Chương 101: Bánh bao…

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không nhỏ xuống, nhiệt khí mênh mông khiến người hô hấp vào cũng cảm thấy nóng lên.

Đinh Hạo đã bị ngón tay của Bạch Bân khiến cho tay chân mềm nhũn, miễn cưỡng chống tường đứng thẳng. Lúc trước cậu vừa bắn ra một lần, vô cùng thoải mái, nhưng ngón tay thăm dò của Bạch Bân phía sau vẫn chưa buông tha cậu, từ một lóng tay chậm rãi gia tăng đến ba ngón, thậm chí còn co duỗi ở bên trong để nước ấm tiến vào, Đinh Hạo bị kích thích không kiểm soát được co chặt mặt sau.

“Bạch Bân, anh… Xong chưa để…” Phía trước của Đinh Hạo bị anh đùa giỡn lại có phản ứng, mặt bị nhiệt khí trong phòng tắm hun đến đỏ bừng: “Không được liền… Ưm a! Lúc tiến vào nhẹ… Một chút…”

Đinh Hạo cau mày, cảm giác bị xâm nhập mãnh liệt vào bên trong có chút không thoải mái, bụng buộc chặt. Bạch Bân từ phía sau ngậm lấy lỗ tai cậu khẽ cắn: “Như vậy…” Hơi hơi rút khỏi, lại tiến vào bên trong càng sâu: “Được không?”

Đinh Hạo bị tiết tấu không nhanh không chậm phía sau khiến mặt nóng bừng, động tác thong thả như vậy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hình dạng vật đang ra vào phía sau, từng chút từng chút vùi vào, sau đó thân thể Bạch Bân cũng bao trùm lên cậu, nơi đó mặt sau hoàn toàn thiết hợp thân mật khăng khít… Thân thể Bạch Bân thật nóng, thậm chí còn nóng hơn cả cậu, nhưng lại cố chấp dùng phương thức thong thả như vậy giằng co.

Đinh Hạo bị loại tra tấn ôn nhu này bức đến phát khóc, cậu có chút hối hận vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng nói ra từ ‘không được’ kia, Bạch Bân người này có lúc rất keo kiệt.

Đang suy nghĩ, phía trước đã bị tay Bạch Bân vươn tới cầm lấy, nơi chưa được an ủi qua, chỉ dựa vào mặt sau vẫn không có tinh thần cho lắm, nhưng quả thật hơi hơi ngẩng đầu.

Thanh âm Đinh Hạo có điểm ám ách, quay đầu lại nhìn Bạch Bân, nhịn không được cầu anh: “Bạch Bân… Giống như bình thường, được không?” Đinh Hạo hoài niệm cảm giác bão tố bình thường, ôn tồn như vậy khiến cậu không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, một trận tê dại dọc từ đuôi xương sống lủi lên trên, Đinh Hạo cảm thấy thân thể mình đều phát run.

Bên tai là hơi thở nóng rực quen thuộc, lúc chạm tới khiến Đinh Hạo lại run rên một cái: “Không dùng thuốc bôi trơn… Em không thích ứng, sẽ bị thương…”

Đinh Hạo bị ngón tay Bạch Bân bao vây xoa nắn, phía trước chảy ra chất lỏng sền sệt. Ngón tay nương theo thứ đó động tác càng thêm linh hoạt, vật phía sau thẳng tiến vào thật sâu rồi không hề động, chỉ ôm chặt vòng eo, hưởng thụ Đinh Hạo bị mình điều khiển lắc lư thoải mái ma xát.

“A, a… Ưm…”

Đinh Hạo dần dần thích ứng vật thô to phía sau, lực chú ý bị đằng trước hấp dẫn, bị bàn tay Bạch Bân mạnh mẽ chà xát cử động khiến hơi hơi co rút. Bạch Bân lại trướng lớn một chút, anh có thể nhận ra nơi tư mật đang thừa nhận anh bất an lui lại, cảm giác kẹp chặt khiến tay anh không tự giác chậm lại: “Hạo Hạo, thả lỏng một chút.”

Thanh âm Bạch Bân khàn khàn, nhưng đứa nhỏ dưới thân chỉ biết kháng nghị: “Bạch Bân… Anh… hơi quá đáng… Ưm a… Ưm…” Thanh âm Đinh Hạo mang theo giọng mũi, cảm giác trống rỗng bên trong ngày càng mãnh liệt, cậu nhịn không được vặn vẹo vài cái.

Trán Bạch Bân nhảy gân xanh, hai tay giữ chặt thắt lưng Đinh Hạo, thử thăm dò cọ xát hai cái. Xúc cảm hấp thụ nơi đó nói cho Bạch Bân, bên trong toàn bộ đã ướt át.

Không hề khách khí, một mặt nắm thắt lưng Đinh Hạo, một mặt tăng nhanh va chạm mạnh yếu ở phía sau, mỗi lần đều cơ hồ vừa rút ra liền đâm thật sâu vào, dường như để đáp lại, phía trong vách tường cũng có chấn động rất nhỏ. Bạch Bân ôm lấy thắt lưng Đinh Hạo, kéo lưng cậu kề sát mình, ôm toàn bộ thân mình nhỏ bé vào trong ngực, chôn sâu trong động nhỏ triền miên.

Đinh Hạo bị đâm đến mức cảm thấy như sắp chết, thân thể cơ hồ rung theo tiết tấu kia: “A, ưm… Nơi đó… A…”

Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, Bạch Bân rút ra, xoay người Đinh Hạo lại đối mặt với mình, một bên hôn môi cậu, một bên nâng chân cậu lên trực tiếp công kích, một đợt tiến lên không theo trình tự khiến Đinh Hạo thiếu chút nữa không khống chế được hét lên, miệng bị Bạch Bân xâm chiếm, cả phía dưới cũng như vậy, đều rối tinh rối mù.

“Bạch Bân, chậm… Chậm một chút… Ưm ô…”

Đáp lại cậu chính là chân còn lại cũng bị nâng lên, cả người bị đặt lên tường mãnh liệt xỏ xuyên qua, liên tục không ngừng xâm phạm, hung khí thô to cơ hồ muốn đâm đến tận cùng bên trong, ngay cả thân thể cũng như sắp bị phá hủy.

Cả người Đinh Hạo bám trên người anh, hai chân kẹp chặt không dám buông tha, liên tiếp phát ra âm thanh rên rỉ vô nghĩa, giống như đang khóc. Bạch Bân tựa hồ thực thích nghe thanh âm như vậy, lại một lần đâm vào thật sâu, Đinh Hạo bị anh tiến vào quá sâu, thân thể không thể khống chế được từng đợt run rẩy.

“Bạch Bân… Không được… Ô…”

Vật bởi vì va chạm mà dán tại bụng Bạch Bân gắng gượng ma xát đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, Đinh Hạo dùng chân gắt gao bám chặt lưng anh, bụng không ngừng run rẩy, Bạch Bân hôn cậu thật sâu: “Anh cũng vậy… Sắp đến…”

Khi Đinh Hạo run rẩy bắn ra, động tác của Bạch Bân vẫn không chậm lại, mãi một lúc sau, mới bắn một dòng dịch thể ấm nóng vào thật sâu bên trong Đinh Hạo.

Đinh Hạo ôm lấy cổ anh, ngay cả khí lực cắn người cũng không còn: “Đồ lừa đảo, cái gì gọi là anh cũng sắp đến rồi…!”

Bạch Bân cảm nhận ấm áp bên trong một lát, rồi chậm rãi rút ra, tóc anh bị xối nước vào thêm một lần, cùng với gương mặt vừa thỏa mãn, thoạt nhìn đặc biệt gợi cảm: “Hạo Hạo, anh thích em.”

Bạch Bân hôn lên mặt cậu, vô cùng thân thiết cọ cọ chóp mũi: “Chúng ta lên giường đi? Anh đã chuẩn bị tốt ngày mai không rời khỏi giường.”

Đinh Hạo cụng cụng trán anh: “Em mệt lắm rồi, anh tự mình giải quyết đi.” Cậu hiện tại thắt lưng vẫn đau, tư thế vừa rồi của Bạch Bân rất miễn cưỡng, bị đặt trên tường phòng tắm, cậu cảm thấy như mình sắp bị bẻ gẫy.

Tư thế kia Bạch Bân muốn thử đã lâu rồi, nhưng Đinh Hạo vẫn không phối hợp, lần này rốt cục đã thực hiện được, hơi chút thỏa mãn, hào phóng tỏ vẻ có thể tiếp tục lần sau: “Vậy được rồi, ngày mai.”

Phía sau Đinh Hạo bị ngón tay anh dò xét đi vào, dẫn chất lỏng ra, cảm giác chảy từ mặt sau rất khó nói, Đinh Hạo hiếm có đỏ mặt: “Ngày mai… nói sau…”

Thật sự đã lâu lắm không ở cùng một chỗ, lúc Bạch Bân ôm Đinh Hạo ngủ không tự giác cọ cọ hôn nhẹ cậu. Đinh Hạo bị động tác nhỏ như vậy đánh thức vài lần, nhiệt khí phả bên tai khiến cậu ngứa đến khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt Bạch Bân đang ngủ say cũng thật sự không biết nói gì.

Đinh Hạo xoay người lại tiếp tục ngủ, người phía sau lập tức theo đó tiến sát, ôm chặt cậu vào trong ngực, vành tai bị hôn một cái, vừa định động, chợt nghe người nọ nhỏ giọng lầm bầm nói mớ, tựa hồ là giấc mơ đẹp, thanh âm đặc biệt ôn nhu.

“Hạo Hạo… Đứa ngốc…” Đinh Hạo cử động, người phía sau theo đó cọ cọ bờ vai cậu, cả người đều áp lại: “Thích em…”

Đinh Hạo xoa xoa lỗ tai, không tránh khỏi anh nữa, nhắm mắt lại thử giữ yên như vậy vào giấc ngủ: “Em biết lâu rồi, còn nữa, anh mới là đứa ngốc…”

Lầm bầm xong, phía sau được ấm áp ôm lấy, người đã mỏi mệt một ngày rốt cục nhịn không được chìm mí mắt, ngáp một cái, ôm lấy cánh tay choàng qua người mình ngủ.