Chương 101: Đại tra nam thế kỷ

Cung Trình rống xong, giận dữ bỏ đi.

Cách âm phòng khách phụ rất tốt, tất cả mọi người không rõ nguyên do, kinh ngạc nhìn Cung Trình lộ ra sắc mặt dữ tợn, bước nhanh xuyên qua phòng khách, mở cửa ra ngoài.

Mẹ Cung Trình đưa mắt nhìn con dâu, đứng dậy đuổi theo.

Triệu Thải Vân nói: “Dì à, con đi chung với dì.”

Mẹ Cung Trình khéo léo từ chối, Triệu Thải Vân lại thân mật kéo tay bà, đi ra ngoài cửa.

Thời điểm đi ra, Cung Trình đã ngồi trong xe, chuẩn bị lái xe rời đi, Cung mẫu hô gọi phía xa, Cung Trình nhìn thấy Triệu Thải Vân cũng lại thấy ghê tởm, vốn không muốn để ý tới nhưng nhìn thấy mẹ chạy theo suýt nữa thì ngã, Cung Trình chỉ đành mở cửa xuống xe.

“Mẹ. Mẹ đừng để ý tới con, đến mà xem Cung Huân đi, sợ rằng mấy người phải gọi xe cứu thương.”

“Cái gì!?” – Cung mẫu thay đổi sắc mặt, lại vội vàng chạy về.

Triệu Thải Vân không trở về cùng, mà đứng một chỗ nhìn Cung Trình, dáng vẻ tiêu sái, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Cung Trình vốn dự định trực tiếp lên xe, nhưng nhìn Triệu Thải Vân như vậy, hắn cũng không nhúc nhích.

Triệu Thải Vân đi lên trước, cười cười với Cung Trình: “Lần thứ hai, em lại bị anh từ chối, đến cùng anh thích ai vậy? Có thể nói cho em biết không?”

Cung Trình cau mày: “Có phải anh tôi tìm cô ở Mỹ? Cô đáp ứng anh ta?”

“Nếu không thì anh trả lời em trước, em sẽ nói cho anh biết.” – Tướng mạo con lai Triệu Thải Vân rất đẹp, bây giờ gia tăng tự tin lại càng thêm quyến rũ.

Cung Trình quay người chuẩn bị lên xe.

Triệu Thải Vân bại trận trước hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được rồi, em nói cho anh biết, trong lúc du học ở Mỹ, anh của anh có liên lạc với em, hi vọng em cung cấp trứng, cùng anh kết hợp sinh một đứa nhỏ.”

Cung Trình lạnh lùng nhìn Triệu Thải Vân: “Cô không thể đáp ứng loại chuyện không đầu không đuôi này, đúng không?”

“Đúng thế, anh thật hiểu em, tuy em có hơi do dự nhưng vẫn không đồng ý.” – Triệu Thải Vân nói: “Anh đúng là rất tuyệt, em cũng rất thích anh, nhưng trái tim anh không ở trên người em, sao em phải dùng một đứa nhỏ để trói buộc một người đàn ông không yêu mình chứ? Em có cần phải đáng thương đến thế sao?”

Đáng thương đến mức dùng đứa nhỏ để trói buộc Văn Hạo – Cung Trình chịu bạo kích, nhưng không thèm để ý, trong lòng vui rạo rực nghĩ Triệu Thải Vân nhà cô đúng là có lý trí.

Triệu Thải Vân nói: “Lần này qua đây, em còn tưởng rằng anh thay đổi chủ ý định kết hôn, nên em đáp ứng tới gặp anh. Nhưng anh vẫn từ chối em, cho nên sẽ không có thêm lần thứ ba đâu, mặt mũi một cô gái sẽ không bị anh dẫm hai lần, cũng rất đau.”

“Xin lỗi.” – Cung Trình cất giữ phong độ thân sĩ cơ bản, tuy rằng không quen vì mình quyết định có lỗi nhưng hắn vẫn nói lời xin lỗi.

Triệu Thải Vân nở nụ cười: “Vậy cũng tốt, anh có thể nói cho em biết người anh thích là ai không? Lại khiến người nhà anh đề phòng người đó như thế?

Biểu tình Cung Trình thả lỏng, do dự chút mới nói: “Tôi come out với người nhà.”

Triệu Thải Vân kinh ngạc trợn to hai mắt: “Vậy là… anh là song tính luyến? Phù, may mà em không quá thích anh, anh biết đó, em cũng không phải kỳ thị người đồng tính, nhưng em không hứng thú với song tính luyến. Em đúng là quá may mắn.”

Cung Trình trầm mặc, hắn cảm thấy chính mình mới vừa bị giáng một cái bạt tai, da mặt hơi đau.

Nhẫn nại tùy ý Triệu Thải Vân nói xong, Cung Trình chần chờ nói một câu: “Tôi… nghe nói nhà tôi với nhà cô có quan hệ hợp tác, hi vọng chuyện của chúng ta sẽ không sinh ra ảnh hưởng đến điều này.”

Triệu Thải Vân nhún vai: “Từ trước đến nay em không quản quyết định của cha, em muốn ông ấy đồng ý hợp tác với Cung gia cũng cần phải cân nhắc quá nhiều phương diện, em chỉ có thể đảm bảo sẽ không nói xấu bất cứ thứ gì về anh với cha, thế nhưng nhiều hơn thì anh không thể cưỡng cầu.”

Cung Trình cảm thấy đây đã là kết quả tốt nhất, hắn chân thành gật đầu, nói tiếng cảm ơn.

Trò chuyện một lúc, mẫu thân vọt ra, nói trên đầu Cung Huân đổ máu, Cung Trình mau quay lại.

Triệu Thải Vân nói: “Xem ra nhà anh hôm nay rất nhiều chuyện, vậy thì bọn em cáo từ trước, sau này liên lạc sau, em rất tò mò với người yêu nhà anh, hi vọng anh có thể giới thiệu bọn em quen biết.”

Cung Trình không từ chối, cũng không đáp ứng. Hắn nói tiếng tạm biệt, lại lái xe đi. Lần này, thuận lợi rời cổng.

Tuy rằng cuối cùng Cung Huân chưa thành công, thế nhưng anh ta dự định gạt mình làm chuyện như vậy là sự thật, thậm chí vào cuộc nói chuyện hôm nay, ý đồ anh ta lừa gạt mình đã đạt được mục đích. Cung Trình không thể nào tưởng tượng nổi Văn Hạo chuẩn bị tất cả đang mong chờ bọn nhỏ, nhưng mình và Triệu Thải Vân… Không đúng! Nếu Cung Huân tìm tới Triệu Thải Vân, như vậy có thể hai đứa nhỏ kia quả thật không có của Văn Hạo thì sao?

Một chiếc xe đen gào thét xẹt qua trước mặt, Cung Trình một cước đạp phanh, cả người mồ hôi lạnh phục hồi lại tinh thần, hắn bỏ lỡ đèn xanh đèn đỏ, suýt chút nữa xảy ra tai nạn giữa ngã tư.

Cung Trình lái xe lùi về sau một chút, chờ đèn giao thông đổi, nhắm mắt lại, tự nói với mình mau tỉnh táo nào, chuyện vẫn chưa đến mức thê thảm nhất. Nếu hai đứa nhỏ đều là của mình, mình cũng có thể vì Văn Hạo ‘sinh’ thêm hai đứa nhỏ khác.

Rất tồi tệ, sợ cái gọi là họa vô đơn chí.

Cung Trình còn đang tiêu hóa tin dữ này, điện thoại của hắn vang lên, là điện thoại từ Mỹ, bảo mẫu hắn mời nói cho hắn biết, người mang thai hộ đã vào phòng sinh, đoán không chừng lúc này đứa nhỏ đã sinh ra.

Cung Trình đầu “đùng” một tiếng nổ lớn, nhịn không được mà oán trách một câu: “Sao lại nhanh như vậy? Không phải ngày sinh tính còn chưa tới sao?”

“Sinh đôi dễ bị đẻ non, Cung tiên sinh, lúc nào ngài có thể tới Mỹ, có rất nhiều quyết định tôi không thể thay ngài đồng ý.”

Cung Trình mạnh mẽ cắn răng: “Nhanh thôi, tôi sẽ gọi trước một người tới, cậu ấy là cha đứa nhỏ.”

Bên kia trầm mặc một chút, hiển nhiên có chút mơ hồ.

May là ngày hôm nay Văn Hạo không xuống nước, chỉ chỉ đạo trên bờ, cho nên vừa mới nhận được điện thoại Cung Trình, sau đó vội vã chạy đến bệnh viên.

Đến khi Văn Hạo chạy tới, đứa nhỏ đã chào đời, người mẹ thuận lợi sinh ra hai bảo bảo, bây giờ đang ngủ trên giường. Hai đứa bé đang được bảo mẫu chiếu cố, mặc dù đẻ non nhưng bác sĩ xác nhận hai đứa bé phát dục đều rất thành thục, thân thể bổng bổng, cũng không cần vào buồng sơ sinh.

Văn Hạo đỡ xe đẩy trẻ con lan can, cúi đầu hai bảo bảo nhìn ngủ say, tay bảo bảo bên trái vô ý thức vồ vồ, bảo bảo bên phải chu mỏ một cái, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng ngời như bảo thạch trân quý nhất thiên hạ, phản chiếu gương mặt Văn Hạo.

Văn Hạo lộ ra nụ cười với bảo bảo, ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ.

Sau 15 tiếng đồng hồ Cung Trình chạy tới nước Mỹ, hắn sợ sệt anh hắn thật sự biến hai đứa nhỏ thành con hắn, càng sợ Văn Hạo phát hiện ra, cho nên khi Cung Trình tiến vào phòng bệch, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong đôi mắt đều thấp thỏm lo âu, biểu tình trên mặt gắng gượng trấn tĩnh.

Ánh sáng trong phòng rất sáng, là thời điểm mặt trời đang dần nhô cao. Người mẹ ngủ ở vị trí bên cửa sổ, ở giữa kéo một tấm màn lớn, chỉ nhìn thấy một bóng mờ bên rèm cửa. Văn Hạo ở bên rèm này, trước mặt cậu bày song song hai giường con nít, một tay cậu cầm lan can giường một đứa nhỏ, cằm đặt trên bộ phận lan can hai giường, không nhúc nhích nhìn hai bảo bảo ngủ say bên trong, giống như là lắng động, ánh mắt từ ái, miệng mỉm cười, không biết nhìn bao lâu.

Cung Trình đến thức tỉnh Văn Hạo, sau đó Văn Hạo lộ ra nụ cười rực rỡ tự nhiên nhất từ trước đến nay, cậu vẫy tay với Cung Trình: “Tới rồi à, nhẹ thôi, tụi nó vừa mới ngủ.”

Nội tâm bất an, Cung Trình được nụ cười Văn Hạo an ủi, hắn thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh giường con nít, thấp giọng hỏi: “Đứa nào là trai, đứa nào là gái?”

Văn Hạo chỉ bên trai: “Nó là chị, còn đây là em trai.”

Cung Trình cúi đầu nhìn một hồi, sau đó rất bốc đồng nói: “Không, nó phải làm anh, còn đây là em gái.”

“…” Văn Hạo không nói.

Cung Trình nở nụ cười: “Con gái thì phải chiều chuộng, không chỉ chúng ta, nó cũng cần anh trai chiều chuộng.”

Văn Hạo tán thành câu nói này của Cung Trình, không nói gì thêm.

Hai người nói chuyện một hồi, em gái tỉnh trước, mở mắt nhìn một vòng, đôi môi động động như đang tìm kiếm gì đó. Bảo mẫu tới đây, đổi sữa bò, ôm đứa nhỏ vào trong lòng.

Cung Trình thấy ánh mắt Văn Hạo nóng lòng muốn thử, đề nghị: “Em muốn ôm thử chứ?”

Văn Hạo vội vàng lắc đầu, nói thẳng: “Không được, tụi nhỏ quá mềm, phải chờ thêm hai ngày nữa.”

“Được rồi’.” – Cung Trình suy nghĩ một chút, hình như hắn cũng không dám ôm.

Xế chiều hôm đó, bọn nhỏ được tiếp ra bệnh viện, người mẹ cầm khoản tiền rất vui vẻ rời đi, không hề giống người vừa mới sinh con. Trước khi đi cô hôn hai đứa nhỏ một cái, dù sao cũng là cô mang thai tụi nhỏ, dù cô hiểu rõ chuyện gì nên và không nên làm. Vì cuộc sống sau này, cô không thể không cứng rắn rời nời này.

Văn Hạo vẫn luôn nhìn chăm chú chiếc xe người mẹ rời đi. Cung Trình không vui nhìn Văn Hạo, hắn biết Văn Hạo sẽ không nỡ đối với người phụ nữ này, bởi vì trong tính cách bảo thủ của Văn Hạo, người mẹ mang đứa con của mình và vợ mình cùng chung một khái niệm. Từ nay về sau, người phụ nữ này đều sẽ lưu lại trong trí nhớ Văn Hạo, thậm chí có thể là cả đời.

Bọn họ mang theo hai bảo bảo, còn có cả bảo mẫu, cùng nhau trở về căn biệt thự nhỏ.

So với lúc trước nhìn thấy, gian phòng hiện lên sạch sẽ hơn nhiều, tầng một có một số đồ dùng cũ được Văn Hạo đổi qua, đa số tầng hai còn giữ nguyên dạng. Tuy rằng sản phẩm nước Mỹ rất đảm bảo, nhưng Văn Hạo vẫn cho rằng trẻ nhỏ không thích hợp dùng đồ mới mua, ngay cả Cung Trình đưa giường con nít đến cũng phải phơi nắng hơn ba tháng, cuối cùng là bây giờ đã được chủ nhân nhỏ của chúng nó sử dụng.

Động tác đặt đứa nhỏ lên giường là Văn Hạo tự mình làm, cậu dùng lực ôm bảo bảo trong tay, thận trọng đặt lên giường. Đôi mắt bảo bảo mở, lộ ra một đôi con ngươi màu xám.

Đây là đứa anh.

Bởi vì người mang thai hộ có đôi mắt màu nâu, thế nhưng cô cũng có huyết thống lai, cha cô có đôi mắt xanh, cho nên đại di truyền đến trên người anh hai, song sau khi phát sinh biến chủng tạo thành loại màu xám.

Ban đầu Văn Hạo còn cho rằng đứa nhỏ mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, kết quả bác sĩ kiểm tra là không vấn đề gì, tạm thời nhận định là khỏe mạnh, chỉ cần 100 ngày tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa.

Miệng anh hai đô đô, cho rằng lại có thể ăn ăn, tay nhỏ khua khua trong không trung, trên mặt mong chờ.

“Không được, một giờ trước con vừa ăn xong.”

Văn Hạo không nhịn được mà hôn lên trán đứa nhỏ, lúc này mới xoay người ôm em gái.

Bởi vì Cung Trình tùy hứng, chị gái biến thành em gái, Văn Hạo cũng rất tán thành quyết định đem con gái che chở thành công chúa nhỏ, cho nên không nói ra bất kỳ dị nghị gì, thời điểm đứa nhỏ chào đời đã quyết định vận mệnh sủng ái vạn phần của nó.

Mắt công chúa nhỏ màu hổ phách, điểm này rất giống Văn Hạo, công chúa nhỏ thích ngủ, rất yên tĩnh. Đêm hôm qua anh hai khóc, Văn Hạo tưởng rằng em gái cũng sẽ khóc theo, nhưng công chúa nhỏ mở mắt nhìn một vòng, rồi lại ngủ.

Hiện tại cũng ngủ. Giống nhau uống sữa xong, công chúa nhỏ vẫn luôn ngủ thẳng đến giờ ăn, sau đó tỉnh lại an tĩnh chờ khai miệng.

Văn Hạo rất công bình hôn lên trán công chúa nhỏ một cái.

Nhẹ nhàng trùm chăn sạch sẽ đã phơi qua năng lên người bé gái, còn tỉ mỉ dém góc chăn.

Lúc này Văn Hạo mới đứng lên, cậu xoay người cười với Cung Trình, từ đầu đến chân đều là dáng dấp người cha ngốc nghếch.

Cung Trình sợ hãi, biểu tình vẫn luôn rất cứng ngắc. Văn Hạo yêu thích tụi nhỏ như vậy, Cung Trình càng sợ hãi, sợ Văn Hạo biết được chân tướng sẽ thống hận hắn, thậm chí sẽ biến mất, ở một nơi hắn không thể tìm thấy.

Văn Hạo nhìn sắc mặt Cung Trình khó coi, thở dài: “Cậu đi ngủ một giấc đi, sắc mặt cậu thật tệ.”

Cung Trình cảm thấy mình cũng nên sửa sang lại tâm tình, cho nên hắn gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, lại không biết nên tiến vào gian phòng nào.

Văn Hạo phản ứng lại, chỉ một gian phòng, biểu tình có chút lúng túng.

Sau khi Cung Trình tiến vào mới biết, đây là phòng Văn Hạo.

Tầng hai có ba phòng, một là phòng chủ nhân, một sửa thành phòng con nít, còn có một phòng cho bảo mẫu. Dưới tầng còn có một phòng khách, nhưng bên trong chất đầy đồ chủ nhà cũ giữ lại. Trừ phi để Cung Trình ngủ phòng khách, bằng không hắn chỉ có thể ngủ gian phòng của cậu.

Văn Hạo không phải không nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng Cung Trình không thường xuyên ở Mỹ, hơn nữa Văn Hạo đối với Cung Trình có ý kiến ăn sâu trong rễ và phẫn nộ lưu lại, cho nên không tính để Cung Trình ở lại trong phòng, cho là hắn ở phòng khách có một ghế sa lon ngủ đã là rất tốt. Nhưng tụi nhỏ chào đời khiến tâm địa Văn Hạo lạp tức mềm xuống, bị hạnh phúc đánh choáng, ngay cả Cung Trình cũng biến thành hòa ái dễ gần rất nhiều, vì vậy chính Văn Hạo cũng không nghĩ tới sẽ nhường gian phòng của mình lại.

Cung Trình nằm trên giường Văn Hạo, ngửi ấm hương độc nhất thuộc về Văn Hạo, vốn cho rằng sẽ hưng phấn đến mất ngủ, ai ngờ quá năm phút sau đã ngủ đến bất tỉnh.

Hắn tiến vào giấc một đẹp ngọt ngào.

Bảo mẫu Cung Trình thuê rất có kinh nghiệm, mang hai đứa bé cũng không luống cuống tay chân, thế nhưng làm cơm cùng thu thập việc nhà đều hữu tâm vô lực, đều là Văn Hạo tới làm.

Đến hơn 10 giờ Cung Trình xuống lầu, Văn Hạo hâm nóng cơm nước cho Cung Trình, sau đó mệt mỏi lên tầng, ngã đầu ngủ trên giường còn lưu lại nhiệt độ của Cung Trình.

Hai người rất có ăn ý tránh thời gian ngủ lẫn nhau, hưởng dụng một chiếc giường.

Hôm sau, Cung Trình tinh thần dâng trào tuốt một lần ở trên giường.

Lúc xế chiều Cung Trình nhận được điện thoại huấn luyện viên.

Á vận hội sắp bắt đầu, toàn bộ đội đều đang tập huấn, Cung Trình lên tiếng chào hỏi rồi chạy tới Mỹ, huấn luyện viên căn bản không biết báo cáo sao với tổng huấn luyện viên, giấu diếm ba ngày đã là cực hạn, ông giục Cung Trình mau trở về.

Cung Trình trước mắt đối với hai đứa nhỏ còn thiếu cảm giác chân thật, chỉ là luyến tiếc Văn Hạo, đặc biệt là sợ Văn Hạo sẽ đi làm xét nghiệm ADN sau lưng mình, đến lúc đó Cung Trình cảm thất mình chắc chắn sẽ lĩnh hội cái gì gọi là “Nhà tan người mất”.

Nhưng mà, á vận hội là thi đấu cục thể dục rất coi trọng, hắn trốn không thoát, hơn nữa cũng phải có thành tích tốt nhất. Cung Trình biết rõ, bản thân nhất định phải trở về nước. Trước khi về nước, Cung Trình nhiều lần nói chuyện này với Văn Hạo, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Văn Hạo, Cung Trình khổ sở như muốn rơi lệ, căn bản nói không ra lời. Vì vậy mãi đến khi cuối cùng Cung Trình phải leo lên máy bay về nước, cũng chưa nói ra một chữ.

Quay về Bắc Kinh, Cung Trình kiên trì lấy đặc quyền trong đội lấy cơ hội về nhà qua đêm, tranh thủ thời gian vì chuyện tiếp theo của mình làm.

Hai năm qua sau khi về nước, bởi vì cùng trong nhà come out, Cung Trình cảnh giác rất lớn đối với người sắp xếp của anh cả qua đây, cho nên trong âm thầm đã thu hút một số nhân tài làm việc vì hắn, tuy rằng nguồn sức mạnh này không phải rất thành thụ nhưng muốn bí mật anh cả nhà hắn cũng không khó.

Lần này, Cung Trình trực tiếp nhắm ngay vào người phụ nữ được anh cả ‘bao dưỡng’, Tô Vân.

Khi còn có một tuần Asian Games, Cung Trình nhận được một bản ghi chép, là Tô Vân đưa cho hắn.

Đây là một cuốn nhật ký của chồng Tô Vân – Thiệu Dương.

Thiệu Dương là giảng viên đại học dạy chính pháp Trung Quốc, đồng thời anh ta cũng tốt nghiệp từ đại học chính pháp Trung Quốc, là bạn học bốn năm với Cung Huân, quan hệ vẫn luôn khá thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, Cung Huân theo sự an bài của người nhà tiến vào chính đèn phát triển. Thiệu Dương ở lại học thạc sĩ, sau đó sang nước ngoài tiến tu, trở về trở thành giáo sư chính pháp đại học.

Thiệu Dương qua đời chưa đến 40 tuổi, thời điểm phát hiện là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cũng không chịu quá nhiều thống khổ mà ra đi. Trước khi lâm chung Cung Huân đến xem Thiệu Dương, Thiệu Dương hi vọng Cung Huân có thể chăm sóc cho vợ mình, Cung Huân đồng ý với Thiệu Dương.

Cho nên mới có chuyện Cung Huân với Tô Vân qua lại với nhau, mua một căn hộ trong tập đoàn công ty của chị hai.

Nhìn ở bên ngoài, toàn bộ quá trình không có bất kỳ vấn đề gì, Cung Huân có tình có nghĩa, không nhược điểm.

Nhưng mà, khi Cung Trình mở ra quyển nhật ký, biểu tình liền thay đổi.

Trang cuối quyển nhật ký viết.

Ngày x tháng x.

Ngày hôm nay phải đi bệnh viện, tôi biết rõ tình trạng của mình, đoán không chừng là đi vào sẽ không đi ra nữa.

Tôi cũng không cảm thấy khổ sở, người cuối cùng sẽ chết, tôi chỉ rời đi quá sớm, quá nhẹ nhàng mà thôi.

Tôi là đứa con không có trách nhiệm, mẹ còn bệnh bên người, cha đi đứng bất tiện, hai người nuôi tôi khôn lớn, tôi lại để hai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là tôi bất hiếu. Tôi không có trách nhiệm của người chồng, Vân ủy thân gả cho tôi, săn sóc chăm sóc, thậm chí từ trước đến nay cả hai chúng tôi chưa thân mật một lần, nhưng lần này tôi sắp phải rời đi, chỉ lưu lại cô ấy ở một mình trên đời, lòng tôi khó yên. Đặc biệt là hổ thẹn, vẫn luôn không thể lưu lại một đứa nhỏ cho Vân, vào lúc này nếu có người làm bạn, có lẽ cô ấy sẽ tốt hơn.

Trừ điều này ra, còn có một tâm nguyện chưa xong, có lẽ việc này dù đến thời khắc này vẫn không thể nào viết ra, chỉ cần mỗi khi nhớ ra, lo lắng bất an, ngỡ ngàng. Lòng tham không đáy, biết vậy nhưng vẫn làm, dục vọng cả hai đều chiếm được, cuối cùng lại tự mình tạo cảnh khốn khó.

Thôi thôi, đành vậy đi.

Thiệu Dương đang hối hận cái gì?

Cung Trình biết đến, chuyện này đã thông qua miệng Tô Vân nói cho người hắn sắp xếp điều tra nàng, bây giờ đã rơi vào lỗ tai hắn.

Chỉ là, nội dung quyển nhật ký này quá mơ hồ, sao Tô Vân biết được?

Cung Trình lât xem vài trang trước quyển nhật ký.

Thiệu Dương không thường xuyên viết nhật ký, thời gian có lúc gần cũng có lúc nửa tháng mười ngày, nhưng mỗi lần viết đều là lúc nỗi lòng khó an, giữa những hàng chữ chịu lực rất mạnh, rất khó tưởng tượng Thiệu Dương là một giáo sư phong quang văn nguyệt trong điều tra.

Lật qua vài tờ, đều là một số đoạn ngắn than thở, Cung Trình xem cau mày, mãi đến khi lật đến một tờ, cuối cùng ánh mắt sáng lên.

Ngày x tháng x

Hiếm thấy xem ti vi, không ngờ trên đó nhìn được người đó. Mấy hôm gần đây Hồ Bắc gặp lũ, tiền tài bách tính tổn thất vô số, còn có người thương vong, người đó bị an bài tới đó không gì đáng trách. Nhưng chẳng biết vì sao, ngày biết bệnh tình của mình cũng ngày nhìn thấy người đó, dù cách nhau một màn hình, thiên sơn vạn thủy, nhưng trong lòng chua xót không thôi.

Anh đi cứu người, vậy ai tới cứu tôi?

Cấp dưới rất có mắt đưa thêm một bức ảnh và một văn kiện.

Cung Trình tùy ý nhìn lướt qua, quả nhiên trong hình nhìn thấy bóng dáng anh cả nhà mình.

Nhật ký lật thêm về trước vài trang.

Ngày x tháng x

Đau dạ dày.

Nhưng hôm nay vẫn là ngày hẹn gặp anh, dù vậy, vẫn muốn đến.

Bên ngoài anh đi nhậm chức, một năm hiếm thấy gặp mặt một lần, dùng video điện thoại di động đối thoại không tự tại như trò chuyện ngay mặt, đặc biệt khi gương mặt băng sương lạnh lùng của anh nở nụ cười, chính là liều thuốc tốt nhất thiên hạ.

Nhưng tôi cố nén đau dạ dày, anh lại chậm chạp không tới, dù báo một cuộc điện thoại cũng đã chậm nửa giờ, có biết tôi đứng ngồi không yên, suy nghĩ vớ vẩn, dạ dày đau nhức không?

Anh vĩnh viễn là thế, lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả, coi những người khác là rơm rạ, dù cuối cùng anh lên được vị trí đó thì có thể làm gì chứ? Anh và tôi quen nhau hơn hai mươi năm, tôi nhịn anh, dung túng anh, anh tiến lên một bước, tôi lùi một bước, chịu khổ đến ngày hôm nay, chẳng lẽ gặp lại anh lại khó khăn đến chừng đấy sao?

Mưu lược đầy đầu, lòng đầy tính kế, một bụng bẩn thỉu xấu xa, sao tôi… Đáng ghét!

Đây cũng là đoạn nội dung rõ ràng nhất, xem ra đau đớn quá đó Thiệu Dương vẫn nho nhã thong dong, người vốn dung dung tự tại cuối cùng cũng bắt đầu oán giận, có lẽ đã biết tình trạng của mình, còn đối với người kia có mong đợi quá phận, cuối cùng mới có thể thất vọng như thế.

Cung Trình khép quyển nhật ký, không nhìn nữa.

Đây không phải là toàn bộ nhật ký, giáo sư Thiệu Dương bắt đầu viết nhật ký từ cấp ba, nhật ký trong nhà chất thành một đống, thế nhưng khi Thiệu Dương quyết định thông báo bệnh tình cho người nhà, mấy quyển nhật ký đó đều không cánh mà bay, hiển nhiên bên trong có chút nội dung không thích hợp ngoài Thiệu Dương không ai có thể thấy, đã lén lút xử lý xong. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quyển nhật ký cuối cùng có lẽ vì tinh thần rã rời, rơi rớt trong nhà, cuối cùng bị vợ nhìn thấy.

Ban đầu Tô Vân vẫn chưa hề mở ra xem, sau đó giáo sư Thiệu Dương qua đời, cô nhìn vật nhớ người, mới phát hiện vấn đề bên trong. Có lẽ Tô Vân không biết ‘người đó’ trong nhật ký trong là ai, nhưng tình cảm nồng đậm giữa những hàng chữ này lại có thể đọc hiểu ra. Đặc biệt là sau khi ung thư dạ dày Thiệu Dương phát tác, bên trong nhật ký càng nhiều oán niệm và không cam lòng, tâm tư bí mật kia hoàn toàn phân tích lộ giữa ánh mặt trời.

Sao Tô Vân sẽ cam lòng chứ?

Cô tỉ mỉ điều tra, cuối cùng phát hiện người chồng mình lo nghĩ là ai, liền quyết định để Cung Huân tìm nhà cho cô. Ban đầu Tô Vân chỉ muốn chờ Cung Huân từ chối, sẽ chanh chua châm chọc một phen, đem quyển nhật ký ném vào mặt của hắn. Nhưng ai ngờ Cung Huân tìm nhà thật cho cô, vì thế trong lòng tính toán một phen, Tô Vân liền nuốt xuống chuyện này.

Nhưng mà, nửa đêm tỉnh mộng, tóm lại ý khó bình.

Cung Trình an bài người tìm Tô Vân, cùng Tô Vân ăn nhịp với nhau, Cung Trình dễ dàng lấy được quyển nhật ký này.

Lần này, Cung Trình dự định tự mình đem nhật ký ném vào mặt Cung Huân.

Tên đại tra nam thế kỷ!

Có biết có một người nhớ nhà anh quá sâu, bị bệnh mà chết không?

Anh cản trở nhân duyên nhà tôi, tôi cũng phải để anh nếm thử tư vị đau thấu tim gan!