Chương 100: Em là định mệnh của đời anh (2)

Hùng Cách Cách nào chịu khuất phục? Cô lập tức bổ nhào lên người Phó Khương, xoa chỗ này, bóp chỗ kia. Phó Khương lên tiếng xin tha, cô càng làm tới. Hiếm khi có thể bắt nạt được Phó Khương như thế này, cô tuyệt đối không bỏ qua!

Phó Khương hô to: “Yêu tinh, xem lão nạp thu phục ngươi đây!”

Hùng Cách Cách cười khanh khách nói: “Hòa thượng thối, ngươi cẩn thận cái lỗ beep của ngươi đấy!”

Phó Khương chạy trốn nói: “Đừng! A! A!”

Hùng Cách Cách cười gian nói: “Hôm nay, chàng đi theo ta đi! Ha ha ha… ha ha…”

Phó Khương hô lên: “Không được, không được… Ưmh… Nhẹ thôi!”

Hùng Cách Cách càng đánh càng hăng: “Cho chàng biết sự lợi hại của ta!”

Phó Khương: “Ừ… A… Ai… Phù phù… Ừ…”

Hùng Cách Cách: “Hắc… Ưmh… ‘này nọ í é í é’… ‘này nọ í é í é’…

Thở gấp á, rên rỉ á, có không? Có!

Gian tình à, vui thú sao, có làm được không? Được!

Hai người chơi cực kỳ vui vẻ, điên khùng điên khùng, lăn qua lăn lại.

Chiếc giường lay động, thân hình lên xuống khiến người ta liên tưởng tới cảnh cấm trẻ em.

Trên giường, phấn khích.

Dưới giường, khiếp sợ.

Tô Hàng trong cơn mộng mị cảm giác như mình bị người ta đẩy xuống vực sâu.

Anh cứ rơi, cứ rơi, xung quanh tối đen như mực cùng với tình trạng không trọng lực khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đột nhiên, anh rơi xuống tới đáy, phát ra một tiếng bịch!

Anh thấy cổ của mình như bị gãy rồi.

Anh cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng không.

Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, bóng tối quanh anh chợt phủ xuống, giống như là… động đất?

Anh vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không sao nhúc nhích được, chỉ có thể chờ chết.

Có lẽ trong tiềm thức anh đã ý thức được đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng dù anh có giãy giụa thế nào cũng không tỉnh lại được. Đây mới là điều đáng sợ nhất.

Trong bóng tối, anh bồn chồn không yên, chờ đợi một cái chết trong mơ.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thét chói tai của Hùng Cách Cách!

Anh lập tức choàng tỉnh, phản xạ thân thể nhanh hơn ý thức một bước, từ trên mặt đất bật dậy!

‘Cốp’ một tiếng, đầu anh đập vào gầm giường, gây ra một tiếng động không lớn không nhỏ.

Con mẹ nó… Đau quá!

Đầu Tô Hàng đụng vào gầm giường làm anh choáng váng đến hoa cả mắt, giống như nhìn thấy sao vàng lấp lánh giữa ban ngày.

Anh ngồi đó một lúc lâu mới có phản ứng, đưa tay xoa đầu, nhịn đau, từ gầm giường bò ra ngoài.

Anh đang buồn bực vì lý do gì mình lại ngủ dưới gầm giường, lại hết sức tức giận khi phát hiện: Phó Khương đã chiếm chỗ của anh! Chẳng những nằm ở trên giường của anh, chú ấy còn… con mẹ nó, ôm người yêu của anh! Tô Hàng tức giận đến không kềm được, lập tức vung tay đấm mạnh lên mặt của Phó Khương!

Phải nói Phó Khương quả thực vô cùng xấu xa. Rõ ràng anh ta có thể tránh được quả đấm của Tô Hàng nhưng lại ngồi im hứng trọn nó.

Hùng Cách Cách thấy Tô Hàng đánh Phó Khương chảy máu môi, lập tức kéo Phó Khương ra phía sau lưng bảo vệ, sau đó quát Tô Hàng: “Anh làm gì đấy?”

Tô Hàng hơi sững sờ, ngay sau đó quát lại Hùng Cách Cách còn lớn tiếng hơn: “Em hỏi anh đang làm gì à? Chính anh muốn hỏi hai người đang làm gì đấy?”

Hùng Cách Cách nhìn Phó Khương, rồi lại nhìn Tô Hàng, rụt bả vai, giải thích: “Chúng tôi chỉ đang giỡn thôi. Sao anh lại đánh người?” Trước kia, cô cũng thường làm mấy trò điên điên khùng khùng với Phó Khương, có thấy Tô Hàng vô lý như thế này đâu? Hơn nữa, cô và Phó Khương thật không có làm gì, chẳng qua là điên khùng náo loạn một lát mà thôi. Tô Hàng từ dưới giường chui ra, liền ra tay đánh người, như vậy là không đúng.

Tô Hàng quát: “Giỡn? Có thể lên giường mà đùa giỡn sao? Các người ôm ôm ấp ấp nhau như thế xem tôi như người chết à?” Anh liếc nhìn Phó Khương, chỉ cảm thấy máu nóng trong người bắt đầu dâng trào, cũng không khống chế được miệng mình nữa, châm chọc: “Chú út bận rộn như vậy còn có thời gian đến nơi này của cháu, thật làm cho cháu không biết nên lấy cái gì tiếp đãi chú mới phải. Mỗi lần chú biến mất một tháng, những chuyện buôn bán mà nhà họ Phó không giải quyết được sẽ lập tức trở nên xuôi chèo mát mái, doanh thu cũng nhiều hơn. Công sức chú bỏ ra vì nhà họ Phó thật đúng là tận tâm tận sức, đến chết mới thôi. Cháu vẫn không hiểu chú kiếm được lợi gì? Ông nội hứa với chú cái gì khiến cho chú cam nguyện làm nam công?”

“Đủ rồi!” Hùng Cách Cách cắt lời Tô Hàng. Ý Tô Hàng muốn nói, cô đã hiểu rồi.

Tô Hàng muốn nói, Phó Khương bán thân cho những người có địa vị cao hơn để giúp cho việc buôn bán của nhà họ Phó gia. Hùng Cách Cách cảm thấy việc này là vu khống! Nhà họ Phó đã có tiền có thế như vậy rồi, còn cần dựa vào người khác sao? Hơn nữa, Phó Khương đã bị cô đá liệt rồi, không thể quan hệ xxx. Dù anh ta có bán thân làm thụ thì cũng là một người thân tàn nhưng chí không tàn. Rất đáng trân trọng! Đáng được tuyên dương!

Hùng Cách Cách cau mày nói: “Tô Hàng, đừng nói những chuyện vô căn cứ. Cái tật gặp người cắn người của anh cũng không hay ho gì đâu.”

Tô Hàng sững sờ ba giây, đột nhiên giận dữ nói: “Hùng Cách Cách, em coi anh là chó sao? Con mẹ nó, gặp người cắn người? Cái mà anh muốn nhất chính là cắn chết cái người không rõ lòng người hiểm ác mà còn dễ dãi với người ta là em đó!”

Dễ dãi? Anh ta cho rằng cô như thế sao? Hùng Cách Cách tức giận quay đầu sang hướng khác, không muốn nói chuyện với Tô Hàng nữa. Tuy rằng cô có thể tự nhận là mình dễ dãi, nhưng người khác không thể nói về cô như vậy. Không biết lời thật thường mất lòng sao?

Tô Hàng sợ mình lại nói ra những lời làm tổn thương cô nữa nên quyết định trầm mặc, không nói gì.

Không khí bấy giờ vô cùng ngột ngạt. Phó Khương đứng dậy, lau vết máu trên khóe môi, thản nhiên nói: “Anh phải đi đây… “

Hùng Cách Cách theo bản năng hỏi: “Đi đâu?”

Phó Khương ra vẻ đáng thương nói: “Anh cũng không biết.”

Tô Hàng không thể nhịn được nữa, lại mở miệng nói lời châm chọc: “Chú là người lớn còn ra vẻ đáng thương cái gì chứ? Chú thật sự coi mình là nhược thụ đấy à? Chú thích nơi nào thì đến nơi đó ở đi!” Xong rồi, tư tưởng của anh bị Hùng Cách Cách tiêm nhiễm rồi, thậm chí ngay cả từ ‘nhược thụ’ anh cũng nói ra được. Đúng là bi kịch.

Phó Khương vuốt trán, nhếch môi cười nói: “A… Không ngờ chú còn có quyền lựa chọn chỗ ở. Vậy cũng tốt, tạm thời chú ở chỗ này.” Phó Khương nhìn Tô Hàng, nháy mắt nói: “Quả nhiên chỉ có Tiểu Hàng Hàng quan tâm đến chú.”

Tô Hàng thoáng sửng sốt, sau đó trầm giọng nói: “Không cho chú ở nhà cháu!” Phải nhịn! Phải nhịn, không thể bộc phát được, không thể mất bình tĩnh được. Phó Khương là kẻ tâm thần, mình yếu chú ấy liền mạnh. Phó Khương là kẻ bị bệnh truyền nhiễm, dính vào liền bị lây. Phải cẩn trọng đối phó với chú ấy, tuyệt đối không thể khinh thường!

Phó Khương nằm soài xuống giường, vô lại nói: “Chú không ở nhà của cháu, chú chỉ ở phòng vẽ của cháu thôi.” Vừa nói anh ta vừa đưa tay xoa xoa bên má bị đánh, “Haizz… Ra tay thật nặng! Đánh chú đến biến dạng mặt luôn rồi. Hùng Cách Cách, em đi lấy một cục nước đá giúp anh chườm đi.” Giọng nói đó, động tác đó, vẻ mặt đó, cũng như tư thế thư thái nằm ở ghế sa lon trông như không hề biết khách sáo là gì.

Hùng Cách Cách đáp một tiếng, lanh lẹ phóng tới tủ lạnh, lấy đá, dùng khăn lông bọc lại rồi áp lên mặt Phó Khương.

Tô Hàng càng thấy càng tức, lập tức quay người đi ra khỏi phòng vẽ.

Anh định ra ngoài đi dạo một chút để làm dịu cơn giận, nhưng lại nghĩ để một mình Hùng Cách Cách ở lại với Phó Khương chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cô gái ngốc kia chẳng lẽ không nhận ra Phó Khương đang cố ý tranh thủ tình cảm của cô sao?

Không được, anh không thể đi. Tuyệt đối không thể cho Phó Khương có cơ hội được!

Đúng lúc Tô Hàng quay lại liền phát hiện Hùng Cách Cách đang đuổi theo mình.

Tuy trong lòng Tô Hàng đang mừng thầm, nhưng anh lại giả bộ nghiêm mặt, mở miệng châm chọc: “Em đuổi theo anh làm gì? Cứ ở lại phòng vẽ đi, không chừng ngày nào đó anh phải đổi cách xưng hô, gọi em bằng thím rồi.”

Hùng Cách Cách muốn nổi giận, nhưng lại tự nhủ mình phải tỉnh táo. Cô không phải con nít, sẽ không dễ bị chọc tức. Cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi nói: “Tô Hàng, tôi với Phó Khương thật không có gì. Lúc nãy là vì cơ thể anh ta bị tê, tôi thấy có thể ăn hiếp nên muốn bắt nạt anh ta. Nếu như anh vì vậy mà đánh anh ấy, chi bằng đánh tôi cho đã đi. Hơn nữa, dù thế nào thì anh ấy cũng là chú của anh, anh không thể hỗn hào với anh ấy như thế được. Tô Hàng, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi thì tôi sẽ cố gắng làm một cô bạn gái tốt. Nếu anh cứ làm những việc vô lý như vậy, tôi sẽ rất khó chịu.”

Tô Hàng hơi rũ mắt, đưa tay ôm lấy eo Hùng Cách Cách, tựa đầu vào bả vai của cô, thật lâu sau mới rặn ra được hai chữ: “Xin lỗi.” Là anh không đủ lý trí, không đủ tỉnh táo. Nếu như vì vậy mà anh khiến Hùng Cách Cách đau lòng, xa cách anh, anh sẽ hận chính mình.

Lỗ mũi Hùng Cách Cách cay cay, cô vỗ vỗ vai Tô Hàng, dỗ dành: “Được rồi, đừng nóng giận nữa.”

Tô Hàng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng. Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.