Chương 101: Tá Thi Hoàn Hồn

Quang vụ bắt đầu vây lấy tứ đại Phệ Hồn thú, phân tách chúng ra các không gian riêng biệt.

Tại mỗi một không gian riêng rẽ đó, chẳng những chúng không thể nhìn thấy nhau, mà ngay cả âm thanh cũng không cách nào nghe được, tựa như rơi vào một vực sâu trống rỗng, tuyệt đối cô độc.

Yên tĩnh! Hoàn toàn yên tĩnh! Thời gian càng kéo dài, tứ đại Phệ Hồn thú càng cảm nhận được sự sợ hãi một cách rõ ràng, thứ cảm giác ấy dâng lên từ tận đáy lòng của bọn chúng.

Thủy Hồn thú không chịu đựng được thêm, rống lên một tiếng phẫn nộ. Nó há to miệng, thổ ra một dòng lục sắc dịch thể công đến vầng quang vụ. Đáp lại thế công đó là một sự yên tĩnh, tuyệt không hề có bất kỳ tiếng động gì, nhưng rồi luồng quang vụ bất ngờ tách ra, lục sắc dịch thể như hòn đá ném xuống biển biết mất tăm, không còn tung tích.

Thủy Hồn thú trừng to mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm màn luồng quang vụ mờ ảo đó, hẳn nhiên là nó cũng không dám tiếp tục vọng động.

Trong một không gian khác, Hỏa Hồn thú đã hoàn toàn mấtđi lý trí, nó chỉ biết gào thét như sấm dộng, bực bội vô cùng. Lúc này, thú tính nguyên thủy hoàn toàn bị kích phát, nó cúi đầu xuống, dùng chiếc sừng màu đen ở trên đầu lao mạnh về phía luồng quang vụ.

Mặc cho sự chống phá của Hỏa Hồn Thú, luồng quang vụ vẫn là một khoảng không trống rỗng. Căn bản, nó hoàn toàn không cách nào thoát khỏi luồng quang vụ kiên cố vây quanh.

Nó phát cuồng!

Phác! Hỏa Hồn thú thổ ra một ngọn lửa nóng rực hòng thiêu đốt màn quang vụ trước mắt, nhưng nó đã thất bại. Luồng quang vụ hoàn toàn không phải được tạo ra từ nguyên tố thông thường mà giống như mộng ảo, cả hỏa diễm rực đỏ cũng không thể khiến nó biến hóa chút nào.

“Đại ca, nhị ca, các người ở đâu?” Phong Hồn thú cao giọng gọi. Lớp lông trắng trên người nó không ngừng lay động, còn miệng thì phun ra một cỗ bạch sắc cuồng phong rất cường liệt. Luồng quang vụ bị cuồng phong thổi tán đi nhưng lập tức lại tụ hợp về, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh, còn cỗ bạch sắc cuồng phong thổi vào không gian mông lung mơ hồ ấy cũng biến mất vô hình vô tích.

“A! Trận pháp quái quỷ gì đây? Cứ như trong mộng ảo vậy, không cách nào thoát ra được, hừm!”

Hốt nhiên, Phong Hồn thú ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhưng vô ích, lớp quang vụ đã vây phủ và che kín cả tầm nhìn của nó. Thì ra Phong Hồn thú đột nhiên nhớ đến năm thanh Phong Thần thiên kiếm cực lớn lúc nãy, nếu giờ đây bị chúng tấn công thì nó dám chắc rằng bản thân mình sẽ không có sức để chống đỡ.

Nói về Ám Hồn thú, nó vẫn đứng yên không vọng động, mặc dù nó nhỏ nhất trong tứ đại Phệ Hồn thú nhưng tâm kế lại sâu xa nhất. Nó nhìn sự biến hóa của quang vụ, định dùng sách lược dĩ dật đãi lao để ứng phó, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, khiến nó hoàn toàn thất vọng, vì quang vụ có vẻ như vô cùng vô tận bao bọc lấy nó không theo bất kỳ một quy luật nào, dần dần khiến nó như chìm vào cơn mê, hoàn toàn lạc mất phương hướng.

Đây là Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt trận, dựa trên ngũ hành mà tạo ra một không gian như mộng như ảo, khiến kẻ lâm trận bị lạc phương hướng, đã vậy lại còn bị Phong Thần thiên kiếm từ trên không đánh xuống.

Năm thanh Phong Thần thiên kiếm trên Kính Đài phong bắt đầu tỏa ra quang mang chói mắt, rồi hàng ngàn hàng vạn đạo quang mang ấy không ngừng bắn vào kẻ địch. Bên trong đại trận mênh mông mờ mịt, chỉ nghe thấy vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Đám đệ tử tà phái đều bị kiếm khí chém chết, còn thập đại Quỷ vương thực lực tuy cao thâm nhưng cũng bị truy giết trong trận đồ.