết được từ lần nói chuyện trước với đại sư huynh.

Hiển nhiên Khổng Văn không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế, do dự một lát mới nói: “Bây giờ ngươi chỉ là đan sư cấp hai, mấy thứ ở tầng ba Tàng Thư Các tạm thời không phải là thứ ngươi có thể đụng vào đâu, cho dù để ngươi xem, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.”

“Đệ tử hiểu, nhưng đệ tử vẫn muốn xem một chút…” Du Tiểu Mặc cúi đầu lí nhí nói.

Mãi gần đây hắn mới biết, đan sư không phải chỉ cần có linh thảo và sức mạnh linh hồn là có thể luyện ra linh đan.

Bởi vì linh đan cấp thấp cần số lượng linh thảo khá ít, cho nên trình tự thành đan chỉ có năm bước ít ỏi, bởi vậy cũng không cần cái gọi là đơn thuốc, nhưng linh đan cấp bốn trở lên thì khác.

Nói ví dụ như linh đan cấp bốn, nó cần tới tám loại linh thảo, bởi vì hiệu lực và tác dụng của mỗi loại linh thảo lại khác nhau, nếu như sơ ý bỏ vài loại linh thảo không hợp nhau vào cùng một lúc sẽ gây ra mất hiệu lực, vậy viên linh đan kia chẳng khác nào vứt đi, cho nên cần phải căn cứ theo trình tự trong đơn thuốc để tiến thành hỗn hợp.

Du Tiểu Mặc đã tìm hết tầng hai của Tàng Thư Các nhưng không thể tìm thấy đơn thuốc của linh đan cấp bốn đến cấp sáu, cho nên hắn suy đoán đơn thuốc của linh đan cấp bốn có khả năng là thứ không thể truyền ra ngoài, bởi vậy mới nghĩ muốn vào tầng ba thử xem.

Chỉ là trước mắt hắn không có quyền vào đây, cho nên mới phải đưa ra yêu cầu này với Khổng Văn.

Nếu trước khi hắn thề mà nói ra yêu cầu này, Khổng Văn chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức, bởi vì đơn thuốc cấp bốn trở lên không truyền cho ai ngoài đệ tử hạch tâm, nhưng hiện tại cũng chỉ hơi nghi ngờ thôi.

“Ngươi đã quyết ý muốn tới tầng ba, vi sư cũng không ngăn cản nữa, nhưng ngươi chỉ có thể vào đó hai canh giờ, sau hai canh giờ phải đi ra, không thể trì hoãn, hiểu chưa?” Khổng Văn nói ra.

“Đệ tử hiểu rõ.” Du Tiểu Mặc lập tức mừng rỡ cam đoan.

Sau đó, Khổng Văn liền lấy ra một miếng lệnh bài màu đỏ giao cho hắn, trên lệnh bài có khắc tên lão, chỉ cần có lệnh bài này thì có thể vào tầng ba của Đông Các, nếu muốn vào Tây Các thì tấm lệnh này này vô dụng.

“Đây là lệnh bài thông hành một lần vi sư chế tạo, chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong sẽ tự động tiêu hủy.”

Bởi vì đại đệ tử và nhị đệ tử của lão đều đã là đan sư cấp bốn, ngẫu nhiên cũng sẽ tới Tàng Thư Các, cho nên Khổng Văn đã chuẩn bị sẵn một ít lệnh bài như vậy, bên trong lệnh bài có chứa sức mạnh linh hồn của lão, thời điểm nó bị tiêu hủy lão cũng sẽ cảm nhận được.

Sau khi lấy được lệnh bài, Du Tiểu Mặc không phí một giây nào, vội vàng chạy tới Tàng Thư Các.

Kiểm tra kết thúc cũng là lúc Du Tiểu Mặc rảnh rỗi cả ngày, bởi vì chẳng có gì để làm, cho nên hắn nghĩ có thể tới Tàng Thư Các xem sách giết thời gian.

Lão giả trông coi Tàng Thư Các theo thường lệ ném lệnh bài tầng hai cho hắn, Du Tiểu Mặc cũng không từ chối, bởi vì hắn chỉ có thể ở trong tầng ba hai canh giờ, cho nên thời gian còn lại vẫn đủ cho hắn dạo quanh tầng hai.

Số lượng sách trong tầng ba không nhiều bằng tầng một hay tầng hai, nhưng chỉ cần giơ một quyển sách trong này ra ngoài, đoán chừng sẽ có hàng đống người tranh cướp giành giật.

Du Tiểu Mặc nhìn tổng thể một chút, trên giá sách không chỉ có đơn thuốc cấp bốn đến cấp sáu, mà còn có nhiều sách ghi lại tâm đắc về luyện đan của các vị đan sư trung cấp và cao cấp của Đan Hệ mấy ngàn năm nay, chỉ riêng những sách viết về những điều tâm đắc này cũng đã chiếm trọn vẹn ba giá sách lớn, nếu như không phải thời gian có hạn, Du Tiểu Mặc ước gì mình có thể ngồi trong Tàng Thư Các một hai tháng, xem bằng hết những quyển sách này mới thôi.

Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Du Tiểu Mặc có chút chưa thỏa mãn mà khép lại quyển sách trong tay.

Đơn thuốc từ cấp bốn đến cấp sáu không nhiều, nhưng Du Tiểu Mặc phải dùng tới sức mạnh linh hồn, dần dần đem tất cả các đơn thuốc đều khắc sâu trong linh hồn, bởi vì cách nhớ thông thường đều vô dụng ở đây.

Người viết ra những đơn thuốc này dường như là một người có thực lực rất mạnh, từng chữ giống như được yểm vào một loại ma lực, nếu nhìn lâu sẽ thấy tinh thần hoảng hốt, sau đó những gì nhớ lúc trước sẽ quên sạch trong giây lát, là một loại thủ đoạn rất âm hiểm.

Cũng may mà đại sư huynh đã nói cho hắn biết trước, cho nên chuyến đi này của hắn mới không biến thành công cốc.

Bỏ ra thêm nửa canh giờ nữa, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng ghi lại hết tất cả các đơn thuốc, còn lại nửa canh giờ, hắn tìm trên giá sách được một bản tâm đắc về luyện đan của đan sư cao cấp để giết thời gian, vốn Du Tiểu Mặc còn muốn tìm xem có tâm đắc về chăm sóc linh thảo của Diệp sư thúc hay không, nhưng đáng tiếc là dù đã tìm hết tất cả các giá sách cũng không thấy.

Rời khỏi Tàng Thư Các, tấm lệnh bài kia quả nhiên giống y như lời Khổng Văn nói, tự động hóa thành tro bụi.

Du Tiểu Mặc không đi tìm Khổng Văn, chạy thật nhanh về phòng, sau đó liền lôi giấy và mực ra.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh linh hồn để ghi nhớ, cũng không biết hiệu quả thế nào, hắn lo lắng tới một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên quên mất, bởi vậy mới quyết định phải ghi lại tất cả các đơn thuốc này.

Ba loại cấp bậc, tổng cộng lại có hơn mười loại đơn thuốc, Du Tiểu Mặc vừa muốn đặt bút mới phát hiện ra một sự thật.

Lạy chúa, hắn không biết viết bút lông…

Khóe miệng co giật cả buổi, Du Tiểu Mặc mới vẽ ra ba cái chữ cong cong vẹo vẹo trên giấy. Hắn là người của thế kỷ 21, thời đại của bút máy và bút bi, bút lông không biết đã bị ném trong xó từ đời nào rồi, dù mười người cũng chưa chắc có thể tìm được một người biết viết bút lông.

Buồn phiền cả buổi, Du Tiểu Mặc muộn màng nhận ra mình trước tiên phải luyện viết bút lông mới phải.

Nhưng mà hắn lấy đâu ra thời gian mà làm việc này cơ chứ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành quyết định cứ nhớ kỹ đơn thuốc trước đã, tuy mấy chữ hắn viết ra như con giun đang bò qua bò lại trên trang giấy, nhưng chỉ cần còn nhìn ra nổi đó là chữ gì cũng tốt lắm rồi.

Mặt trời treo ở một nơi thật cao trên đỉnh đầu mọi người, dưới sự nỗ lực trăm cay nghìn đắng, rốt cục cũng leo được tới đường chân trời phía tây.

Cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân hình cao lớn bị ánh nắng chiều đỏ rực kéo thành một cái bóng thật dài, chiếu từ cửa vào trong phòng, rơi trên mặt đất, rơi vào mặt ghế…

Lăng Tiêu rón rén đi vào phòng, trong giây lát đã thấy Du Tiểu Mặc đang gục xuống bàn ngủ ngon.

Du Tiểu Mặc gối lên cánh tay mình, nước miếng nhỏ giọt từ khóe miệng xuống tờ giấy trắng bên bàn, tích tụ lại thành một vũng.

Lăng Tiêu đi qua, cúi người cầm lấy một tờ giấy rơi trên mặt đất, lật lại xem xét một chút, bên trên trang giấy ở đâu ra mười mấy cái chữ cong cong vẹo vẹo, cùng một trang giấy người bình thường cũng có thể ghi được mấy trăm chữ, vậy mà hắn chỉ ghi mười mấy chữ đã hết chỗ rồi, lại còn xấu đến cực kỳ thê thảm.

Lăng Tiêu cong khóe miệng, nhịn không được mà phát ra một tiếng cười khẽ.

Nhìn qua cũng biết đây là chữ của người mới học viết, bởi vì không khống chế được lực, cho nên có nét bút to như cánh tay trẻ con, có nét thì nhỏ xíu, lớn nhỏ không đều, vô cùng buồn cười.

Lăng Tiêu nhặt hết những trang giấy rơi dưới đất lên, nhìn kỹ mới phát hiện đây là đơn thuốc của linh đan cấp bốn, không khỏi nhướn mày, Du Tiểu Mặc không có việc gì đi viết mấy cái đơn thuốc này làm chi?

“Ưm…”

Du Tiểu Mặc giống như đang mơ gì đó chép chép miệng vài cái, vô thức đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Nửa bên mặt lộ ra ngoài bởi vì tỳ vào tay hơn nửa canh giờ cho nên lúc này đang ửng đỏ, như một trái hồng.

Lăng Tiêu duỗi tay véo mũi hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, “Ngươi lại được lời rồi.”