Chương 101: Đại kết cục xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương!

Thời gian cũng cứ thế trôi đi, bất chợt nhìn lại cũng đã tám năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, ai cũng đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Mèo và anh Huỳnh Hải cũng đã lấy nhau sau vài tháng diễn ra lễ cưới của nó, mới đầu mọi người cũng bất ngờ và không đồng ý, dù sao mèo chỉ mới học xong mười hai, không có ý định đi học đại học nhưng chưa có nghề nghiệp, mới chỉ tham khảo việc học trang điểm thôi.

Nhưng anh Huỳnh Hải không đồng ý, bắt phải lấy rồi về dạy vợ sau, vì tính cố chấp cũng như anh “sắp già” nên mọi người ngậm ngùi để hai người lấy nhau.

Họ cũng có một căn biệt thự riêng nằm gần công ty, tiện cho việc đi lại của hai người, điều đặc biệt hơn là chỉ sau một năm họ lấy nhau, công ty có mèo phụ giúp anh nên mọi thứ rất thuận lợi, mèo cũng rất thông minh, nên vừa học vừa làm, dần thì tay nghề cũng tăng vọt, mọi người cũng không lo lắng thêm gì.

Nghé bắt đầu học cấp ba được vài hôm rồi, cô nàng này tự lái limuos đi học và còn có nhiệm vụ cao cả hơn đó là đưa đón hai con Cáo và Sói.

Vừa tan học nghé nhanh phóng tay lái phi vèo sang cổng trường tiểu học nổi tiếng, ngồi trong xe chờ một lát, hai tiểu yêu đã thấy người nhà, nếu theo vai vế trong gia đình, thì hai tiểu yêu này phải gọi nghé bằng cô, nhưng cả hai đều thấy nghé còn quá trẻ nên gọi bằng chị, dù nói thế nào cũng không gọi cô, dần rồi nghé cũng thuận miệng mà xưng em luôn.

Sói tên thật là Tư Mã Khắc Tuấn, còn Cáo là Tư Mã Đinh Đan, nhưng theo sự sắp đặt của bố mẹ hai bé ni, thì mọi người ra khỏi nhà đều gọi bằng biệt danh.

Sói và Cáo đều học chung lớp hai, cả hai đều rất thông minh, được các thầy cô trong trường “đặc biệt” nể phục và quan tâm, vì hai cô cậu này rất thích phá phách, nghịch ngợm và chêu trọc bạn khác, một phần nhất là ngôi trường đó của đại gia đình bọn họ thành lập.

Nói về trang phục, quần áo hai cô cậu không bao giờ gọn gàng, ngay cả Cáo là con gái, nhưng dây váy ngoài khi nào cũng thả một bên, đi giày nhưng không bao giờ mang tất, cặp sách thì phải có hình sọ đầu lâu, hoặc là hình quỷ.

Cậu anh trai Sói thì không bàn cãi, cà vạt chỉ đeo trên cổ mà không thắt nút, đi giày cũng không mang tất giống em mình, áo trắng lúc nào cũng hở hai nút trên, mặc dù chưa có ngực nhưng thích khoe vô đối, đóng thùng đằng sau, còn phía trước để ngoài.

Cả hai em thấy nghé liền chạy tới, Cáo nói trước.

“Chị nghé, chờ bọn em lâu không?”

Nghé xuống mở cửa xe cho hai tiểu yêu này lên, nếu không lại bảo cô không quan tâm cháu, đợi lên xe, nghé mới thở dài.

“Ừm, cũng không lâu lắm, mà hai đứa trưa nay ăn gì, mọi người hôm nay không ai ở nhà cả, có mỗi chúng ta thôi.”

Cáo ngồi yên vị trên xe, lấy con ipad ra chơi đào vàng, nhưng ngẩng cổ lên nhìn nghé.

“Bọn em ăn gì cũng được, tùy chị quyết định, hay tới đại nhà hàng nào đấy ăn đi.”

Sói mới chen ngang, trên tay cầm B-phone và kiếm bài hát.

“Gần đây em thấy có nhà hàng Nhật, chúng ta tới đó ăn đi chị.”

Nghé quay xuống nhìn rồi gật đầu, và cả ba bắt đầu tới nhà hàng Nhật.

Đi từ ngoài vào nhìn họ đúng là ba chị em thật chứ, cũng có nét giống giống nhau, rất nhiều ánh mắt quan tâm của mọi người.

Ba cô cháu chọn được cái bàn ngay gần cửa sổ, còn có cái ti vi màn hình phẳng to bự chảng, giới thiệu các món ăn, nên Nghé chỉ ngồi nghe thôi và cho Cáo, Sói tự chọn món.

Sau hơn hai giờ đồng hồ ăn tại nhà hàng, ba người cũng đi dạo đâu đó vì về biệt thự cũng chẳng có ai.

Ngồi tại công viên gần nhà, ba cô cháu được một vài du khách nước ngoài tới xin chụp ảnh cùng, vì độ siêu dễ thương và cá tính.

Đầu giờ chiều ba cô cháu đi tới chỗ làm việc của ông bà, chị và bố mẹ mình.

Dừng trước công ty của Mèo và anh Huỳnh Hải, trước đó họ không hề gọi điện thông báo trước.

Cáo và Sói nhìn thấy hai người đang tất bật làm việc với khách hàng, nên bọn họ lủi thủi đến cao ốc của ông Thiết Cung.

Đi từ đại sảnh, ai làm việc cũng phải dõi theo bước đi của họ vì quá nổi bật, tiếng thang máy kêu “tinh” và cái miệng đi trước cái chân, Sói nhanh nhảu nói khi thấy cô Nhật, quản lý của ông.

“Cháu chào cô Nhật, ông cháu đang ở trong phòng làm việc à!”

Cô Nhật đang làm việc, nhưng thấy giọng nói trong trẻo này cũng làm cô phải dừng lại, thật là càng nhìn càng muốn yêu, cô nhéo cái má của Sói rồi nói.

“Ừm, chủ tịch đang làm việc bên trong, thiếu gia nhỏ muốn gặp sao?”

Cáo đứng bên gật đầu phụ cho anh mình, sau đó Nghé cùng ba người đi vào trong, cũng không cần thông báo.

Thấy ông mình ngồi trên bàn làm việc, Sói và Cáo nhanh chóng chạy lại trèo lên bàn và ngồi vào lòng ông.

“Ông làm việc vất vả không ạ, chúng cháu mới đi học về, cũng được chị nghé chở đi ăn, ông có đói không?”

Ông đang làm việc cật lực, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm khi thấy hai cháu mình quan tâm lau mồ hôi, còn ngồi vào lòng an ủi, quá đáng yêu nên ông thưởng vào má mỗi đứa một cái hôn.

“Nhìn thấy các cháu ngoan của ông, là ông không đói cũng không mệt, các cháu đi học có vui không nào?”

Cáo nhanh miệng nói trước.

“Dạ có ạ, sáng nay học môn toán, cô nói ai giải được sẽ cho mười điểm, vậy là cháu lên giải, nhưng có quá nhiều điểm mười nên cô không biết làm sao luôn, sau đó cháu nhường điểm cho một bạn khác đấy.”

Sói cũng nhí nhố chu môi kể.

“Hôm nay học thể dục, cháu đứng đầu lớp môn nhảy cao đó nha.”

Cáo cũng không thua.

“Cháu được mười môn mỹ thuật.”

Sói lại nói.

“Còn cháu được mười điểm môn nhạc.”

Vân vân và vân vân.

Hai đứa bắt đầu thi nhau kể chiến tích, ông cười sảng khoái, mãi sau cả ba thấy thiếu thiếu, nhìn ra sô pha trong phòng thì thấy Nghé nằm ngủ từ lúc nào rồi.

Sau khi ngủ được một giấc, Nghé tỉnh dậy thì chở hai nhóc tì này tới bên chi nhánh bố mẹ chúng, nhưng vì cũng là giờ nghé học tối, nên hai nhóc này yêu cầu để dưới sảnh rồi bọn chúng tự đi lên.

Mọi người đều biết cả hai là Cáo và Sói, còn là thiếu gia và tiểu thư của cái chi nhánh này, nhìn thấy bọn chúng, ai cũng muốn tới nhéo má, cưng nựng nhưng lại chẳng dám.

Mon ngồi ở phòng làm việc, trước mặt cánh cửa lớn là phòng làm việc của hắn, ai tới đều phải đi ngang qua Mon, nhưng hai tiểu quỷ này chiêu trò hơn, cúi đầu và bò dưới đất để Mon không thấy.

Cả hai vào được bên trong, đang cười tỉnh queo thì thấy cảnh, bố ôm và chuẩn bị hôn mẹ, hai đứa này cũng lanh lợi lắm, im phắc không nói gì để hai con người kia tự nhiên với nhau, giơ điện thoại quay video làm bằng chứng, nhưng ngay giây phút môi gần sát môi ấy, thì ánh mắt hắn thấy có ai đó nhìn, quay qua thì thấy hai tiểu yêu, khuôn mặt rất ngây thơ, không cười, không nói, không động đậy.

Hắn khẽ nhếch môi cười làm như không có ai, nó đang nhắm mắt có biết gì đâu, vậy là hắn bỏ lơ hai con bò kia, mà hôn lên môi vợ mình, lâu thật là lâu.

Sói suốt ruột lên tiếng.

“Bố hôn nhanh nhanh lên, anh em con mỏi tay lắm này.”

Cáo cũng đồng tình với anh.

“Có phải bố cố tình không đấy, hôn thế thì sưng hết môi của mẹ!”

Vừa nghe tiếng con mình, nó liền mở mắt buông hắn ra nhìn hai đứa.

“S-Sao các con lại ở đây?”

Cáo mau chóng lưu rồi cất điện thoại, nói ngắn gọn:

“Tụi con tan học là đi ăn với chị Nghé, sau đó tới cao ốc của ông, rồi chị nghé đi học nên đưa tụi con tới đây?”

Sói cũng lưu rồi cất vào túi quần, tiện thể xỏ tay vào túi luôn, cất giọng rất thản nhiên:

“Con tưởng bố mẹ làm việc chứ, ai ngờ thấy cảnh tình cảm thế kia, bố mẹ đuổi con với em sang ông bà ở là vậy đó à!”

Hắn giờ mới lên tiếng, đi lại bên cậu con trai, cũng xỏ tay túi quần, đứng cúi đầu xuống nhìn chăm chú.

“Thế con muốn sao, bằng này tuổi mà con mặc quần áo kiểu gì thế, lại còn xui em mặc theo nữa, còn việc hai con qua nhà ông bà ở, không phải đuổi mà rõ ràng hai đứa muốn mà!”

Nó cũng gật gù đồng ý, dù sao trước kia hai đứa ở bên ông bà suốt, cũng chẳng thèm về nhà, có khi cả tuần mới về được một lần, nên cả hai còn tưởng mình chưa có con.

Sói dẻo mỏ cãi lại.

“Do ngày bé bố mẹ không nuôi tụi con mà mang cho ông bà nuôi, nên tụi con thân với ông bà hơn là đúng mà.”

Nó muốn cười thật chứ, không hiểu quy luật đó ở đâu ra nữa, nói chung thì từ khi hai em bé sinh ra, là ông bà “giành” nhau ẵm bế, rồi nuôi luôn, vậy là bọn chúng chỉ thân với họ thôi.

“Rồi rồi, thua Sói được chưa, thế tụi con có mệt không, vào trong kia tắm táp cho sạch sẽ lại đi, xong gia đình chúng ta đi ăn.”

Hai đứa ngậm ngùi nghe theo, đi vào cái phòng ngủ, bên trong có một tủ quần áo dành cho hai đứa lựa chọn, nó và hắn cố tình chuẩn bị cho bọn nhỏ đây mà.

Hắn ôm vợ mình một lần nữa, hai người cũng định về mà trước khi về hắn vẫn chưa tha cho nó, còn muốn hôn nó mọi lúc, mọi nơi.

“Vợ à, chúng ta có nên sinh thêm mấy đứa nữa không? Chồng thấy Sói và Cáo chẳng xem chúng ta là bố mẹ gì cả, chồng giận đấy!”

Nó ôm lại chồng mình, không nghĩ là chồng lại tham lam tới vậy, lại còn giận dỗi với con nít.

“Ừm, vợ thấy có Cáo và Sói là được rồi, mà chồng đó, hai đứa không xem chúng ta là bố mẹ cũng tại chồng hết, ai bảo chồng kêu ông bà nuôi đâu chứ, để giờ tụi nó thành như thế, chẳng biết ông bà nuôi thế nào mà đứa nào cũng quậy phá hết mức.”

Hắn khẽ nhíu mày, đúng là trước kia hắn qua ham muốn chuyện đó, mà sợ cản trở của tiểu yêu, nên hắn phải làm thế, mà cũng lạ là hai đứa nhỏ chẳng khóc lóc khi tối ngủ mà không có bố mẹ chúng, dần rồi tụi nó cũng chẳng còn đáng tin với bọn nhỏ.

“Thôi thì tại chồng, vậy tối nay kêu hai đứa ngủ cùng chúng ta nha, chồng tha cho vợ vậy.”

Nó gật đầu nhẹ trong vòng tay hắn, thật không biết sao chứ, mỗi lần muốn ngủ với con mình là phải xin phép, hết xin bố mẹ rồi đến chồng mình rồi mới được ngủ chung, cứ như trước kia nó làm gì nên tội, giờ bị trừng phạt ấy.

Hai anh em đã tắm xong, cũng nghe được ít nhiều câu chuyện của bố mẹ chúng, Sói cười nhạt.

“Thì ra là bố không thương chúng con nên mới đuổi đi.”

Cáo cứ tưởng thật, đang định kéo khóa áo lên thì cũng nói xen với anh mình.

“Hửm, con ghét bố.”

Hắn và nó nghệt cái mặt, thật không hiểu trí não bọn trẻ thời nay thông minh vậy, hiểu nhanh tới vậy sao, hắn buông vợ mình tới bế Cáo lên, lấy tay gạt nhẹ lên mũi đầy sủng nịnh.

“Cáo nhỏ, bố là người tạo ra con, không được ghét nha chưa, phải thương nhiều vào chứ? Bố mẹ rất mệt khi sinh con đó.”

Cáo nhéo lại cái mũi hắn, rồi kéo dài ra.

“Nếu thế thì đừng sinh con ra, lại nói là mệt, con không thích.”

Hắn cốc yêu Cáo một cái, vẻ mặt có chút giận.

“Con không được nói thế, bố mẹ mất nhiều sức sinh con ra, thì con phải biết ơn nghe chưa, phải nghe lời chứ không được cãi lại bố mẹ.”

Cáo cũng thấy hơi sợ, chưa khi nào thấy bố giận như vậy.

“C-Con biết lỗi rồi, lần sau con không nói ghét bố nữa, con yêu bố lắm.”

Hắn thơm lên má Cáo một cái.

“Bố cũng yêu con gái bố lắm.”

Hai bố con quay sang nhìn hai mẹ con bên kia, cũng hôn má nhau, mà điều đáng bực là Sói nhà ta cố tình nhìn bố mình, rồi cười nhếch môi lên, vẻ mặt rất ngầu và bất cần, rồi hôn lên môi nó, giống y như cảnh tượng Sói vừa nhìn thấy khi nãy.

Hắn thì không biết nói gì hơn, một chút ghen.

Sau màn hôn thì cả nhà bắt đầu đi ăn tối, nhìn họ đúng là một gia đình hạnh phúc, nó nắm tay Sói còn hắn nắm tay Cáo, họ bước vào nhà hàng với đầy đủ các ánh mắt nhìn khác nhau, đi tới đâu họ cũng là tâm điểm chú ý.

Nhân viên phục vụ cũng không thể rời mắt trước một gia đình mà ai cũng đẹp như thế.

Sói hình như nhìn thấy người quen, nhanh chóng cất giọng.

“Cô mèo, chú Huỳnh Hải.”

Ba cặp mắt kia cũng nhìn theo, thế là đi tới ngồi cùng bàn với hai em mình, tiện thể nó gọi cho bố mẹ và hắn cũng vậy gọi cho bố hắn, một lát sau khi đại gia đình đều họp mặt đông đủ, bây giờ mới thực sự là một đại gia đình hạnh phúc.

Bọn họ ngồi ăn, kể chuyện cười trong công việc cùng với nhau nghe, chỉ trừ hai anh em Sói và Cáo thì kể các chiến tích lẫy lừng trong trường học, mọi người nhìn qua thì ai cũng ao ước.

Cuộc sống sau này của họ cũng chỉ có ngày làm việc, tối về tụ họp gia đình ăn cơm và kể chuyện cho nhau nghe.

~~

Truyện của sói tới đây là kết thúc, rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã quan tâm, chịu khó đọc và nhận xét cũng như là chờ mong cái kết, à quên theo yêu cầu thì sói sẽ viết chương ngoại truyện phỏng vấn, các nhân vật đều góp mặt vào các tình huống sói đưa ra, vì vậy chương này sẽ có nhiều đối thoại.

Sói có viết thêm truyện “Tình yêu của Cửu Vĩ Hồ”, thể loại huyền huyễn và tình cảm, nếu ai thích thì ghé đọc nhé.