Chương 101

“Huyết lang đạo đoàn?” Thực ra thì Bạch Khởi không hiểu về vùng đất Hỗn Loạn, chính xác là ở Ba Phạt Lợi Á ngoài những người của bộ phận tình hình quân sự và mấy lão thuộc bộ phận thống soái ra thì hầu như không ai biết gì về các thế lực ở vùng đất Hỗn Loạn, tất nhiên trừ bộ đội ở Tương Bình. Cho nên Huyết lang đạo đoàn tuy là cái tên vang dội khắp nửa vùng trời tỉnh La Đức nhưng Bạch Khởi chưa từng nghe đến.

Nếu không, có lẽ Bạch Khởi sẽ không đưa ra quyết định sau đây. Bạch Khởi nghe xong cái tên này thì cười khẩy, lạnh lùng nói: “Ta không biết Huyết lang đạo đoàn là cái quái gì, cũng chưa từng nghe qua, song lần này ta vào vùng đất Hỗn Loạn là để truy giết bọn cướp. Nếu các ngươi là một băng cướp, thì đối với ngươi mà nói đây chưa hẳn không phải là một việc may, sau khi chết ngươi phải nhớ kĩ rằng người giết ngươi… là Bạch Khởi ta.”

Nói rồi Bạch Khởi lại xông lên, hoàn toàn không để cho đối phương tranh cãi hay có cơ hội nghỉ ngơi, đã lại bắt đầu giết lẫn nhau. Còn Tiêu Thiên động tác cũng không chậm chút nào, bám sát theo sau Bạch Khởi. Một người một thú xông vào phe bọn cướp cứ như tiến vào chốn không người vậy.

Bọn cướp này ngoài mấy đấu sĩ ra những tên còn lại chẳng ai lợi hại cả, ngoài mấy tên có vũ khí ra những tên khác chẳng khác nào dân phu, tất nhiên có một điểm không giống đó là họ hung hãn hơn dân phu, song cái đó chẳng có tác dụng gì cả.

Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu ra một chút tại sao chúng đông như thế mà bị một đấu sư chỉ huy tầm 20 hộ vệ chặn lại lâu như thế. Hóa ra bọn chúng chỉ là lũ vô tích sự, không bằng cả đám hộ vệ của nhóm thương nhân kia. Thảo nào mãi mà chúng không đánh bại nổi nhóm thương nhân.

Một đại đấu sư 6 sao cộng thêm một Tiêu Thiên có thể sánh với đại đấu sư, một người một thú như tiến vào chốn không người, triển khai một trận tàn sát, đúng thế, hoàn toàn không phải là giao chiến, mà chỉ là một bên tiến hành tàn sát, tiếng kêu thảm thiết cứ liên tục vang lên kinh rợn. Đám hộ vệ của nhóm thương nhân đứng phía sau Bạch Khởi xem, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, không dám nói nhiều… ai cũng kinh hãi nhìn Bạch Khởi.

Không phải họ chưa từng thấy người chết, trái lại, là những hộ vệ cho thương nhân thường xuyên qua lại vùng đất Hỗn Loạn, họ đã từng thấy rất nhiều người chết rồi, cũng từng tận tay giết người, song chưa từng thấy ai giết người tàn nhẫn đến thế… Bạch Khởi không dùng kiếm mà dùng bao tay, bao tay hàn thiết do lão già lưu manh Âu đại sư đích thân chế tạo, cái vật này ngoài điểm vô cùng chắc chắn, điểm đáng sợ nhất của nó chính là những cái gai nhọn khủng khiếp phía trên, nó đi theo nắm đấm của Bạch Khởi đánh vào thân thể của đối phương, có thể nhẹ nhàng xé rách da và xương của đối phương. Mỗi nắm đấm Bạch Khởi phát ra chạm vào ai đó thì chắc chắn phải có một xác chết không toàn thây, hoàn toàn hợp với tác phong làm người thường ngày của Âu đại sư.

Song những người khác thì không tránh khỏi có chút kinh hãi cực độ. Mỗi nắm đấm của Bạch Khởi hầu như đều xuyên qua thân thể đối phương, đấm thẳng vào lồng ngực đối phương, rồi rút ra lẫn với cả những nội tạng, nắm tay xuyên qua thân thể người. Cảnh tượng đó đáng sợ thế nào có thể tưởng tượng được. Huống hồ Bạch Khởi tàn sát thoải mái, toàn thân ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt vốn khôi ngô, thanh tú đã có vẻ dữ tợn, có vẻ cực kì kinh dị.