Chương 101: Thành hồn cực

Đến lúc tia sáng cuối cùng đều biến mất ở đường chân trời, thời điểm toàn bộ thế giới đều chìm vào màn đêm, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh dậy rồi, ngồi thẳng lên vươn vai một cái, đang muốn ngáp, trước mặt lại xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang cười ha ha…

Tuy loại tình huống này đã từng xuất hiện, nhưng hắn vẫn bị dọa cho hết hồn, cơ thể nghiêng ngả, lúc sắp té xuống đất, chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia liền duỗi tay nắm lấy cổ áo xách hắn lên.

“Tiểu sư đệ, sao lại bất cẩn thế này?” Lăng Tiêu cúi xuống cười khẽ vào tai hắn.

Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa hết hoảng hồn, thở hổn hển, ngước mắt lườm y một cái: “Ngươi không dọa ta thì ta cũng chẳng bất cẩn rồi.”

Lăng Tiêu xách hắn tới bên người, cười nói: “Sao ta lại dọa ngươi chứ, rõ ràng chính ngươi đang ngủ mơ, cái đó không thể trách ta được.”

Du Tiểu Mặc ‘A’ một tiếng, bây giờ hắn mới nghĩ ra mấy đơn thuốc mình đã chép xong trước khi ngủ, cúi đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy mấy tờ giấy kia đâu, ngay cả gầm bàn cũng không có, trợn tròn mắt, “Đơn thuốc ta chép đâu rồi?”

“Tiểu sư đệ, ngươi đang nói tới mấy cái này hả?” Lăng Tiêu giơ lên một xấp giấy, đúng là mấy tờ y đã nhặt từ dưới đất lên, tờ ở trên cùng còn có một nếp uốn nhẹ, giống như đã từng bị cái gì đó thấm ướt.

Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy, nhưng Lăng Tiêu vừa giơ tay lên, hắn đã vô vọng.

Lăng Tiêu bắt chéo chân, vừa liếc nhìn đống giấy kia, vừa đùa giỡn: “Tiểu sư đệ, tài nghệ viết bút lông của ngươi thật sự đã mở rộng tầm mắt của ta đó!”

Du Tiểu Mặc xấu hổ nhìn qua chỗ khác, đôi má thoáng chốc đã nổi lên hai đóa hoa ửng hồng đầy khả nghi.

Đương nhiên hắn biết rõ trình độ viết bút lông của mình thê thảm đến cỡ nào, nhưng hắn cũng hết cách rồi, ai bảo hắn chưa từng dùng bút lông bao giờ chớ, nếu có bút máy hoặc bút bi, chữ viết tay của hắn cũng không tệ chút nào đâu nha.

“Có một chuyện ta rất tò mò, không biết tiểu sư đệ có thể giải đáp dùm ta được không, nếu như làm ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi chép lại mấy đơn thuốc này, sao nào?” Lăng Tiêu ném xấp giấy trong tay lên bàn, sau đó lại lấy ra một xấp giấy khác quơ quơ trước mặt hắn.

Ánh mắt Du Tiểu Mặc đảo loạn bốn phía, vừa gặp Lăng Tiêu lại lấy ra một xấp giấy khác, kinh ngạc nhìn sang, đã thấy bên trên giấy viết từng hàng từng hàng chữ xinh đẹp, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt nghĩ tới một chuyện khác, nghi hoặc nói: “Lăng sư huynh, đây là do ngươi viết sao?”

“Không phải ta viết chẳng lẽ do ngươi viết sao?” Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại.

“Nhưng mà… ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói đã rất lâu rồi không viết chữ, cho nên…” Du Tiểu Mặc vuốt vuốt mũi, hắn còn nhớ rõ cái bản phiên dịch Thiên Hồn Kinh của Lăng Tiêu cơ mà, loại chữ y viết lúc đó cũng giống hắn bây giờ nè, có thể dùng một từ vô cùng thê thảm để hình dung, cho nên đột nhiên nhìn thấy đám chữ viết tay đẹp đẽ này, hắn thật sự nghi ngờ đây không phải do y viết.

Lăng Tiêu tức giận cốc đầu hắn một cái, “Đó là lúc trước.”

Từ sau khi bị bại lộ vụ viết chữ xấu, vì không thể tiếp tục mất mặt trước Du Tiểu Mặc, y đặc biệt dành ra thời gian để luyện lại chữ, những đơn thuốc này chính là lúc nãy y đã chép lại từ bản của Du Tiểu Mặc.

Nghe được câu trả lời này, Du Tiểu Mặc sâu sắc mà ghen tị, “Ngươi mới nói tò mò về chuyện gì?”

Nói đến đây, Lăng Tiêu lập tức đổi qua cái vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn hắn, “Nói chung, một người biết chữ không thể không biết viết bút lông được, nhưng ngươi lại giống một người biết chữ mà không biết viết bút lông, vì sao vậy? Hơn nữa ta phát hiện, hình như ngươi còn có một bí mật khác mà ta không biết.”

Trên trán Du Tiểu Mặc lập tức chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, người này quá nhạy cảm rồi đó.

Du Tiểu Mặc không dám nhìn thẳng Lăng Tiêu, ánh mắt lảng qua chỗ khác rồi mới nói: “Cái này thì có gì lạ đâu, cha mẹ ta mất sớm, ta từ nhỏ cho tới mười bảy tuổi đều gửi nuôi trong nhà dì, mà nhà dì ta lại chẳng giàu có gì, cho nên không có tiền cho ta đi học, ta không thể làm gì khác hơn là học lỏm chữ từ con của dì.” Đánh chết Du Tiểu Mặc cũng không nói cho y biết, nguyên nhân chính là, hắn là một người sống ở thế kỷ 21 xuyên việt từ Trái Đất tới.

Lăng Tiêu nhíu mày, đúng là y không rõ ràng lắm về thân thế của Du Tiểu Mặc, “Đúng thế không?”

“Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, về sau có cơ hội có thể tìm người hỏi là được mà.” Du Tiểu Mặc vội vàng nói, thực ra hắn cũng không lo bị vạch trần, bởi vì lúc trước hắn hỏi Giang Lưu về chuyện của mình, Giang Lưu cũng nói với hắn như vậy.

Tuy Lăng Tiêu vẫn còn nghi ngờ, nhưng thấy Du Tiểu Mặc trả lời tự tin như vậy, cũng không hỏi tiếp, nhớ tới mục đích mình tới đây, mới nói: “Về chuyện đấu giá hội, ta đã thu xếp xong rồi, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, chúng ta có thể xuất phát.”

“Thật sao? Ngày mai ta không có việc gì, xuất phát lúc nào cũng được hết.” Du Tiểu Mặc nghe tới chuyện đấu gía hội, lập tức mừng rỡ túm tay Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhìn xuống cánh tay đang bị hắn cầm, cười đầy giảo hoạt, “Trời đã tối rồi, dù sao mai ta cũng phải tới đây một chuyến nữa, không bằng… đêm nay ta ngủ lại đây là được.”

Giọng điệu này rõ ràng không phải đang thương lượng với hắn…

Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng thu tay lại, lắp bắp: “Lăng sư huynh, cái này không tốt lắm đâu, chỗ ta chỉ có một cái giường, hơn nữa giường còn rất nhỏ, chỉ có thể nằm vừa một người thôi..”

Lăng Tiêu cười dịu dàng, “Không sao, chen một chút là được.”

Du Tiểu Mặc lập tức xụ mặt, chen một chút? Hắn sợ bị chen đến mức dạ dày cũng bị nặn ra luôn ấy chứ, hắn có dự cảm, Lăng Tiêu nhất định sẽ mượn cơ hội để táy máy tay chân với hắn.

Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác. Lăng Tiêu làm sao có khả năng chỉ đơn giản chen một chút như vậy, giường của Du Tiểu Mặc vốn đã nhỏ, hai người nếu muốn ngủ trên đó chỉ có thể áp sát vào nhau, Du Tiểu Mặc lề mề cả buổi, cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu lôi lên giường, chân tay cuốn vào nhau thật chặt, một khe hở cũng không có.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Du Tiểu Mặc phát hiện mình đang giống như bạch tuộc tám chân khoác lên người Lăng Tiêu.

Bởi vì chuyện về đấu giá hội không thể cho người thứ ba biết rõ, cho nên Lăng Tiêu lại phải thu xếp chuyện hai người xuống núi, vốn Chu Bằng còn muốn đi theo đã bị y giao cho một nhiệm vụ bí mật khác.

Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc có báo với Phương Thần Nhạc về chuyện xuống núi, bởi vì hắn đã là đệ tử hạch tâm, cho nên không cần phải có sự cho phép của người khác như trước nữa, cũng không cần ghi tên trong danh sách.

Phương Thần Nhạc lúc biết hắn muốn xuống núi cùng Lăng Tiêu, cũng không lo lắng lắm, chỉ dặn dò một tiếng.

Sau nửa nén hương, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng rời khỏi phái Thiên Tâm.

※※※

Phái Thiên Tâm nằm ở vùng phía nam phồn hoa nhất đại lục Long Tường, còn thành Hồn Cực lại là một trong ba tòa thành lớn nhất phía nam, nằm ở một trong ba cửa khẩu vào sơn mạch Vô Phong, là một cứ điểm có lưu lượng người qua lại rất lớn, mỗi ngày số người ra vào thành đều vượt qua hơn vạn người, cho nên thành Hồn Cực phát triển thành một tòa thành lớn chỉ trong mười năm ngắn ngủi, âu cũng là có lí do cả.

Đích đến của chuyến đi này chính là thành Hồn Cực.

Tuy diện tích của thành Hồn Cực không lớn bằng hai thành khác, nhưng sự phồn vinh của nó thì ngay cả tòa thành lớn nhất cũng không thể so được, cho nên rất nhiều thứ ly kỳ cũng có thể tìm được ở đó, ví dụ như linh đan cao cấp và linh thảo cao cấp rất hiếm hoi hiện nay.

Trên bình nguyên xanh mênh mông, một cỗ xe ngựa màu đen lao đi như gió táp, kéo xe là hai con ngựa toàn thân màu đỏ, cao lớn rắn chắc hơn ngựa bình thường nhiều lắm, con mắt đỏ một màu lửa cực kỳ ương ngạnh, thỉnh thoảng còn ngửa đầu phát ra một tiếng hí dài, làm cho người ta chỉ liếc mắt cũng biết con ngựa này đang ở trạng thái rất hưng phấn…

Du Tiểu Mặc cảm giác mình sắp ói đến nơi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xe ngựa, cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa chạy nhanh như vậy.

Tuy trong xe đã được trải một lớp thảm lông mềm mại thật dày, nhưng xe ngựa lắc lư vô cùng dữ dội, vốn đầu óc Du Tiểu Mặc đã không thông minh cho lắm, giờ phút này đã bị lắc cho thành một đống bột nhão luôn, dạ dày không ngừng quay cuồng, thiếu chút nữa thì hắn đã phun hết cả bữa tối hôm qua rồi.

Lăng Tiêu ôm hắn lại chẳng bị ảnh hưởng bởi tốc độ chút nào, một đôi mắt mang ý cười ôm Du Tiểu Mặc đang ỉu xìu, vừa vuốt lưng hắn vừa an ủi, “Sắp tới rồi, chịu thêm một chút thôi.”

Những lời này, Du Tiểu Mặc đã nghe mấy lần rồi nha.

“Ta về sau… tuyệt đối không bao giờ… ngồi lên cái xe ngựa này nữa…” Du Tiểu Mặc đứt quãng mà thề, quá giày vò người ta mà, hắn cảm giác mình đã bị giày vò tới nỗi rơi mất nửa cái mạng trên đường rồi.

Bởi vì lần xuống núi này không bị hạn chế thời gian, cho nên không cần đi vội, Lăng Tiêu liền đề nghị lần này ngồi xe ngựa đi, Du Tiểu Mặc nghĩ tới mình cũng chưa bao giờ ngồi xe ngựa, có thể thử một lần, vì vậy liền đồng ý, không nghĩ tới vừa ngồi lên chưa đến nửa canh giờ, hắn đã vô cùng hối hận, cũng chẳng biết Lăng Tiêu lấy đâu ra cỗ xe ngựa này, mấy con ngựa kéo xe đến là hưng phấn, vừa xuất phát đã chạy vù vù, kết quả Du Tiểu Mặc gặp nạn rồi.

“Đợi ngươi quen thì sẽ tốt hơn mà.” Lăng Tiêu an ủi hắn.

Đúng là Liệt Hỏa mã rất dễ hưng phấn, nhưng sức bền của chúng không tồi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, chỉ cần quen với tốc độ của chúng sẽ thấy đây cũng là một chuyện rất hưởng thụ!

“Ta tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ quen… Ọe…”

Xuyên qua bình nguyên màu xanh, cuối cùng hình ảnh một tòa thành lớn cũng xuất hiện từ đằng xa.

Tường thành cao vút trong mây rộng lớn và đồ sộ dị thường, có cảm giác như bức tường thành màu đỏ kéo dài vô tận kia đang tỏa ra một hương vị rỉ sắt, cũng nói lên lịch sử lâu đời của nó, ánh mặt trời chiếu xuống, bức tường màu đỏ dường như bừng sáng, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, chỉ có tới gần xem mới biết được, bức tường thành màu đỏ này thực ra được tạo thành bởi một vật liệu có tên là chu tước quỷ thiết.

Chu tước quỷ thiết là một loại sắt có lực phòng ngự cực kỳ tốt, nhưng giá cả của nó không phải dùng từ đắt có thể miêu tả được, vậy mà cả bức tường của thành Hồn Cực đều được làm bằng chu tước quỷ thiết, có thể thấy tòa thành này giàu có tới mức nào.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng đến bên ngoài thành Hồn Cực, con Liệt Hỏa mã kia không cần người điều khiển đã tự động dừng lại.