Chương 100: Tân Tiên Giới

Tục ngữ có nói rất hay, người chơi nào chưa tử qua một lần thì chưa phải là người chơi ngoan. Đây đã là lần thứ N mà Đường Hoa đến địa ngục, nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy gì khác so với trước kia. Trước tiên cũng là tới một bản đồ riêng – điện Diêm vương, Diêm vương như mọi khi vẫn không có ở đó, chỉ có phán quan phán xét chuyện sinh tử của mình, sau đó mới quyết định đánh ngươi vào tầng địa ngục thứ mấy.

Phán quan làm bộ làm tịch lật lật quyển sổ sinh tử, sau đó tuyên bố: “Lỡ tay tự sát! Đánh vào tầng ba địa ngục, giam giữ thời gian hai tiếng đồng hồ, không được nộp tiền bảo lãnh, người đâu, kéo hắn xuống đi.”

Lỡ tay tự sát à? Đường Hoa chửi một tiếng mợ nó, đó là do pháp thuật của mình bị giam hết, không thể điều khiển được phi kiếm nữa nên ngã chết mà? Cái này phải là thương tổn ngoài ý muốn chớ? Nhưng mà cãi lại phán quan tức là cãi lại Diêm vương, mà cãi lại Diêm vương tức là cãi lại Thiên Đình, cãi lại Thiên Đình tức là cãi lại hệ thống, cãi lại hệ thống tức là cãi lại chính phủ, cái tội này lớn lắm a!

Tự sát thì phải ở tầng bốn địa ngục, cũng thời gian hai giờ, mà lỡ tay tự sát thì ở tầng ba. Tầng ba trống trơn, Đường Hoa chỉ cần nhìn lại cái bảng số 0301 của mình thì biết ngay mình chính là kẻ bị giam duy nhất trong đây. Hiện giờ hắn đã có thời gian để suy đoán xem mình sẽ bị trừng phạt như thế nào trong môn phái.

Tuy bề ngoài nhìn thì có vẻ là Tỏa Yêu Tháp do Thiên Yêu Hoàng xử lý, nhưng mà hệ thống ngay cả cái tội lỡ tay tự sát cũng có, biết đâu nó cũng có thể gán cho mình cái tội danh lỡ tay phá hoại thì sao? Tội này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nếu gặp người nào phân rõ trái phải có lẽ chẳng có chuyện gì lớn, nhưng mà gặp kẻ không cần đạo lý thì biết đâu sẽ bị trục xuất khỏi môn phái mất.

Trong trò chơi đã có không ít những vụ người chơi bị trục xuất khỏi môn phái rồi, chẳng hạn như có kẻ định thịt NPC trong môn phái để kiếm đồ, hoặc là vì bực bội khi làm nhiệm vụ mà phóng hỏa trong môn phái, hay vì những lý do tương tự như thế… Một khi đã bị trục xuất thì tất cả các kỹ năng môn phái sẽ bị huỷ bỏ, đồng thời trong vòng hai tháng không thể gia nhập vào môn phái khác, đây cũng chính là lý do mà Thục Sơn ít người đấy.

Trò chơi này không giống với các trò chơi khác, mọi người chơi đều tập thể đăng nhập vào, cho nên tới một giai đoạn nhất định thì họ cũng là tập thể đi tìm môn phái. Thục Sơn là nơi rất nhiều người chơi hướng tới, nhưng lại phát hiện rằng họ đi không đến nổi, bởi vậy chẳng mấy ai bền lòng, họ đều chuyển sang môn phái khác cả. Ai có kinh nghiệm về trò chơi thì đều biết, giai đoạn đầu trong trò chơi chính là giai đoạn có thời cơ trọng yếu nhất, còn những giai đoạn khác thì đã tương đối cân bằng trong môn phái rồi.

Trục xuất khỏi môn phái à? Đường Hoa bắt đầu lục lọi những kỹ năng và pháp thuật của mình, nhằm suy tính cho trường hợp tồi tệ nhất sau khi mình được ra tù. May thay, những kỹ năng giữ nhà của mình đều không phải là kỹ năng môn phái. Thế là Đường Hoa yên tâm được một nửa, bắt đầu nằm xuống, phiêu.

* * * * * *

Điểm sống lại một: phái Thục Sơn, điểm sống lại hai: phái Thục Sơn. Đường Hoa vừa trông thấy hai loại lựa chọn này là rùng mình một cái, nên nhớ rằng sự kiện lần này còn chưa có kết thúc đấy, trong phái Thục Sơn không chỉ có BOSS và tiểu binh có thể làm thịt mình, mà ngay cả người chơi cũng có thể thoải mái PK mình nữa. Mình bây giờ chỉ là một con cừu non tay không tấc sắt, điều hy vọng duy nhất là có thể kiếm một nơi an toàn nào đó trốn qua thời gian một ngày, từ từ hồi phục lại bộ mặt con sói.

“Có thể không đi không?” Đường Hoa nhớ là có thể tiêu tiền để mua chỗ nằm.

“Có thể, tầng một địa ngục thì một kim một giờ, ngươi hiện giờ đang bị giam trong tầng ba địa ngục, cho nên phí một giờ là ba kim.”

“…” Đường Hoa nghe tới đó, lập tức chọn sống lại bằng lựa chọn số một ngay, ha, chả bằng ta ra ngoài để cho người ta giết một lần trước rồi mới mua chỗ nằm sau.

* * * * * *

Vừa sống lại xong, Đường Hoa đi từ trong đại điện ra, cái đập vào mắt đầu tiên là toàn phái Thục Sơn ngoài ánh trắng thì còn có thêm ánh đỏ, ánh trắng là ánh sáng khi người chơi tử vong, còn ánh đỏ là màu của lửa. Cái thứ hai đập vào mắt là Thiếu Gia đang ngồi uống rượu trong một xó của đại điện.

“Sao?” Đường Hoa hỏi, theo như hắn nhớ thì có vẻ như trong ba tên BOSS, chỉ còn lại có mỗi Tà Kiếm Tiên là đang còn lăn qua lộn lại trong Tỏa Yêu Tháp thôi chứ, nhưng sao nhìn bên ngoài lại như đang đại chiến thế giới vậy nhở?

Thiếu Gia trả lời thật đơn giản: “Tà Kiếm Tiên điên rồi!” Hoá ra là tên Tà Kiếm Tiên vốn có năm cái phân thân, không ngờ lúc ở trong Tỏa Yêu Tháp lại bị Đường Hoa đào bẫy chết mất một cái rồi, sau đó lại phát hiện thấy thanh Trấn Yêu kiếm mà mình khổ tâm tranh đoạt đã bay đi tìm chủ nhân của nó mất tiêu, thế là hắn phẫn nộ điên cuồng lên, hóa thân từ một thành bốn đi tàn sát tất cả những sinh vật còn đang cử động được ở bên trong phạm vi trăm dặm của phái Thục Sơn.

NPC nổi điên lên tuy có khủng khiếp, nhưng điều đó cũng đại biểu cho cơ hội có thể lợi dụng được, thế là bọn người chơi lấy đơn vị là môn phái hoặc là bang hội nhao nhao bắt đầu tổ chức bao vây phân cách bốn phân thân đó. Họ chọn dùng chiến thuật xa luân chiến thường thấy nhất để từ từ gặm chết Tà Kiếm Tiên. Theo như Thiếu Gia thấy, thì bọn người chơi đang hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chỉ cần không có nội chiến thì chuyện đánh gục Tà Kiếm Tiên chỉ còn là thời gian mà thôi.

“Đúng rồi!” Thiếu Gia nói: “Môn phái tuyên bố nhiệm vụ mới.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Tróc nã tên Đông Phương Gia Tử đã phá hư Tỏa Yêu Tháp.”

“…” Đường Hoa nổi gân xanh đầy mặt.

“Nhưng mà có cái quái lắm, chỉ có người tuyên bố nhiệm vụ là Trung Hành chứ không có NPC nhận mục tiêu của nhiệm vụ.”

“Nói nhảm, chưởng môn chả phải đã phi thăng rồi hay sao, đưa ai được nữa chứ? Mà có nói là sau khi bắt về xong thì trừng phạt thế nào không?”

“Diện bích ba ngày, phạt tiền ngàn hai.” Thiếu Gia chuyển đề tài: “Ta hỏi này, ngươi xử lý Trấn Ngục Minh Vương thì được thứ gì đó?”

“… Không có!” Từ trên trán Đường Hoa lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“A?” Thiếu Gia khá là nghi hoặc nhìn Đường Hoa, không có à? Cái này cũng giống như chuyện phản lại lực hấp dẫn trên Trái Đất vậy, BOSS mà không rớt thứ gì thì trái với nguyên tắc của trò chơi rồi.

“Thật không có!” Đường Hoa vội vàng chuyển đề tài, nói chuyện phiếm với Thiếu Gia. Có có thì có đó, nhưng mà thứ đó nó hơi có phần… biến thái! Thứ hắn nhận được là một bản văn thư phong thần của Thiên Đình, lúc trong ngục giam Đường Hoa nhìn thấy thứ đồ này là không nói hai lời chọn xác định sử dụng ngay. Sau khi sử dụng, hắn được phong làm Trấn Ngục Minh Vương, nhận được một cái lệnh bài, sau khi chọn sử dụng lệnh bài thì có thể hoá thành ba đầu sáu tay, có thể sử dụng được cấm pháp Địa Liệt Thiên Băng, tầng thứ của cấm pháp ngang bằng với đẳng cấp của nhân vật, trong lúc biến thân thì không thể sử dụng những vật phẩm và kỹ năng vốn có của nhân vật, bù lại là sinh mệnh và pháp lực được tăng lên gấp đôi.

Nhìn thì trâu bò lắm, nhưng mà Đường Hoa biết rõ cái lực lượng của quần chúng và lực lượng của dư luận nó khủng khiếp đến bao nhiêu, lỡ đâu mình bị chụp hình cảnh đang có ba cái đầu, sáu cái cánh tay thì chắc chắn sẽ lên mặt báo nguyên cả một tuần liên tiếp ngay chứ chẳng chơi. Mà lại nói, tiên thuật của mình thì còn được cộng uy lực thêm 10 tầng, mà cấm pháp lại chỉ tương đương cùng đẳng cấp của nhân vật, lại còn không được sử dụng trang bị và pháp bảo nữa, vậy có khác nào là một cái kỹ năng xài ra để bị người khác đùa chơi mình đâu? Cái lo nhất là trong này không có nói khi nào có thể biến trở lại thành hình người được…

Cách nghĩ này của Đường Hoa là tiêu cực. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể có tiên thuật chứ? Cái này cũng giống như chuyện người hay ăn sơn hào hải vị thì cảm thấy không ngon bằng rau cải luộc đó mà. Đổi lại là người khác thì người ta thà chẳng cần tiên kiếm cũng phải lấy cho bằng được kỹ năng biến thân này, có thứ này chẳng khác gì có một cái máy kiếm kinh nghiệm cả.

* * * * * *

Qua chừng nửa ngày, Nhất Tiếu và Thiên Sứ cũng tới điểm sống lại trong đại điện để đưa tin. Mọi người trước tiên tán dương ánh mắt nhìn xa của Thiếu Gia, đã cẩn thận đem theo hai bàn rượu và thức ăn, sau đó phê phán Đường Hoa không chịu khai ra chỗ lợi đã mò được từ BOSS, cuối cùng bốn người cùng nhau đặt cược xem lúc nào Nhu Mễ sẽ chết trở lại đây.

Cách thời hạn Đường Hoa biến thân trở lại thành sói xám còn có hai tiếng đồng hồ, thì rốt cục Tà Kiếm Tiên bị người đánh gục. Phá Toái tập hợp dân Bồng Lai xử phân thân số một, bang Nhất Kiếm thì xử phân thân số hai, Nga Mi và Thanh Thành xử phân thân số ba, Thiên Đường xử phân thân số bốn.

Sau khi Tà Kiếm Tiên bị giết hết phân thân, thì có năm luồng khí đen xông lên trời, hợp lại thành pháp tướng của hắn, trốn về hướng Đông. Điều này nghĩa là bọn người chơi thực sự có đánh bại Tà Kiếm Tiên, và cũng lấy được phần thường của hệ thống, nhưng vẫn còn chưa có tiêu diệt được Tà Kiếm Tiên. Giống như khi Đường Hoa đánh với Thiên Yêu Hoàng vậy, muốn giết chết hắn thì hoặc là dùng thần binh, hoặc là phải có tiên thuật cao cấp. Lúc đó Đường Hoa khởi động được Tu La Tuyệt Sát Trận, đề cao tiên thuật của mình đến một mức độ khủng khiếp đã khiến cho Thiên Yêu Hoàng cảm thấy mối nguy hiểm thật sự, cho nên hắn mới liều mạng chạy trốn như thế.

Vì thế, kết luận là Tà Kiếm Tiên sẽ vẫn còn quay lại!

* * * * * *

Sau khi lão Tà chạy trốn xong, hệ thống liền bắt đầu phát thanh, ý đại khái của nó là lũ yêu vốn bị giam giữ trong Tỏa Yêu Tháp tại Thục Sơn đã chạy trốn vào nhân gian, thế đạo bắt đầu trở nên không thái bình nữa. Có yêu sẽ chiếm đất làm vương, có yêu sẽ trả thù loài người, có yêu sẽ tiếp tục tu luyện,… Mà đa phần là những con yêu sẽ trà trộn vào trong những bầy quái phổ thông, dĩ nhiên nó cũng có chỉ số thông minh kha khá chứ không như lũ quái đó. Ngoài ra còn một bộ phận sẽ hoá thân thành loài người, thay danh đổi tánh bắt đầu cuộc sống của bình thường.

Bắt đầu từ giờ phút này, người chơi sẽ không còn đánh quái đơn giản như trước nữa, mà sẽ có kèm theo cả trách nhiệm bắt yêu quái. Mỗi khi bắt được một con yêu quái vào trong Sổ Bắt Yêu do môn phái phân phát thì có thể đổi lấy điềm cống hiến sư môn, nhưng đánh chết nó thì lại không có điểm cống hiến, thế nên ngươi phải nhất định cẩn thận đánh nó đến mức còn chút xíu máu, sau đó dùng Sổ Bắt Yêu thu phục mới được.

Cuối cùng hệ thống còn nhắc nhở thêm, đã có một bộ phận yêu quái trà trộn vào trong tầng quản lý của nước nào đó, chúng đang cấu kết cùng yêu ma phương Tây để chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tiến công vào Trung Nguyên.

* * * * * *

Ngày thứ hai sau khi kết thúc sự kiện ở Thục Sơn, Đường Hoa rất dở khóc dở cười tiếp nhận nhiệm vụ tróc nã Đông Phương Gia Tử ở chỗ Trung Hành. Đây là dạng nhiệm vụ cứng nhắc, nghĩa là nhất định phải có người nhận nó, mà có làm hay không thì tuỳ ngươi. Dù sao Đường Hoa cũng biết là bốn người còn lại sẽ không chơi xấu mình, mà lẽ dĩ nhiên là bản thân mình cũng không có khả năng nào làm hại mình được. Cái chuyện tổn người hại mình để làm đề tài giải trí cho đại chúng không phải là hành vi của người thông minh như mình đâu.

Trung Hành còn dò ra được vị trí đại khái của năm viên linh châu cần thiết để chữa trị Toả Yêu Tháp: Đầu tiên là Thủy Linh châu, có hai viên, có liên quan đến hai người nữ. Hỏa Linh châu và Lôi Linh châu thì đang ở địa ngục, Phong Linh châu ở trên thiên giới, Thổ Linh châu lưu lạc trên thế gian.

* * * * * *

“Ây! Ây!” Nhất Tiếu tay cầm tờ báo hai mắt phát sáng lên, nói: “Sự kiện mà Song Kiếm Nhật Báo cử hành đã được hệ thống phê chuẩn rồi đấy. Một tuần sau sẽ mở ra Tân Tiên giới để tiến hành, hiện giờ các đô thị đang an bài sân thi đấu kìa.”

“Sự kiện gì vậy?” Đường Hoa có hơi buồn bực hỏi.

Bốn người kia nhất tề liếc mắt khinh bỉ hắn một cái, Thiên Sứ thuyết minh: “Đơn giản mà nói thì: Luận võ chọn rể, thiên hạ đệ nhất.”

“?” Thời nào rồi mà còn luận võ chọn rể?

“Lúc đó ngươi còn đang ở biển Đông nên không biết, thiên hạ đệ nhất đó là chỉ đại hội luận võ, những cao thủ đứng 50 hạng đầu có thể lên cấp tiếp theo, tổng cộng có chừng một ngàn tên tuyển thủ tham gia đại hội luận võ đấy. Minh tinh ca nhạc hiện đang nổi danh nhất là Huyên Huyên sẽ lựa chọn lang quân như ý của mình trong số một ngàn tuyển thủ tham gia đại hội luận võ trong Tân Tiên giới này. Tiền thưởng của sự kiện này tổng cộng có tới mười vạn kim, người thứ nhất được tới ba ngàn, cộng thêm phần thưởng bí mật của hệ thống, và nếu như được Huyên Huyên chấm trúng thì có của hồi môn năm nghìn, về sau cho dù tình cảm không hợp mà chia tay thì số tiền này vẫn là của người đó.”

“A… Tám… Tám ngàn kim!” Miệng Đường Hoa há thành hình chữ O, mà trong mắt thì toát ra ngọn lửa hừng hực. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, trừ ta ra còn ai? Oa ha ha ha…

“Ây! Gia Tử, ngươi có nghe rõ ràng không đó?” Thiên Sứ cuộn tờ báo lại gõ vào đầu của Đường Hoa đang chảy nước miếng ròng ròng, nói: “Phải được Huyên Huyên chấm trúng mới có thể lấy được năm nghìn kim đó.”

“Hừ! Muốn rước lợi vào thân, phải câu Huyên Huyên trước.” Đường Hoa lột phăng áo ra, ánh mắt rưng rưng nói: “Tám ngàn kim, ta chấp nhận làm trai bao cho nàng một tháng, nàng muốn làm gì thân ta thì làm.”

“…” Bốn người kia bị đánh bại ngay, thằng cha này đã bị tâm hồn tham tiền làm u mê rồi, có phải ngươi muốn mà được đâu, phải được người ta bằng lòng đã chứ? Chẳng qua là lúc vừa mới công bố thông tin này thì cả Nhất Tiếu cũng tức khắc có tâm tư định buông xuôi bên Nhu Mễ luôn đấy, mà cho dù là người ít tình yêu như Thiếu Gia cũng đã xắn tay áo lên, tỏ vẻ rằng mình sẽ phải đi liều mạng, cho dù không lấy được danh hiệu đệ nhất thì cũng phải lấy được năm nghìn kim kia mới bõ. Tuy mình chả phải là cao thủ gì, nhưng mà ai bảo mình tao nhã tuyệt đại, cơ trí hơn người cơ chứ, chỉ cần Huyên Huyên có con mắt biết thưởng thức thì mình tuyệt đối là sự lựa chọn thích hợp nhất ngay.

“Không đúng a!” Đường Hoa hồi phục tinh thần lại, hỏi: “Thế không phải là kỳ thị nữ tính sao? Vậy chẳng phải các ngươi đi tham gia thì sẽ thiệt mất một phần ý nghĩa à?”

“NO!” Thiên Sứ lắc lắc ngón tay, nói: “Nữ giới thì tiền thưởng tăng gấp đôi.”