Chương 101: Động tình

Trong khe núi, Trần Dung co rúm lại, giống như Thượng tẩu, vẫn không hề nhúc nhích. Tuy rằng bọn họ không hiểu biết gì về chiến sự nhưng ở thời điểm này cũng có thể cảm giác được không khí bất đồng. Đặc biệt mấy trăm vó ngựa đồng thời chạy tới khiến côn trùng ngừng kêu, dã thú ngừng hú, làm cho bọn họ cảm giác được một vẻ xơ xác tiêu điều.

Không dám nói lời nào, không dám nhúc nhích, mỗi một tích tắc đều trôi qua rất chậm.

Trần Dung trợn to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chỗ tối đen phía trước.

Lúc này bọn họ đã nhét mảnh vải vào miệng ngựa, chỉ có như vậy, chỗ bọn họ ẩn thân mới không bị ai phát hiện.

Đúng lúc này.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên!

Tiếng bước chân này trong đêm tối trầm trọng như núi, xơ xác tiêu điều bước đến!

Sắc mặt Trần Dung tái nhợt, không khỏi thầm nghĩ: Hay là, đám đạo phỉ đã tìm được chúng ta? Vốn đây là chuyện không có khả năng, nhưng lòng của nàng rất rối loạn, thật không có cách nào để trở nên tỉnh táo cân nhắc.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần!

Người đó đúng là bước đến từ khe núi đối diện.

Trán Trần Dung đầm đìa mồ hôi, Thượng tẩu nhích về phía sau, dựa sát vào nàng, hạ giọng run rẩy: “Nữ… nữ lang, là đi về phía chúng ta.”

Trong giọng nói của lão tràn ngập tuyệt vọng.

Trần Dung muốn phủ nhận, nhưng mà, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân kia đã sắp tới gần khe núi.

Thật sự bị phát hiện rồi!

Mặt Trần Dung trắng bệch như tờ giấy!

Đúng lúc này, Thượng tẩu khàn khàn nói: “Nữ lang, để nô xem xem có thể chạy trốn hay không!” Lão nghĩ lão cũng chỉ là một người gần đất xa trời, sớm hay muộn sẽ phải chết. Nữ lang không giống thế, nàng còn quá trẻ, quan trọng nhất là nàng là một tiểu cô mỹ mạo. Mặc kệ rơi vào bất luận tay kẻ nào, nàng không phải chết thì chính là sống không bằng chết!

Nghĩ như vậy, lão có thêm dũng khí, trong khoảng thời gian ngắn lão cảm thấy bản thân cũng trở nên cao lớn hơn.

Cũng không chờ Trần Dung trả lời, Thượng tẩu nhảy xuống xe ngựa, phóng ra bên ngoài.

Trong nháy mắt, lão đã chạy tới chỗ khe núi.

Vừa ló đầu ra xem xét, lão trông thấy cách đó hơn trăm bước tuy rằng bóng dáng hơi mơ hồ, nhưng người đến đúng là một hán tử cao lớn cường tráng. Phía sau hán tử kia cắm một cây đuốc, ánh lửa bập bùng khiến bóng người hán tử cao lớn mà đáng sợ!

Mà người này đang đi về phía khe núi. Cách chỗ hán tử rất xa là khung cảnh tối tăm mà mơ hồ, dường như có vô số người ngựa mai phục trong đó.

Người nọ chắn ở trên đường ngay trước cửa khe, nếu đánh xe ra, vậy chính là rơi thẳng vào trong cạm bẫy đã sớm bố trí tốt.

Nghĩ đến đây, Thượng tẩu cắn răng một cái, quay đầu khẽ nói với Trần Dung: “Nữ lang, bảo trọng!” Lời vừa dứt, lão đã lao ra một bước.

Bước chân của Thượng tẩu nặng nề, lão chạy về phía ngược lại với khe núi.

Ngay lúc lão vừa bỏ chạy vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hán tử cao lớn kia vì lão bỏ chạy mà kinh động. Người nọ quay đầu nhìn lão, khẽ quát một tiếng, “Ai?” Ngữ khí nặng nề, mang theo cảnh giác chỉ quân sĩ mới có.

Thượng tẩu cố ý chạy lên trên núi, khi chạy trốn, tiếng đá vụn vang vọng bầu trời đêm.

Quả nhiên, người nọ ngừng gọi, cất bước, nhanh chóng đuổi theo.

Hắn đuổi theo, phía sau hắn cũng không có đồng bọn! Nữ lang tạm thời được an toàn.

Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng Thượng tẩu được buông bỏ, lão bắt đầu liều mạng chạy về phía trước. Ở phía sau, hán tử kia bởi vì quá mức cao lớn mà có chút chậm chạp, đuổi theo mấy chục bước đã cách càng ngày càng xa.

Thượng tẩu vừa lao ra, tim của Trần Dung như chìm xuống tận đáy cốc.

Ngay lập tức, tay phải nàng cầm roi ngựa, tay trái cầm trâm cài, mở to hai mắt, không hề chớp nhìn khoảng tối đen phía trước.

Phía trước vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bỏ chạy càng ngày càng xa.

Chẳng lẽ, Thượng tẩu đã thành công dẫn dụ người rời đi rồi ư?

Nghĩ đến đây, Trần Dung bình tĩnh hô hấp, nàng chậm rãi đi xuống xe ngựa, thử bước ra bên ngoài.

Trên đỉnh đầu có rất nhiều sao, tinh quang nhàn nhạt khiến cho trời đất không hề hoàn toàn tối tăm.

Nàng đi từng bước một, hướng tới chỗ khe núi.

Trời không quá mờ quá tối, nàng đi ra vài bước, trên chân cũng không biết giẫm phải cái gì, suýt nữa té ngã trên đất. May mắn mũi roi chống xuống đất mới có thể giữ vững cơ thể.

Trần Dung chống mũi roi, vội vàng đứng dậy.

Nàng khó khăn đứng dậy, cả người liền cứng đờ lại.

Ở lối vào khe núi xuất hiện một bóng dáng màu trắng, dưới tinh quang, trong cảnh xơ xác tiêu điều, người này mặc áo trắng, không, sẽ không phải là quỷ chứ?

Một tiếng thét chói tai suýt nữa vang lên.

Ngay khi nàng kinh hoàng đến cực điểm, bóng người màu trắng kia mở miệng, giọng nói của chàng thanh nhuận êm tai, quan trọng nhất là vô cùng quen thuộc: “A Dung?”

Là Vương Hoằng!

Trời ạ, đúng là Vương Hoằng!

Trần Dung chưa bao giờ biết, một người từ trong tuyệt vọng trông thấy hy vọng, một người từ đại bi chuyển thành mừng rỡ, sẽ là tư vị như thế.

Hai chân nàng mềm nhũn, ngồi dưới đất, run giọng hỏi: “Vương Hoằng?”

“Là ta.”

Giọng nói của Vương Hoằng vẫn tao nhã nhẹ nhàng, không cần nhìn, Trần Dung cũng biết, giờ phút này nhất định khóe miệng chàng đang mỉm cười thản nhiên.

Tức thì, Trần Dung đỏ hốc mắt, nàng nghẹn ngào nức nở hai tiếng, khẽ cất tiếng gọi chạy về phía chàng.

Nàng chạy rất nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt chàng. Kinh hỉ cùng cảm động khôn cùng khiến nàng không nghĩ tới bất cứ điều gì, nàng chỉ lao người qua, ập vào trong ôm ấp của chàng. Đồng thời, hai tay nàng duỗi ra vòng ôm thắt lưng chàng.

Ôm chặt chàng, Trần Dung cất tiếng khóc. Nàng run giọng nói: “Sao giờ này chàng mới đến?” Dừng một chút, nàng lại nức nở, vươn bàn tay nhỏ bénhẹ nhàng đấm lên ngực chàng từng cái một, nghẹn ngào kêu lên: “Sao giờ này chàng mới đến, sao giờ này chàng mới đến?”

Vui sướng, thả lỏng và cảm động khôn cùng tại một khắc này toàn bộ hóa thành nước mắt, hóa thành một câu: “Sao giờ này chàng mới đến.”

Trần Dung vẫn luôn luôn lặp lại, cũng không biết rằng hóa ra bản thân lại chờ mong chàng đến cứu giúp mình như thế……

Lúc này, Vương Hoằng cũng duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm nàng.

Cánh tay chàng ấm áp, hữu lực như thế. Ôm ấp của chàng rộng lớn, trầm ổn, tựa như một ngọn núi, một ngọn núi mà nàng khát vọng hai đời, nhớ thương, xuân khuê trông ngóng nơi xa, chưa bao giờ dám nguyện cầu bản thân có phúc được hưởng!

Trần Dung giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ôm lấy ấm áp chính mình đã truy tìm quá lâu mà ôm chàng, nàng đem mặt chôn ở bên gáy chàng, cảm giác mùi hương tươi mát của chàng mang đến ấm áp, nước mắt rơi như mưa, nàng nức nở gọi: “Vương Hoằng, Vương Hoằng, Vương Hoằng……”

Một tiếng lại một tiếng, kéo dài không dứt.

Dưới tinh quang, Vương Hoằng dường như bị tiếng kêu gọi hàm chứa tình ý khiến cho giật mình, một hồi lâu, chàng tăng thêm lực, ôm chặt nàng hơn.

Trần Dung đem nước mắt trên mặt lau lau trên cần cổ chàng, môi mềm mại thơm hương, trong tiếng nức nở thỉnh thoảng chạm qua động mạch chỗ gáy chàng, nàng cảm giác được nhịp đập của chàng, cảm giác nhiệt độ cơ thể của chàng, nàng vẫn tiếp tục gọi: “Vương Hoằng, Vương Hoằng, Vương Hoằng……” Đến lúc sau, nức nở giảm dần, rồi chuyển thành im lặng.

Lúc này, Vương Hoằng duỗi ra hai tay.

Chàng bế bổng nàng lên.

Người này nhìn có vẻ không có khỏe mạnh lắm, vậy mà bế nàng lên rất dễ dàng.

Chàng bế Trần Dung đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đặt nàng trên xe ngựa.

Vừa buông Trần Dung ra, Trần Dung đã vươn tay nắm chặt ống tay áo chàng, trong bóng đêm, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, thì thào nói: “Đừng đi, đừng đi…… Cầu chàng.”

“Ta không đi.” Trong bóng đêm, giọng nói của chàng vô cùng ôn nhu, hai mắt chàng sáng ngời như vì sao, mỉm cười, chàng vươn tay, nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt Trần Dung.

Ngón tay thon dài chạm vào, như cố ý vô tình, đầu ngón tay di chuyển xuống, xẹt qua khóe môi nàng, sau khi khiến nàng rung động, chàng mỉm cười nói: “Khanh khanh như thế, ta làm sao có thể đi được đây?”

Trần Dung bình tâm, nàng chậm rãi buông lỏng tay đang nắm tay áo chàng.

Trong lúc này, Vương Hoằng cũng lên xe ngựa.

Chàng vừa lên xe, Trần Dung lại vươn người qua, nàng ôm chặt thắt lưng chàng, mặt chôn ở trong ngực chàng, hai tay nàng ôm rất nhanh, rõ ràng vẫn sợ chàng rời đi.

Vương Hoằng khẽ dịch người nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên đùi, sau đó, chàng miễn cưỡng ngả về phía sau, dựa vào trên tháp.

Tìm tư thế thoải mái ôm Trần Dung, ngón tay Vương Hoằng như gió xuân phất qua bên sườn nàng, lau nước mắt, khẽ nói: “Đừng sợ.”

“Uhm.” Trần Dung lên tiếng, nàng đem mặt chôn ở trong lòng chàng, thì thào nói: “Chàng đã đến rồi, thiếp sẽ không sợ.”

Nàng ôm thắt lưng chàng, nằm ở trong lòng chàng, vẫn không nhúc nhích cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm áp của chàng, khẽ nói: “Mới vừa rồi, thiếp đã cho rằng thiếp xong rồi.”

Vương Hoằng khẽ ừ.

Lúc này Trần Dung giống máy hát được ấn nút mở. Nàng tiếp tục cất giọng nói êm tai: “Tặc phỉ có chín người, bọn họ ngăn cản xe ngựa của thiếp, lúc ấy xe ngựa lại bị hãm sâu trong vũng bùn, dù thế nào cũng không đi nổi. Thiếp đã cho rằng mình xong rồi.” Trong giọng nói của nàng tràn ngập kinh hoàng.

Vương Hoằng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cúi đầu an ủi: “Đừng sợ.”

Chỉ là động tác cực kỳ đơn giản, chỉ là lời lẽ cực kỳ đơn giản, vẻ kinh hoàng trong giọng nói của Trần Dung đã giảm bớt hơn phân nửa, cả người cũng trầm ổn hơn.

Nàng chôn mình ở trong lòng chàng, thì thào nói: “Ta còn giết một người! Vương Hoằng, ta đã tự tay giết một người, từng roi vụt xuống, gáy của hắn đã bị gãy, máu phun như suối, còn bắn tung tóe lên người thiếp.”

Nàng khàn khàn miêu tả quá trình giết người của mình.

Năm ngón tay của Vương Hoằng nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc của nàng, cúi đầu, nói với giọng cực kỳ ôn nhu: “Đừng nghĩ nữa, bọn chúng đáng chết mà.”

Cũng vậy, chỉ một câu đơn giản lại làm Trần Dung đang kích động dần an tĩnh lại.

Nàng ôm chặt chàng, thì thào nói: “Chàng đã đến rồi, thật tốt quá. Thất lang, thiếp từng nghĩ rằng trên đời này không có ai thật sự coi trọng thiếp, thích thiếp, quý trọng thiếp…… Thất lang, chàng đã đến rồi, thật tốt quá.”

Giọng nói kéo dài, tình ý cũng kéo dài.

Dưới tinh quang, Vương Hoằng cúi đầu xuống. Hai mắt chàng sáng ngời dị thường, lẳng lặng nhìn Trần Dung đang nhắm mắt lại, có vẻ kiệt sức sau khi tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên cả người đều trở nên trầm tĩnh.

Chàng nhìn nàng, lẳng lặng nhìn nàng.

……

Đúng lúc này, Trần Dung mở to hai mắt, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng nói: “Thượng tẩu, Thất lang, nhanh đi cứu Thượng tẩu!”

Vương Hoằng vươn tay vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng nói: “Ngủ đi, lão không có việc gì đâu.”

Ngữ khí của chàng, giọng nói của chàng làm Trần Dung an tĩnh lại.

Nàng nhắm mắt, dần dần, tiếng thở nhè nhẹ đều đều vang lên.

Nàng thả lỏng rơi vào giấc ngủ.

Dưới tinh quang, gió lạnh thổi qua rèm xe, phát ra tiếng sột soạt, bốn phía, côn trùng kêu vang, trên đỉnh núi lại truyền đến tiếng dã thú tê rống.

Hết thảy đều không liên quan đến bọn họ.

Hai người trong xe ngựa giống như nằm trong cảnh xuân tươi đẹp. Chàng ôm nàng, nàng nằm ở trong lòng chàng, gắn bó gần gũi, hô hấp giao hòa……

Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ các vì sao trên bầu trời càng sáng ngời. Trần Dung trốn trong lòng Vương Hoằng đột nhiên co rúm một chút, trừng lớn hai mắt hoảng sợ cả kinh kêu lên: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết…… Thượng tẩu! Thượng tẩu!”

Nàng nhìn xung quanh khắp nơi.

Mới nhìn qua vài lần, nàng trông thấy Vương Hoằng đang lẳng lặng nhìn nàng.

Đối diện với đôi mắt sáng ngời của chàng trong bóng đêm, Trần Dung thả lỏng, nàng đem mặt tiến sát vào trong lòng chàng, một lần nữa nhắm lại hai mắt, trong nháy mắt, tiếng thở nhè nhẹ lại lần nữa vang lên.

Dưới tinh quang, Vương Hoằng vươn tay vuốt tóc dài cho nàng.

Năm ngón tay chải mái tóc dài từng chút một, thuận tay rút trâm cài xuống.

Trong nháy mắt, tóc Trần Dung xõa tung, vẫn say giấc nồng.

Chàng cúi đầu, nhìn Trần Dung phủ kín trước ngực mình, nhẹ nhàng vuốt lông mi thật dài của nàng.

Tay chàng tựa như gió xuân, sóng mắt của chàng tựa như xuân đàm (đầm nước mùa xuân).

……

Trần Dung thức tỉnh trong tiếng chim hót ríu rít.

Mơ hồ, nàng chậm rãi mở hai mắt, giờ phút này, ánh mắt nàng mê mang, trống rỗng.

Một khắc, hai khắc.

Nàng chớp chớp, sóng mắt trở nên trong suốt hơn.

Dần dần, nàng cảm giác được dưới thân mình có chút dị thường.

Trần Dung chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trên người.

Nàng đối diện là gương mặt tuấn mỹ dị thường. Khuôn mặt chỉ cách nàng tầm một tấc, hô hấp còn thổi vào trên mặt nàng.

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ bừng.

Nàng vội vàng chống tay, muốn ngồi ngay dậy.

Nhưng vừa động, nàng đã cảm thấy hai tay và hai chân tê mỏi không chịu nổi. Hóa ra, suốt một buổi tối nàng cũng chưa từng thay đổi tư thế.

Trần Dung cắn chặt răng, thả lỏng tay chân, chỉ dám dời khuôn mặt.

Nàng lại lần nữa nhìn nam nhân tuấn mỹ ở phía trên.

Nam nhân này, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều nhẹ nhàng, chàng đang ngủ say. Trong ánh nắng mặt trời, trên mái tóc đen dài của chàng còn đọng vài giọt sương.

Đúng rồi, đó là bạc môi hình dạng duyên dáng của chàng, trên khóe miệng khẽ nhếch cũng dính giọt sương như viên trân châu nho nhỏ, theo lớp lông tơ khẽ lóe ra.

Ngay cả ngủ say, chàng cũng có nét mặt như thế. Đây là vẻ sáng trong như trân châu, minh nguyệt, phủ trên gương mặt tuấn dật vô luân của chàng, phủ trên nét mặt, khiến cho bất luận kẻ nào liếc mắt một cái nhìn lại, liền bị quang hoa thu mất hồn phách, trở nên đui mù, thậm chí, đều không kịp tinh tế thưởng thức hình dạng ngũ quan của chàng.

Mỹ thiếu niên, tao nhã cái thế, không gì sánh kịp.

Lang Gia Vương gia Thất lang, cử chỉ ung dung, danh sĩ vô song.

Mà nam nhân này, nửa đêm tiến đến chỉ vì cứu nàng……

Trần Dung nhắm mắt, lại tiến sát vào trong lòng chàng.

Bất tri bất giác, khóe môi nàng đã gợi lên một nụ cười tươi tắn.

Đến lúc này, Trần Dung mới phát hiện hóa ra bản thân đã sớm thích chàng, yêu quý, lưu luyến si mê chàng…… Bởi vậy, khi nàng mới phát hiện chàng tiến đến, bất chấp quên mất Thượng tẩu giống như thân nhân, cũng không nghĩ ra rằng, không phải một mình chàng tiến đến, làm sao mà chàng biết nàng trốn được chỗ này, là ai truyền tin cho chàng, thậm chí, cất tiếng hỏi một câu về chuyện thiếp mời kia.

Nhìn thấy chàng, nàng không có một chút lý trí, một chút tỉnh táo. Nàng chỉ kinh hỉ trước sự cứu giúp của chàng, chỉ hoàn toàn thả lỏng, cảm động, vui mừng, cũng có ái mộ ……

Khi Trần Dung nghĩ tới điều này, nàng cảm thấy vui sướng khôn cùng, hạnh phúc tràn đầy, Trần Dung vốn chưa từng thể hội qua tư vị lưỡng tình tương duyệt, lần đầu tiên cảm giác được, thế giới này đúng là tốt đẹp như thế…… Thật hy vọng thời gian cứ thế ngừng lại, rồi nàng chết đi cũng được!

Miên man suy nghĩ sau một lúc, Trần Dung đột nhiên thầm nhớ ra tay chân của mình tê mỏi đến chết, vậy còn Vương Hoằng bị mình đè ép cả một buổi tối thì sao?

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đau lòng, vội vàng buông tay, chịu đựng sự tê mỏi, chậm rãi dịch chuyển thân hình.

Mới vừa động, trên tay nàng vô lực, cả người nghiêng sang một bên. Trong nháy mắt, bả vai nàng đụng mạnh vào thành xe, phát ra một tiếng trầm vang.

Nhịn đau, Trần Dung khẽ nhổm người, theo phản xạ nhìn về phía Vương Hoằng. Nhìn thấy chàng vẫn nhắm mắt, ngủ say sưa, nàng cảm thấy buông lỏng: May mà không hề đánh thức chàng dậy.

Nàng cắn răng, dùng cánh tay chống sàn xe, chậm rãi tiêu sái xuống xe ngựa. Thân thể vô cùng đau đớn, sau gáy và trên trán trắng nõn của nàng đều chảy ra mồ hôi lạnh.

Nàng gian nan đi từng bước một về phía trước

Bóng dáng Trần Dung vừa mới rời khỏi khe núi, Vương Hoằng ngủ yên bất động liền mở hai mắt. Chàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Dung từ từ di chuyển, sau đó, chuyển về phía vai phải bị thương của nàng.

Khi Trần Dung trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người áo trắng như tuyết kia, chàng đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa đã kéo rèm lên.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Dung đến gần, chàng ngẩng đầu lên, nhợt nhạt cười.

Tức thì, nắng sớm tỏa sáng, mùi hoa tản ra bốn phía!

Trần Dung đối diện với tươi cười của chàng, bất tri bất giác cũng nở rộ một tươi cười rạng rỡ. Nàng e lệ, si ngốc liếc nhìn chàng một cái, gần như là theo phản xạ, đem một cành đầy quả dại đang cầm trong tay trái giấu ở sau lưng.

Sau khi thay đổi một chút ở phía sau, nàng gian nan dùng tay phải bị thương giơ lên quả dại, cười nói: “Xem này, thiếp đã hái được rất nhiều quả dại có thể ăn, rất thơm, muốn nếm thử hay không?”

Vương Hoằng cười nhợt nhạt, ánh mắt của chàng liếc nhìn quả dại kia, trên vỏ quả còn lấm tấm vài giọt nước.

Quả dại kia hiển nhiên vừa mới được rửa xong, dưới nắng sớm tản ra quang mang trong suốt sạch sẽ.

Vương Hoằng nhìn về phía Trần Dung, chậm rãi, chàng vươn tay phải.

Động tác chàng vươn tay thong thả mà tao nhã, nhưng Trần Dung lại phát hiện động tác chàng lộ ra cứng ngắc.

Lập tức nàng đi nhanh vài bước, vội vàng nói: “Có phải tay bị tê rần hay không?” Nàng ngủ trong lòng chàng, tay chân tê mỏi nửa ngày, vậy tay chàng đặt bên dưới khẳng định càng tê mỏi hơn.

Vừa nói, nàng vừa vươn tay trái không bị đau về phía chàng, nhưng tay trái vừa vươn ra, nàng liền nghĩ tới cái gì đó, lại vội vàng đổi thành tay phải.

Đúng lúc này, Vương Hoằng vẫn cười yếu ớt, tay phải chậm rãi xoa hai má nàng.

Tay chàng như gió xuân, mơn trớn khuôn mặt của nàng.

Sau đó, gương mặt chàng bĩnh tĩnh, vươn tay sờ tay trái nàng.

Chàng đem tay trái nàng nắm ở trong lòng bàn tay.

Cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé tinh tế trắng nõn mịn màng trong lòng bàn tay mình, bàn tay này thật sự rất đẹp, trên ngón tay còn có vài xoáy nho nhỏ.

Ánh mắt chàng chuyển về phía ngón trỏ của nàng.

Nơi đó, có một vết thương, da thịt bị rách, máu tươi đã ngừng.

Chàng chậm rãi cúi đầu xuống.

Chàng hạ thấp bạc môi, nhẹ nhàng đặt lên ngón trỏ bị thương kia, khi đôi môi ấm áp chạm vào đầu ngón tay, Trần Dung trở nên run rẩy.

Vương Hoằng ngẩng đầu.

Chàng cứ như vậy mút ngón tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong nắng sớm, đôi mắt chàng sáng ngời cao xa, lại lộ ra một loại quyến rũ làm cho Trần Dung tâm hoảng ý loạn.

Đặc biệt, giọt sương trên tóc chàng nghịch ngợm rơi xuống chiếc mũi thẳng của chàng, có một giọt còn theo động tác chàng rơi xuống, thấm nhập vào trong làn môi của chàng……

Ngay lập tức, mặt Trần Dung đỏ bừng.

Nàng gục đầu xuống, ánh mắt hướng về phía trước rồi ngẩng đầu, xấu hổ nhìn chàng, nàng cất giọng yếu ớt: “Đừng như vậy.”

Giọng nói mềm mại, hai chân cũng mềm nhũn.

Tim đập như đánh trống.

Vương Hoằng biết nghe lời dời môi đi.

Khi môi của chàng dời đi, một tia chỉ bạc theo đầu ngón tay nối với môi chàng, dưới ánh mặt trời lóng lánh tỏa ra quang mang.

Chân Trần Dung đã hoàn toàn mềm nhũn. Nàng ngã vào trong lòng chàng, thì thào nói: “Đừng, đừng như vậy……”

Nàng kỳ thật không biết chính mình đang nói cái gì.

Nàng chỉ biết, giờ phút này Vương Hoằng đặc biệt mê người, đặc biệt khiến nàng mặt đỏ tai hồng, đặc biệt làm nàng xao động. Xao động thậm chí mãnh liệt, làm cho bên dưới nàng trào ra cảm giác nóng nực xa lạ!

Hai thế làm người, Trần Dung vẫn là thân xử nữ, chỉ biết rằng lúc này chính mình thực xa lạ, nàng dường như muốn chàng làm gì đó, tốt nhất là đem nàng nhập vào trong cơ thể chàng, tốt nhất là…… Nàng không dám nghĩ tới nữa.

Vương Hoằng vươn tay đỡ nàng.

Chàng cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, nhợt nhạt mà cười, hỏi với giọng thân thiết: “A Dung không khoẻ ư? Tại sao mặt đỏ như thế, người cũng rất nóng nữa?”

Giờ phút này, ánh mắt chàng thuần khiết, thân thiết như thế!

Cho dù Trần Dung vẫn là nữ tử khuê các, không có ai từng nói cho mình biết, nhưng lúc này nàng cũng biết nguyên nhân dị thường của mình.

Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng từ lỗ tai đến tận gáy.

Nàng vội vàng lui người về phía sau. Sau đó, nàng xoay người, đưa lưng về phía chàng, cúi đầu, xấu hổ không thôi, nói với giọng tự trách: “Đúng, đúng là thân thể không khoẻ, khả năng bị bệnh rồi.”

Nàng nghe thấy là tiếng rót rượu.

Trần Dung kinh ngạc quay đầu.

Nàng đối mặt với Vương Hoằng tươi cười yếu ớt, nét mặt có dính vài giọt sương. Chàng đang cúi đầu, tao nhã rót đầy rượu vào hai chén.

Động tác của chàng tao nhã như thế, tươi cười của chàng ung dung như thế. Đây là một loại ung dung hàm chứa quý khí kim mã ngọc đường, đây là một loại cao cao tại thượng không thuộc về khói lửa nhân gian.

Trần Dung ngẩng mặt, si ngốc nhìn chàng, đột nhiên phát hiện tâm của mình đang dần dần trầm luân, trầm luân…… Đột nhiên, nàng nghĩ rằng: Nếu trên thế gian có một tình yêu sẽ làm nữ nhân hạ thấp giống như một lớp bụi bặm, tất là vì nữ nhân kia yêu thương nam nhân trước mắt này.

Nếu nói, yêu Nhiễm Mẫn sẽ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, vậy yêu thương nam nhân trước mắt này sẽ làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn hèn mọn!

Dần dần, Trần Dung rũ hai mắt, dần dần, nàng vươn tay đặt lên ngực mình.