Chương 101: Hoa nở

-“Khắc Dương mày đi đâu mà hấp hối thế?”-BQ đạp xe từ xa đến nhìn nhỏ với tập tài liệu trên tay.-“Bộ có chuyện gấp gáp sao? Có cần tao đèo đi một đoạn không?”

ML đưa tập tài liệu ra sau lưng,lấy lại sắc mặt cười tươi nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra.

-“À…..không đâu…..tớ thì có chuyện gì đâu mà gấp.”

-“Vậy thì đi đến bệnh viện thăm Thục Anh với tao nhỉ?”-BQ cười hiền quay đầu xe lại ý bảo nhỏ lên phía sau.

ML sợ hãi khi nghĩ đến bệnh viện,tay run lên đứng im nhìn chiếc xe kia. BQ thấy lâu mà nhỏ chưa ngồi lên,quay đầu lại thấy ML cứ đứng im không nhúch nhích,nhiu mày kì lạ.

-“Này….không đi ư? Chả phải mày bảo khi nào đến thăm Thục Anh nhớ chở mày đi cùng sao?”

ML giật mình ngước lên nhìn BQ cười gượng,đành chấp nhận ngồi lên yên sau lặng lẽ để hắn chở đi.

…………………………..

MH dần mở mắt ra,trần nhà lạ lẫm đập vào mắt anh. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn mọi nơi.

-“Đây là đâu?”-Anh buộc miệng hỏi.

-“Là nhà của ông chủ Minh.”-Một quản gia già tuổi đang quét dọn bàn ở đấy lên tiếng làm anh giật mình thụt lùi nhìn lại.-“Cậu ăn uống gì đi.. Bác sĩ bảo cơ thể cậu đang rất yếu. Được biết cậu đnag mắc căn bệnh X,nhưng hình như có vẻ đã ngưng sử dụng thuốc an thần và tự điều khiển tâm trí lại. Cậu vượt qua rồi. Sau này,ở lại đây nên biết điều một chút,tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chúc cậu mau khỏe.”-Nói rồi quản gia già kia bê chậu nước đi nhẹ nhàng về phía cửa ra ngoài.

-“Chị tôi ở đâu?”-Nhưng anh đã kịp ngăn lại bằng câu nói ấy trước khi bà ta đi.

Quản gia sâu thẳm vài giây sau đó cũng mỉm cười nhìn anh với ánh mắt ôn nhu.

-“Cậu mau khỏe.”-Rồi rời đi.

MH thở dài nhìn ly sữa nóng kia. Trong lòng không đói,cũng chả mệt nhưng sao tâm trí anh thấy cực kì khó chịu. Không lẽ chị ấy chết thật rồi. Vậy mình ở đây để làm gì cơ chứ? Mắt anh hoe đỏ lên tỏ ra rất đau xót. Cuối cùng thì mình cũng chẳng còn một người thân nào cả.

-“Thưa cô chủ. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Tôi đã pha cho cậu ấy ly sữa nónh và một bát cháo thịt.”-Quản gia nhẹ nhàng nói với người con gái đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài kia.

Những làn cỏ xanh biếc theo gió nhỏ nhắn xua đi nhẹ,hoa bắt đầu có nụ hay nở rồi. Lại qua thêm một khoảng thời gian có 365 ngày.

-“Hoa nở rồi.”-Cô nhẹ nhàng cất lời.

Quản gia chợt sững lại khi nghe cô cất tiếng. Nhưng lại bình tĩnh ngắm gương mặt khô khang của cô. Bên ô cửa sổ,hoa nhẹ nhàng tỏa cùng nắng. Lại một năm nữa trôi qua cùng tuổi thanh xuân này. Hoa nở rồi Bích Liên à.

…………………………………….******************

TA cùng với bộ đồ nữ nhi và chiếc châm cài do chính tay hắn khắc trên đầu. Hôm nay nó đẹp đến lạ thường. Thêm một chút môi tô hồng đào nhẹ nhàng,mái tóc không búi cao nữa mà thả dài xuống ngang lưng mượt mà. Đặc biệt là nụ cười tren môi cứ mãi xuất hiện,chả dám ngừng vì trong lòng đang ngại ngùng chờ đợi hình bóng của ai kia.

-“Trông muội ấy hôm nay xinh đẹp quá.”-Tuệ Nhi đứng cạnh Dương Phong đang ngắm nó từ lúc nào không hay.-“Làm cho ai nhìn cũng ngất ngây muốn ngắm mãi.”

-“Phải. Nàng ấy thật đẹp.”-Anh cười nhẹ quay lưng đi.

TN nghẹn lại trong tim nhìn DP kaka của mình cứ lững lự trước tình cảm với người con gái ấy.

-“Hoa nở rồi huynh à.”-Hoa nở rồi. Những cánh hoa đang khẽ rộ ra cho ngày mới.

DP đứng lại nhìn bầu trời kia. Hoa nở rồi sao? Những cánh hoa anh đào đã chuẩn bị đón ngày mới. Và nàng ấy cũng chuẩn bị xa rồi. Anh cười nhẹ nhàng. Một bức tranh được vẽ lên giữa đêm trăng sáng,hoa nở. Một nàng công chúa đứng đợi chàng hoàng tử bạch mã đến đón trong khi phía sau công chúa,một chàng hoàng tử không phải bạch mã nhưng vẹn toàn tuyệt mỹ khác đang ngóng đợi.

-“Ta không thể cướp nàng ấy khỏi tay Châu Bá Quyền được.”

Rồi anh từ từ trở về giang phòng mình. TN đứng nhìn theo bóng anh bước đi. Trong lòng cũng mỉm nhẹ chúc cho tình cảm này sớm như ý. Dẫu như thế nào thì TN vẫn biết là chỉ có nó mới xoa dịu đi mất mác của anh suốt bao năm cứ mãi yêu một hình bóng mộng tưởng đã trôi đi.

………………………..

-“Hoàng tử đi hướng này đi ạ. Tất cả mọi ngóc ngách đã bị chặn cả rồi. May mà chúng ta có đường hầm này.”-Một cận vệ chu đáo cúi đầu lễ phép nhìn hắn.

BQ nhấc từng bước chân nặng nề đi. Nhưng đến bước cuối cùng. Hắn lại luyếm tiếc quay lưng lại nhìn xa xôi phía ấy. Bỗng nhiên,trong lòng không cam tâm khi biết rằng dòng tộc mình bị vu oan là phản tặc.

-“Không được. Cứ như vậy,cuộc đời ta chỉ sống chui rũi thôi ư?”-Nói rồi hắn chạy đi bỏ lại tiếng kêu la của bọn hầu kia. Ta sẽ tìm mọi cách để sống….sống với những ngày tháng trước. Vả lại…..nàng ấy….đang đợi ta.

………………

-“Thưa hoàng tử. Phủ hoàng tử Bá Quyền xảy ra chuyện lớn rồi ạ.”-Một viên quan đôn hậu nói nhỏ nhẹ bên tai DP.

-“Sao cơ? Mưu phản ư? Không thể như thế được. Mau tìm tất cả mọi người nhà bọn họ về an toàn.”-Sắc mặt lo lắng của anh hiện lên sự lo lắng nhìn mọi người.

P/s:Ai đọc xong cho Pu lời bình và like để có thêm động lực viết nốt những chương cuối nhé. <3