Chương 101: Một mình xông vào lương doanh

Đêm khuya yên tĩnh, quận Tam Xuyên vốn đang bình yên đột nhiên trên mặt nước sông gần đó truyền đến những âm thanh mái chèo dao động xôn xao.

Chỉ chốc lát sau, đội thuyền đen sì từ giữa làn sương nước xuyên thẳng đến, chưa đợi thuyền cập bờ, vài ngàn bóng người từ trên thuyền đều nhảy xuống, lại lội qua nước leo lên bờ sông phía Nam, tức thì chiếc chiến thuyền kia liền quay đầu lại, lần thứ hai nhập vào trong làn sương mờ biến mất dạng.

Vừa đặt chân vào trong làn nước lạnh băng, Hạng Trang bất giác thở dài.

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi quân Sở đã là lần thứ tư qua sông rồi.

Bảy ngày qua, Cao Sơ mang theo năm đội tướng sĩ mạnh mẽ cuối cùng đem hơn một trăm năm mươi chiếc thuyền lớn bé toàn bộ kéo dài tới quận Hà nội lân cận huyện Hà Ung, từ lúc trước đây, các lộ quân Sở giả trang thành dân đói cũng đã đến huyện Hà Ung, quân Triệu cũng không có phái binh tới bắt quân Sở đạng chạy trốn, dù sao dân đói trốn vào đất Triệu hơn mười vạn, nước Triệu không thiếu người.

Đội thuyền vừa đến, quân Sở liền bắt đầu qua sông, chưa tới nửa canh giờ, nhóm đầu tiên hơn chín người bước lên bờ sông phía Nam!

Hạng Trang vừa lên bờ, trong bóng tối liền có mười mấy bóng người nghênh đón, người dẫn đầu chính là Tiên Đăng Doanh Tả Tư Mã Công Tôn Toại, từ lúc Vũ Thiệp qua sông phía Nam, là lúc Công Tôn Toại chọn mười mấy tên tử sĩ hộ tống xuống phía Nam, chuyến này của Công Tôn Toại có hai nhiệm vụ, thứ nhất là hiệp trợ Vũ Thiệp thực hiện kế ly gián, tiếp theo chính là truyền lại tin tức.

– Tiểu nhân tham kiến Thượng tướng quân. Công Tôn Toại bước nhanh đến, hướng về Hạng Trang chắp tay hành lễ, hơn mười tử sĩ phía sau lần lượt cùng hướng về Hạng Trạng chắp tay hành lễ.

Hạng Trang hất tay, hỏi: – Tình huống thế nào?

Công Tôn Toại đáp: – Bên Vũ Thiệp tiên sinh còn chưa có tin tức truyền lại, tuy nhiên Lạc Dương bên này đã có động tĩnh.

Thở nhẹ một cái, Công Tôn Toại lại nói: – Khoảng chừng bốn canh giờ trước, có một đội năm nghìn người từ Lạc Dương xuất phát, chạy về hướng Đông, tiểu nhân theo dõi nửa đường hiện tại đội quân này đi về hướng Hổ Lao quan.

Hai mắt Hạng Trang lập tức sáng ngời, quay đầu lại hướng về Úy Liêu, nói: – Quân sư, ông thấy thế nào?

Úy Liêu chòm râu dài đen kịt, nói: – Thượng tướng quân, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, quân phòng thủ Lạc Dương sẽ kiên quyết không vào ban đêm ra khỏi thành, bởi vậy có thể thấy được, kế ly gián của Vũ Thiệp tiên sinh đã phát huy tác dụng, quân Lương, quân Hán của Ngao Thương rất khả năng đã bùng nổ xung đột, bằng không, Lữ Trạch tuyệt đối sẽ không điều binh từ Lạc Dương để tăng thêm phòng thủ Hổ Lao quan!

Hạng Trang lại nói: – Quân sư, ông nói xem sau khi điều đi năm nghìn người, Lạc Dương còn có thể giữ lại bao nhiêu quân trấn thủ?

Úy Liêu đáp: – Lạc Dương là quận trì Tam Xuyên, hơn nữa tính cách của Lữ Trạch cũng rất cẩn trọng, lão hủ đoán chừng quân phòng thủ Lạc Dương từ trong tám nghìn đến mười nghìn đã điều đi năm nghìn người, trong thành Lạc Dương chỉ còn lại chừng ba đến năm nghìn người…Dừng lại, Úy Liêu bỗng nhiên quay đầu nhìn Hạng Trang, hạ giọng hỏi: – Thượng tướng quân, không phải là ngài muốn…

– Quân sư, tại sao lại không chứ? Dưới bầu trời đêm, trong đôi mắt Hạng Trang tỏa ra hai luồng sáng rực như lửa.

***

Ngao Thương, đại quân doanh tiền, tả, hậu của quân Hán lần lượt bị quân Lương công phá, tàn binh quân Hán rút lui phòng thủ trong quân, đại quân doanh bên phải, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuy rằng trời đã tối đen, nhưng Bành Việt căn bản không có ý định thu binh quay về doanh trại, vẫn y lệnh chỉ huy đại quân Lương quốc bao vậy đại quân hướng bắc của quân Hán.

Lữ Thích Chi lần này là lần thứ năm xông vào lều lớn của Lữ Trạch lo sợ không yên nói: – Đại ca, thừa dịp quân Lương binh lực chưa đủ, còn chưa bị vây kín bốn phía, chúng ta nhanh chóng xông ra đột phá vòng vây, đi Bộc Dương tìm Đại vương, chậm một chút nữa, chờ đại tướng quân Lưu Khấu, Hỗ Thiếp dưới trướng Bành Việt lĩnh quân đến, thì còn muốn đột phá vòng vây cũng không còn cơ hội nữa rồi!

– Hướng Đông ư? Lữ Trạch lãnh đạm nói: – Đó là Bành Việt cố ý để trống đó.

Bành Việt là ai nào? Chính là người lợi hại đã đánh cho Hạng Vũ cũng không thể tránh được, hắn sẽ phạm phải sai lầm đơn giản như thế ư?

Lữ Thích Chi nói: – Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể cứ tử thủ đại doanh như vậy được? Tử thủ, chính là chết, đại ca!

-Ngươi câm miệng lại cho ta! Lữ Trạch tức giận nói: – Đêm qua, vi huynh cũng đã phái người đi Bộc Dương đưa tin, với khả năng của hai vị tiên sinh Trương Lương, Trần Bình, không thể nào mà không biết cục diện nghiêm trọng của đất Lương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ đại vương hẳn là đã đích thân dẫn đại quân chạy về bên này rồi, cho nên, bất luận thế nào chúng ta cũng phải kiên trì đến khi Đại vương tới nơi!

Lữ Thích Chi nói: – Nhưng Bộc Dương cách nơi đây gần bốn dặm, đại vương dẫn quân một ngày một đêm để vào trong, nói cách khác chí ít cũng phải mất bốn ngày đại vương mới có thể chạy tới Ngao Thương, nhưng chúng ta chỉ sợ ngay cả ngày mai cũng không thể chống đỡ qua được.

– Việc này không cần ngươi quản, ngươi chỉ việc để ý bảo vệ cho đội quân của mình đi! Lữ Trạch dừng lại, lại lạnh lùng nói tiếp: – Vi huynh cảnh cáo trước, nếu ngươi không giữ được doanh trại đội quân, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình cảm huynh đệ! Lữ Thích Chi thấy Lữ Trạch thật sự nổi giận rồi, lập tức vâng một tiếng, khúm núm lui xuống.

Nhìn theo bóng Lữ Thích Chi đi xa, Lữ Trạch quay về hướng Bộc Dương khẽ thở dài, tâm tư gửi gắm cho đại vương, nếu như không thể đến trước vào sáng sớm ngày mai, vậy thì mấy vạn đại quân dưới trướng mình chỉ sợ thật sự khó tránh khỏi…

***

Trên thực tế Lưu Bang đã chạy tới Ngao Thương, tụ hợp với quân Hán trong khu rừng bên ngoài đại doanh.

Lần này Lưu Bang chỉ dẫn theo vài thân binh, một ngày đêm là vượt qua bốn dặm chạy tới Ngao Thương.

Lần này đến Ngao Thương, sở dĩ Lưu Bang không mang theo đại quân quay về, thứ nhất là không kịp, thứ hai là không giải quyết được vấn đề, chí ít ở giai đoạn hiện tại, Lưu Bang không muốn thông qua vũ lực để giải quyết các lộ chư hầu, lý giải căn nguyên, Lưu Bang cũng không tin Bành Việt sẽ phản bội Hán, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, việc cấp bách là phải áp dụng phương sách kiên quyết, ổn định Bành Việt!

Đưa mắt nhìn lại, quân Lương đang vây bắt tấn công mãnh liệt đại quân Hán, tình hình chiến đấu tương quan rõ rệt.

Xoa nhẹ chiếc thắt lưng già đau đến tê dại, Lưu Bang quay đầu lại nhìn Trần Bình, trầm giọng hỏi: – Trần Bình, ngươi nghĩ hiện giờ quả nhân đi gặp Bành Việt, có thể có nguy hiểm gì không?

Trần Bình đáp: – Thần cho rằng không?

Mắt Lưu Bang lộ vẻ thâm trầm, hỏi: – Dựa vào gì mà nói vậy?

Trần Bình trầm ngâm chốc lát, đáp: – Trong lòng Lương vương có thể đã nổi lên sự nghi kỵ đối với đại vương, có thể nói rằng hắn đã có tâm tư phản bội Hán, nhưng không hẳn, thần cho rằng, Lương vương hắn cũng không phải là người có dã tâm, tốt nhất đại vương chỉ cần đáp ứng tấn phong hắn làm Sở vương, toàn bộ vấn đề nan giải đều sẽ giải quyết dễ dàng.

Lưu Bang nghe vậy gật đầu, đánh ngựa đi, thời khắc mấu chốt, không ngờ Lưu Bang này lại có quyết đoán như vậy, bằng không, hắn cũng không có khả năng nắm giữa thế lực cùng với địa vị tới ngày hôm nay.

***

Đại doanh quân Lương, Bành Việt đang ở trong đại trướng uống rượu, Vũ Thiệp, Khoái Triệt đi theo ngồi ở cuối bàn khách.

Quân thần ba người đang uống rượu, thân quân Giáo úy Bành Minh bỗng nhiên đi nhanh vào, thi lễ bẩm báo: – Đại vương, Ngụy quốc bên trong thành Ngao Thương đã phản quân bỏ thành chạy trốn rồi!

– Hả?!

Bành Việt nghe vậy kinh hãi, chỉ lo mãi đánh Lữ Trạch báo thù, lại quên mất Ngao Thương.

Lấy lại bình tĩnh, Bành Việt vội hỏi thăm: – Ngô ở bên trong thành mà, còn hơn mười vạn trẻ con thì sao?

– Phản quân cũng không có thiêu hủy Ngô, cũng không nghe nói mang đi cùng. Dừng lại, rồi nói tiếp: – Tuy nhiên, có người nói ngô ở trong thành còn lại cũng không nhiều lắm.

– Còn nhiều hay ít. Bành Việt nói: – Mau phái binh đi xem xét nhanh.

-Vâng. Bành Minh dạ ran, lập tức ra ngoài sắp xếp quân tốt đi đến Ngao Thành.

Bành Việt thở dài, đang định quay ngồi trở lại bữa tiệc tiếp tục uống rượu thì rèm trướng lần thứ hai được người ta vén lên.

Bành Việt quay đầu lại nhìn lên, thấy Lưu Bang dưới sự bảo vệ của Trần Bình đi nhanh đến, thấy Lưu Bang, Bành Việt giật mình, thất thanh hỏi: – Đại vươg?! Sao người lại tới đây?

Khoái Triệt, Vũ Thiệp đang ngồi ở cuối bàn khách cũng giật mình, vội đứng dậy hành lễ.

Lưu Bang cũng không để ý tới Khoái Triệt, Vũ Thiệp, mà trực tiếp nói với Bành Việt: – Lương vương, có đúng là ngươ muốn lấy đầu của quả nhân không? Nếu đúng, quả nhân ở đây, ngươi cứ lấy đi.

Lúc này Bành Việt đã quỳ sát đất, lo sợ nói: – Đại vương, sao người lại nói vậy chứ?

Lưu Bang nói; – Nếu Lương vương không phải muốn lấy đầu quả nhân, vậy sao lại phái binh tấn công quân đội của quả nhân? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Đại vương, đây đều là Lữ Trạch ép thần. Bành Việt vội nói: – Nếu không phải tên thất phu Lữ Trạch bố trí ám sát tiểu vương, tiểu vương sao lại ra hạ sách này chứ?

Lưu Bang nói: – Nếu là như thế, hiện giờ quả nhân đã nhanh chóng quay về rồi, việc này cứ giao cho quả nhân xử lý được không?

Bành Việt vội nói: – Nếu đại vương đã quay về, việc này đương nhiên sẽ do đại vương quyết định.

Dứt lời, Bành Việt quay đầu lại quát lên: – Người đâu, lập tức hiệu lệnh toàn quân, bãi binh quay về doanh!

Chốc lát bên ngoài trướng liền vang lên tiếng kèn kéo dài không thôi.

Tướng sĩ quân Lương còn đang mãnh liệt tấn công quân Hán lập tức quay đầu rút lui, chỉ chốc lát sau, mấy vạn đại quân đang bao vây quân Hán tức thì rút lui sạch bóng, thậm chí ngay cả thi thể quân Lương chết trận cũng được mang đi, khắp nơi trên mặt đất chỉ còn lại thi thể quân Hán, cùng với đao thuẫn kiếm kích bị vứt bỏ khắp nơi.

***

Trong đại trướng quân Lương, Bành Việt đã cho lui Khoái Triệt, Vũ Thiệp. Lưu Bang cũng đã cho lui Trần Bình.

Lưu Bang cùng Bành Việt trong đại trướng nói chuyện hồi lầu, ai cũng không biết bọn họ nói gì, tuy nhiên khi cuối cùng Lưu Bang đứng dậy rời đi là lúc trên mặt hai người còn lộ rõ dấu vết nước mắt, hình như đều cùng vừa khóc xong, thậm chí tâm trạng của Bành Việt còn có chút ngẩn ngơ, cuối cùng còn bịn rịn tiễn Lưu Bang ra khỏi doanh trại quân Lương.

Tiễn Lưu Bang xong, Bành Việt vừa quay về đại trướng, Khoái Triệt liền đuổi theo, gấp gáp nói: – Đại vương, Lưu Bang đều đã tự dâng tới cửa, cơ hội như vậy quyết không thể bỏ qua, xin hãy khẩn cấp dẫn binh, chém giết Lưu Bang! Chỉ cần Lưu Bang chết, Quan Trung nhất định đại loạn, đại vương cũng có cơ hội ngồi trên thiên hạ!

– Đủ rồi. Bành Việt chau mày nói: – Lời nói rắm thối này, quả nhân không muốn nghe!

Dừng lại, Bành Việt lại bùi ngùi nói: – Tấm lòng của Hán vương, ngươi có thể tưởng tượng được không? Vừa rồi, Hán vương rõ ràng đã nói, hắn tuyệt đốt sẽ không học Hạng Vũ xưng bá vương, lại càng không học Doanh Chính ngoảnh mặt về nam mà xưng đế, hắn còn đáp ứng, sau khi thiên hạ ổn định bền vững sẽ phong quả nhân làm Sở vương, chín quận cố Sở, ngoại trừ Đông Hải, quận Tiết, bảy quận còn lại cũng sẽ giao hết cho quả nhân!

– Đại vương, Lưu Bang nói người cũng tin sao?! Khoái Triệt gấp đến độ giậm cả chân, nói: – Hơn nữa, chỉ là bảy quận thôi ư? Nếu đại vương nghe tại hạ nói, giết chết Lưu Bang, thì toàn bộ thiên hạ đều nằm trong túi Đại vương!