Chương 100: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (20)

Tất cả mọi người ngồi bên ngoài phòng sinh, hắn rất lo lắng và nóng ruột, đi đi lại lại trước cửa, khi nãy nó khóc lóc còn nắm chặt tay hắn, khiến hắn đau vô cùng.

Các ông bố và mẹ, cộng với hai em cũng lo không kém, nhưng nhìn hắn thì họ lại không cam lòng, bố hắn nói.

“Thành Khang, con ngồi xuống đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Hắn nghe thì ngồi xuống ghế, nhưng sốt ruột lắm.

Mãi gần tám tiếng sau, cánh cửa mở, mọi người cùng đi tới hỏi thăm, bác sĩ nói.

“Chúc mừng đại gia đình, cô ấy sinh đôi, bé trai làm anh và bé gái làm em, mẹ tròn con vuông, em bé nào cũng bụ bẫm đáng yêu như mẹ bé vậy.”

Hắn nhìn thoáng qua thấy rất đáng yêu, nhưng người hắn cần gặp bây giờ là nó.

“Tôi vào gặp vợ tôi được chưa?”

Bác sĩ mỉm cười.

“Dạ được ạ, cô ấy rất yếu nên anh nhẹ nhàng với cô ấy thôi”

Bố hắn và mẹ nó bế em bé vào trong thăm nó.

“Em vất vả rồi, vợ của anh.”

Hắn lau mồ hôi trên trán nó, nhìn nó hai mắt đỏ hoe vì đau, miệng thì khô nhợt nhạt, hắn buồn vô cùng, chắc chắn sẽ tẩm bổ cho nó nhiều hơn.

Giọng nó yếu ớt nói.

“Con chúng ta khỏe cả chứ?”

Bố mẹ và các em bước vào, họ ôm trên tay bế tới gần nó hơn, nó thấy mặt cả hai đều đang nhún nhún, rất đáng yêu, nó cũng yên tâm rồi.

Sau khi nó ra viện và đã khỏe dần lại, nó vừa mở mắt là thấy hắn ngay bên cạnh.

Hắn cười vuốt nhẹ tóc và má nó.

“Vợ anh tỉnh rồi, muốn ăn gì nói chồng làm cho”

Nó cười nhẹ.

“Vợ muốn xem con chúng ta thế nào rồi.”

Hắn đỡ nó ngồi dậy và trước mặt nó là Đinh Đan và Khắc Tuấn, cả hai đang ngủ rất ngon, hai má bụ bẫm hồng hào rất đáng yêu.

Bên ngoài cửa vọng vào tiếng của bố mẹ.

“Ưm, cho bố ôm cháu một lát được không?”

Cả hai đều cười nhìn ra.

“Dạ được chứ ạ!”

Từ giờ cho tới lúc đám cưới, đại gia đình sẽ ở bên dinh thự lớn của dòng họ Tư Mã, để thuận tiện cho việc chăm sóc nó, cũng như là cháu của họ.

Hai đứa bé rất ngoan, không khóc khi có người khác bồng bế ngoài mẹ và bố của bé.

Sau đó hai đứa bé được họ bế ra ngoài, cũng thật là lạ bé vừa mở mắt luôn, cả hai đều cười đáng yêu với người bế mình, ông và bà liền bế hai cháu đi chơi, cho bố và mẹ hai cháu nghỉ ngơi.

Ông bà cũng rất có khiếu bồng bế cháu mình, họ luôn khiến chúng cười, chưa hề khóc lần nào, nên hắn và nó nhiều hôm để bé ngủ cùng với ông bà luôn.

Nghé vừa đi học về, nói mới nhớ nghé rất thích trẻ con nha, nghé lên lớp được giáo viên phát kẹo, liền mang về cho cháu mình, hai cháu cũng ngây thơ lắm, ai đưa gì là cầm nấy.

Lúc bé vừa tròn một tháng, là họ liền cho bé ra ngoài vườn dạo chơi, nhìn bọn họ đúng là một gia đình hạnh phúc.

Hắn bế nó dậy cùng mình vào làm vệ sinh cá nhân, sau đó bế xuống nhà ăn sáng, rồi bế lên phòng nghỉ ngơi, công việc mỗi ngày của hắn chỉ có thế.

“Chồng ơi, em đói.”

Nó ngồi xem hoạt hình, nhai hết mấy chục gói oisi vậy mà còn chưa no.

Hắn mở cửa bưng vào thêm một tô cháo, bên trong có rất nhiều thứ ngon dành cho nó.

“Đây, đồ tẩm bổ của vợ tới đây? Lần này vợ phải ăn cho hết đấy nhá.”

Ngày nào mẹ cũng nấu món này, nó cũng chán lắm rồi, từ chối không ăn.

“Vợ thèm ăn sữa chua, chứ không ăn cháo đâu, ngán lắm.”

Hắn nạt vợ mình, lớn rồi còn làm nũng à.

“Không được ăn lung tung, bụng dạ vợ còn yếu nên ăn hết chỗ này, rồi chồng mới cho ăn sữa chua.”

Nhìn bộ dạng rất nghiêm túc của hắn, nó không từ chối, nhắm mắt cầm thìa cháo lên ăn, được gần nửa tô là nó thấy ngán lên cổ rồi.

“Thôi được, chồng tạm tha, đợi chồng ra lấy sữa chua cho vợ nha.”

Hắn nhanh chóng phóng vèo ra cái tủ lạnh, chạy vèo lại bóc hộp sữa cho và đút cho nó ăn, người hạnh phúc nhất bây giờ chính là nó rồi.

Các ông cháu thì đang ngắm hoa ngoài vườn, cũng đang rất vui vẻ.

……

Cuối cùng thì lễ cưới của hai người cũng tới, được tổ chức tại nhà hắn, bên trong có một sân cỏ xanh, còn có một hồ bơi vô cùng rộng rãi, chứa được cả một bữa tiệc lớn.

Bên dưới có rất nhiều quan khách, toàn là những người có máu mặt nằm trong tóp người nổi tiếng và rất có thế lực, lễ cưới diễn ra thành công tốt đẹp, cô dâu chú rể rất xứng đôi, bên dưới còn có Cáo và Sói, là hai đứa con cưng của họ cũng chúc phúc cho tình yêu bền vững của bố mẹ mình.

Ai nấy cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ hai người, họ cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc nước của hai thiên thần nhí, ai cũng muốn rước một đứa mang về nhà.

Bạn của nó nhìn thấy mà cũng muốn có con, đến phần tung hoa, thì người cầm hoa chính là Lâm An, làm một ai đó thoáng buồn.

Trong bữa tiệc, Luci giọng nói trở nên buồn bã.

“Anh Minh, em không nhận được hoa rồi, mà anh định cưới Lâm An sao? Còn Hoàng Nam anh bỏ cho ai?”

Anh Thanh Minh cười rồi béo má Luci.

“Em đừng lo, ngày này năm sau, em sẽ là cô dâu của anh? Anh không cần cô gái cầm hoa, mà anh cần người con gái bên anh trọn đời.”

Câu nói vừa rồi, cũng nhận được sự quan tâm chú ý của khách mời, họ lại sắp được chiêm ngưỡng tình yêu đẹp nữa rồi.

Luci ôm anh một cái, thể hiện tình yêu mãnh liệt bất chấp đám đông.

“Vậy anh có muốn con chúng ta tròn hai tháng rồi cưới không?”

Anh Thanh Minh nhíu mày một chút, không ngờ người vợ anh lại thích có em bé đến thế, nhưng nói đi thì cũng nói lại, bản thân anh cũng vô cùng thích trẻ con.

“Ừm, anh sẽ nghe em, vợ của anh”

Lâm An, Hoàng Nam đi tới, họ vừa chứng kiến cảnh tỏ tình kìa Hoàng Nam giả ho khan cho hai người đừng làm người khác ghen tị chứ.

“Hừm, hừm, có vẻ như phong cách cưới nhau mới là đây.”

Lâm An cũng tán thành, có em bé trước khi cưới, cũng là điều rất tốt, cô cười tươi rồi nói, nhưng Hoàng Nam lại rất bất ngờ.

“Chúng ta cũng vậy đi anh.”

Đúng là đám cưới của nó, làm nhiều người liên tưởng tới cảnh xịt máu mũi.

Chị Lạc Vi tới, nhưng không đi cùng Huỳnh Hải mà đi một mình, mèo nhìn ra thì thoáng buồn.

Chị Tâm Như và anh Việt Minh cũng chung ý tưởng như bọn họ, vậy là ba cặp dự định ngày này năm sau họ sẽ cưới cùng nhau, sau đó nó và hắn đi chúc rượu tới bàn bạn bè mình.

Cả hai đều mặc trang phục màu trắng rất đẹp, họ cũng vô tư ngồi bàn và tâm sự với nhau, nó cũng không ngại mà giới thiệu biệt danh độc tôn do chính ông chồng mình đặt cho con, làm họ một phen cười nắc nẻ.

Bố mẹ của bọn họ đi chúc rượu thay, trên tay còn bế theo hai tiểu yêu nữa, đi tới đâu cũng có bao lì xì dành cho bé, mà hai em bé này cứ cầm thôi.

Nghé ngồi bàn dành cho “trẻ con”, những người bạn học của nghé cũng tham gia chung, vì bố mẹ của bọn trẻ có tới tham dự, nên cũng có tầm năm người cùng lớp nghé.

“Các cậu cứ tự nhiên nhé!”

Những đứa trẻ khác thấy người lớn cầm cốc rượu lên cụm ly, bọn nhỏ này cũng làm theo.

Chỉ còn mình mèo là ngồi một mình bên trong, sau khi tham dự lễ cưới, đến phần chúc rượu thì mèo vào trong nhà ngồi, lời hứa của anh Huỳnh Hải với mèo, nhưng sao ngày trọng đại này anh ấy còn không tới.

Mèo đã học xong mười hai, dự định mèo không học đại học, muốn học nghề trang điểm cho cô dâu, lần trước nó có nói rằng anh Huỳnh Hải học thiết kế váy cưới và trang điểm, mèo theo học thì khỏi lo không có người chỉ dạy.

Mèo thờ thẫn nghĩ lung tung thì một giọng nói cất lên.

“Ai làm mèo của anh giận à!”

Anh Huỳnh Hải tới cùng chị Lạc Vi, nhưng muốn tạo bất ngờ với mèo, nên anh vào sau và còn cố tình chơi trò chốn tìm với mèo nữa.

Mèo ngẩng mặt lên nhìn, người con trai trước mặt mình, mặc vét đen vô cùng sang chảnh và lịch lãm, mái tóc đen được để phồng lên cực quyến rũ, khuôn mặt rạng rỡ.

“A-Anh Huỳnh Hải”

Anh vội vàng tới gần và ôm chặt mèo trong sự nhớ nhung da diết, lần này về đây anh có chuyện vui muốn nói.

“Anh nhớ em lắm.”

Niềm vui của mèo cũng là niềm vui chung của anh, trên tay anh còn đeo chiếc đồng hồ mà mèo mua hơn một năm trước, thời gian trôi qua nhưng chiếc đồng hồ này không hề chạy sai một giây nào.

“Em cũng rất nhớ anh”

Sau đó anh nhẹ hôn lên môi một nụ hôn nồng cháy, giọng anh dịu dàng.

“Lần này anh chuyển công ty qua đây, anh cũng biết em học trang điểm, vậy nên anh sẽ dạy em, từ nay anh sẽ không rời em nửa bước.”

Nghe được câu nói vừa rồi, mèo cảm giác tim mình ấm áp lạ, khẽ gật đầu rồi cùng nhau ra bữa tiệc.