Chương 100: Hỗn chiến

Trong lúc Bành Việt đang thúc ngựa chạy vội, bỗng dưng một luồng khí lạnh thấu xương dội lại từ phía trái của rừng rậm, nhờ vào bản năng có được do chinh chiến sa trường lâu năm, Bành Việt đột nhiên rụt cổ xuống, một mũi tên răng sói xẹt ngang qua, gần như dán vào đỉnh đầu gã, tức thì bắn bay mất chòm lông hồng anh trên nón của gã.

Bành Việt giận tím mặt, lập tức rút kiếm, chém bay mấy mũi tên răng sói nối đuôi nhau bay đến.

Gần như là cùng một lúc, số mũi tên dày đặc như châu chấu bay ra từ hai bên rừng rậm, mấy chục tinh kỵ theo sau Bành Việt lập tức nhao nhao ngã ngựa, Bành Minh phản xạ nhanh nhẹn, đột nhiên rút kiếm đánh bay mấy mũi tên răng sói bắn về phía mình, tức thì giơ kiếm lên trời hô to:

– Thích khách, có thích khách, bảo vệ Đại vương…

Hơn trăm tên kỵ binh còn lại nháo nhào xông lên trước, bảo vệ chung quanh Bành Việt.

Những mũi tên dày đặc như châu chấu lại tiếp tục không ngừng được bắn ra từ hai bên rừng rậm, tuy nhiên hai trăm tinh binh này của Bành Việt đều đã từng trải qua cả trăm trận chiến, bất kể là kiếm pháp, hay là tài cưỡi ngựa, đều là những dũng sĩ trăm dặm chỉ tìm được một người, trên người họ lại mặc áo giáp dày cộm, mang theo tấm khiêng chắn hình tròn, hơn trăm kỵ binh thay nhau múa may trường kiếm và khiêng chắn, liều chết ngăn lại cơn mưa tên dày đặc như châu chấu.

Bành Minh biết rằng, cứ tiếp tục thế này chắc chắn là không ổn, liền lớn tiếng nói:

– Bảo vệ đại vương, xông ra đi!

Ra lệnh một tiếng, hơn trăm kỵ binh còn lại lần lượt quay đầu ngựa, che chở cho Bành Việt xông ra khỏi thung lũng. Ngay lúc quân Lương quay đầu phá vòng vây, thích khách hai bên rừng rậm liền lẳng lặng đi ra như là thủy triều, những thích khách này đều mặc áo đen, đầu đội nón đen, trên mặt cũng che khăn màu đen, tên nào cũng múa may trường kiếm sắc lạnh, tiến đến chặn giết tinh kỵ của quân Lương.

Bành Việt cũng giật mình kinh sợ, xem tình hình này, số thích khách mai phục trong rừng rậm chí ít cũng phải trên ngàn người!

Bành Việt cũng không muốn khoe tài, lập tức giết ra ngoài thung lũng với sự yểm hộ của hơn trăm tên tinh kỵ, chạy thẳng ra khỏi núi.

Khó khăn lắm mới lao ra khỏi thung lũng, vừa ra đã gặp ngay Khoái Triệt và Vũ Thiệp, do thể lực không đủ nên rớt lại phía sau, Bành Việt không khỏi tức giận, hướng về phía Khoái Triệt mà hét lớn:

– Khoái Triệt, ngươi muốn đẩy quả nhân vào chỗ chết hả?!

Khoái Triệt kinh hãi nói:

– Đại vương sao lại nói vậy?

Bành Minh ra cũng tức giận nói:

– Trong thung lũng có thích khách, vừa rồi Đại vương suýt nữa là mất mạng!

– Hả?!

Khoái Triệt nghẹn ngào nói:

– Đây là thích khách từ đâu đến? Lã Trạch đại nhân đâu?

– Ngươi còn không biết ngượng sao mà còn hỏi, đây rõ ràng là quỷ kế của tên Lã Trạch! Hừ, đi về rồi lại tính sổ với ngươi!

Bành Việt tức giận trừng mắt nhìn Khoái Triệt một cái, liền đánh ngựa đi.

Bành Minh dẫn hơn trăm kỵ binh cũng ầm ầm rời đi.

Khóe miệng Khoái Triệt lại lóe lên một nụ cười gian xảo, không nhanh không chậm mà đánh ngựa đuổi theo sau.

Phía sau Khoái Triệt là Vũ Thiệp lại có chút ngẩn ngơ, Bành Việt không ngờ lại bị hành thích ở núi Bắc Đặng?! Nhìn vẻ giận dữ của Bành Việt, việc này dường như còn là do Lã Trạch làm, nếu quả thật là vậy, thế thì quân Hán và quân Lương không thể không đánh nhau rồi? Nghĩ đến đây, Vũ Thiệp không khỏi vui mừng đến mặt đỏ cả lên, thật không nghĩ tới mà, không nghĩ tới sự việc lại thay đổi đến nhường này?

……………………..

Tại đại doanh quân Hán

Lã Thích Chi lại lần nữa vào lều, bẩm báo với Lã Trạch:

– Đại ca, Bành Việt quay về rồi.

Lã Trạch ngạc nhiên nói:

– Giờ mới ban chiều, Bành Việt đã trở về rồi sao?

Thời gian ngắn như vậy, e rằng chỉ đủ để chạy đi chạy lại thôi.

Thích Chi gật đầu lại nói:

– Bộ dạng của Bành Việt còn có vẻ hoảng loạn, chòm lông hồng anh trên đầu cũng biến mất, hai ba trăm tinh kỵ đi cùng đó hình như đã chết đi không ít, số còn lại hầu như trên người đều bị thương, không ít số ngựa đang cưỡi, trên mông còn cắm cả mũi tên bằng răng sói, quân Lương rất có thể đã bị phục kích trong núi Bắc Đặng.

– Bị phục kích ư?!

Lã Trạch nghe vậy kinh hãi:

– Không hay!

Lã Thích Chi nói:

– Sao vậy, đại ca?

– Quỷ kế, đây khẳng định là quỷ kế của Khoái Triệt!

Lã Trạch bỗng nhiên giậm chân nói:

– Mau, hiệu lệnh toàn quân, tăng cường đề phòng, Bành Việt rất có khả năng dẫn toàn đại quân đến đây gây sự!

– Không phải chứ?

Lã Thích Chi không cho là vậy liền nói:

– Bành Việt gã ta dám sao?!

Vừa dứt lời, ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu kéo dài, đó là kèn hiệu cảnh báo!

Lập tức có tên tiểu lại dưới trướng hốt hoảng chạy vào, hấp tấp nói:

– Đại nhân, không không không không xong rồi. Lương vương Bành Việt dẫn toàn đại quân Lương quốc, tiến thẳng đến đây chiếm lấy doanh trại rồi.

– Mau, mau mặc áo giáp cho ta! xem tại TruyenFull.vn

Lã Trạch giậm chân khẩn trương.

Lã Thích Chi lấy lại bình tĩnh sau cơn khiếp sợ, giọng run run nói:

– Đại ca, quân Lương tinh nhuệ, Bành Việt dũng mãnh, quân ta quả quyết không phải là đối thủ của gã, hay là khẩn trương rút về Hổ Lao quan đi?

Lã Thích Chi đúng là đồ bỏ đi, vừa nãy còn nói Bành Việt không dám làm khó làm dễ, nhưng vừa chớp mắt đã lập tức biến thành tên hèn nhát.

– Ngươi biết cái đinh gì.

Lã Trạch mắng chửi:

– Bây giờ lui quân, vậy thì chấm hết rồi!

Nói xong, Lã Trạch lại quay đầu quát tháo ra lệnh cho tên tiểu lại dưới trướng nói:

– Lập tức hiệu lệnh toàn quân, mỗi quân mỗi trại đề phòng nghiêm ngặt, không có kim lệnh tiễn của bản đại nhân, ai cũng không được tự ý rút quân, kẻ nào trái lệnh giết không tha!

Trong thành Ngao Thương, Trần Hi đang than ngắn thở dài ở trong hành dinh Thượng Tướng quân của ông ta.

Thật lòng mà nói, Trần Hi vốn không muốn cùng chung sống chết với cái thành Ngao Thương này, một chút cũng không muốn.

Nhưng vấn đề là, hiện giờ Trần Hi có muốn không cùng sống chết với thành Ngao Thương cũng không được rồi, cửa thành đã đóng, gã ra không lọt!

Ngao Thương bị bao vây đã gần một tháng rồi, quân Hán và quân Lương ở ngoài thành, tuy rằng không phát động tấn công, nhưng cũng không có chút ý nào là sẽ rút lui, hiển nhiên, bất kể là quân Hán, hay là quân Lương, đều không có dự định thả cho Trần Hi phá vòng vây. Hiện giờ Trần Hi chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là tử thủ, hoặc là đầu hàng. Ngoài ra, không còn sự lựa chọn thứ ba.

Tử thủ chắc chắn chỉ có con đường chết, nhưng nếu đầu hàng, thì lại phải đầu hàng ai đây?

Không nghi ngờ gì đầu hàng quân Hán là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Hi lại lo ngại, Lưu Bang có thể nào sẽ trở mặt không nhìn người không?

Còn về phần Bành Việt, gã chỉ cần sử dụng đầu ốc nghĩ đơn giản thôi, hôm nay hàng Bành Việt, mai này sớm muộn cũng chết dưới tay của Lưu Bang!

Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hi phát hiện, gã căn bản là đã không còn đường nào để đi rồi. Đang lúc than ngắn thở dài thì, môn khách Hầu Tệ đột nhiên vui mừng vội vội vàng vàng chạy vào đây, không kịp hành lễ đã nói:

– Thượng Tướng quân, quân Hán và quân Lương đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!

– Ngươi nói cái gì?!

Trần Hi bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin được nói:

– Quân Hán và quân Lương đánh nhau rồi sao?!

– Đúng, đánh nhau rồi!

Hầu Tệ gật đầu thật mạnh, vui mừng nói:

– Cả hai đội quân đang hỗn chiến dưới chân núi Ngao Sơn!

– Đi, đi xem xem!

Trần Hi xoay người bước đi, đây đúng thật là trời cao không tuyệt đường sống của con người, mắt thấy mình sắp phải đi vào con đường chết rồi, chưa từng nghĩ, bước ngoặt xoay chuyển tình thế đã đến một cách không ngờ tới.

Trần Hi kích động chạy thẳng lên đầu thành, đứng trên thành lầu chống địch nhìn xuống chân núi Ngao Sơn, quả nhiên trông thấy đại quân của Lương quốc đang tấn công kịch liệt vào đại doanh quân Hán. Gã Bành Việt này cũng không biết là đã chạm phải sợi dây thần kinh nào, không ngờ lại dốc hết tất cả mấy chục ngàn đại quân, cách công kích đại doanh quân Hán cũng không như thường lệ, không ngờ ba đoàn quân hợp thành một, tấn công cùng một lúc, vậy thì cũng quá ư là kịch liệt?

– Tên Bành Việt này vừa bị mất cha, hay là Lã Trạch đã cướp vợ của gã rồi?

Môn khách Trương Xuân líu lưỡi nói:

– Tại hạ cảm thấy, quân Lương sao lại giống như đang liều mình với quân Hán vậy?

Hầu Tệ hùng hổ bắt nhịp, nói với Trần Hi:

– Thượng Tướng quân, thời cơ phá vòng vây đã đến rồi!

Trần Hi gật đầu thật mạnh, nhìn quanh các thân binh phía sau, quát lớn:

– Truyền lệnh xuống dưới, các quân doanh chuẩn bị sẵn sàng, đợi khi trời vừa sập tối, thì bỏ thành phá vòng vây!

Nếu đã phải phá vòng vây, nhất định cũng phải dẫn theo ba mươi ngàn trai tráng, trừ việc đó ra, bốn năm trăm người già phụ nữ lẫn trẻ nhỏ đều không có cách nào dẫn theo được, hy vọng quân Hán hay là quân Lương có thể đối xử tốt với bọn họ vậy.

……………………..

Bành Việt thật sự tức điên người rồi.

Lã Trạch trong mắt gã chỉ là con chuột nhắt, không ngờ lại dám hạ độc thủ với gã!

Đối với Lưu Bang, Bành Việt vừa kính nể vừa kiêng sợ, trước kia là kính nể nhiều hơn là kiêng sợ, bây giờ thì lại kiêng sợ nhiều hơn là kính nể. Nhưng đối với tên anh vợ của Lưu Bang là Lã Trạch, Bành Việt lại không e dè như thế, cho dù Lã Trạch có được vị thế như ngày hôm nay, là nhờ vào bản lĩnh thật sự của mình và cả sức ảnh hưởng của gia tộc họ Lã ở quận Tứ Thủy, nhưng Bành Việt thì không cho là vậy.

Trên thực tế, rất nhiều chư hầu đều cho rằng Lã Trạch là dựa vào Lã Tuy nên mới có được vị trí này.

Nhưng bây giờ, tên Lã Trạch dựa vào việc bám váy mà có được chức vị này, giờ lại dám ra độc thủ với gã, như vậy thì con mẹ nó còn được hay sao? Bành Việt nếu như biểu hiện gì cũng không có, việc này đồn ra ngoài há sẽ không bị anh hùng trong thiên hạ chê cười sao? Đến cái tuổi này rồi, sẽ không ai mà không chú trọng đến danh tiếng của mình. Bành Việt là quân vương, đương nhiên càng phải để ý đến!

Việc này cho dù Lưu Bang có trở về, Bành Việt cũng có cớ mà nói, gã và Lưu Bang là có giao tình sống chết với nhau, là anh em, không lẽ Hán Vương thật sự vì một tên anh vợ cỏn con như vậy, mà giết chết Bành Việt gã sao? Cứ cho là Lưu Bang bất chấp tình nghĩa anh em ngày xưa đi, thế thì cũng phải nghĩ đến việc sau khi giết chết Bành Việt, chư hầu trong thiên hạ sẽ phản ứng thế nào chứ?

Giết một Lã Trạch, cùng việc Khởi binh phản Hán hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Quân tiên phong của đại quân Bành Việt đích thực không phải là quân Hán của Lã Trạch có thể chống đỡ nổi. Hai quân giao chiến không đến nửa canh giờ, quân Hán đã rõ ràng là không đỡ nổi, chiến hào bên ngoài đại doanh nhanh chóng bị quân Lương san bằng, chướng ngại vật cũng bị tử sĩ và khinh binh của quân Lương phá hỏng, hiện giờ, quân Lương đã bắt đầu nhắm thẳng đến hàng rào gỗ của đại doanh quân Hán mà phát động công kích.

Mặc dù quân Hán liều mình chống cự, từng đợt tên bắn ra tựa như cơn mưa trút xuống, quân Lương cũng từng mảng từng mảng ngã xuống, nhưng đây là những binh lính hổ sói hùng dũng, căn bản là không sợ sống chết, quân Lương phía trước chết đi, sĩ tốt quân Lương phía sau đạp lên xác đồng bọn gào thét tiếp tục xông lên phía trước, rất nhanh, hàng rào của đai doanh quân Hán liền bị sụp đổ.

Bành Việt trông thấy từ xa, quay đầu đắc ý nói với Phàn Khoái và Ngô Dị (Vũ Thiệp) rằng:

– Hai vị tiên sinh, nếu nói đến việc lấy tướng trị tướng, trong thiên hạ không ai vượt qua được bàn tay của Hán vương, nhưng nếu nói lấy binh trị binh, Hán vương so với Quả nhân và Tề vương vẫn còn thua xa lắm. Sức chiến đấu của quân Hán kỳ thực cũng không phải tệ, nhưng so với đội quân tinh nhuệ của Quả nhân, thì vẫn còn thua khá xa đấy.

– Đó đúng là vậy.

Vũ Thiệp chắp tay vái chào, cung kính nói:

– Quân Lương sắc bén tinh nhuệ, ai nào dám tranh giành thế thượng phong?

Khoái Triệt cũng không để lỡ thời cơ vội vàng tâng bốc nói:

– Quân Hán có thể có ngày hôm nay, đó là nhờ cả vào Đại vương và Tề vương.

Nói xong một lúc, Khoái Triệt lại nói:

– Tề Vương càng quét nước Hàn, Triệu, Đại, Yến, Tề, đến nay được phong làm Tề vương, cũng xem như là có được chức vị tương xứng. Nhưng Đại vương nhiều lần dẫn binh phạt Sở, chiến công hiển hách, Hán vương lại chỉ đem nước Lương phong thưởng cho Đại vương, đây quả là có chút không công bằng, dựa vào công lao của Đại vương, phong chức Sở vương cũng không phải quá đâu.

Bành Việt im lặng, lời này của Khoái Triệt đã gãi đúng chổ ngứa trong lòng gã.

Khoái Triệt thấy thời cơ thuận lợi, liền nhắc lại lời đề nghị:

– Hôm nay Đại vương giết chết Lã Trạch, chính là đã trở mặt với Hán vương, một là làm, hai là thôi, hay là dẫn binh công đánh Quan môn, cướp Quang Trung đi!

– Câm miệng!

Bành Việt bừng bừng biến sắc, lớn tiếng khiển trách nói:

– Hán vương là Hán vương, Lã Trạch là Lã Trạch, bày kế hãm hại Quả nhân là tên thất phu Lã Trạch, có liên quan gì đến Hán vương chứ? Quả nhân hôm nay tìm Lã Trạch báo thù, đó hoàn toàn là điều chính đáng, nếu như làm cho Hán vương tức giận, đó đã là bất nhân bất nghĩa rồi, tiên sinh còn dám nói điều sằn bậy, đừng trách Quả nhân trở mặt không nhìn người