Chương 101: Tìm dê thế tội

Án Long Tử Tư giết vợ đã được chứng minh là một án oan, chân tướng sự tình đã rõ ràng, Dương Thu Trì rất hài lòng, hứa ban thưởng cho Hầu Tiểu Kỳ và mọi người, bảo họ về nghỉ ngơi, sau đó cùng Tống tri huyện và Kim sư gia trở về nha môn.

Tống tri huyện không hề hé răng nói một lời suốt dọc đường, cũng không vào Thiêm áp phòng, mà dẫn Dương Thu Trì và Kim sư gia vào trong nội nha. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Tống tri huyện vẫn một lời không nói, chỉ nhìn sửng xuống đất, bộ dạng như người mất hồn.

Kim sư gia thầm nghĩ, Dương Thu Trì có thể phát hiện án oan này, xem ra sẽ có biện pháp giải quyết, và chỉ sợ chuyện này rốt cuộc phải dựa vào hắn mà thôi. Y khe khẽ ho lên một tiếng, chấp tay xá xá Dương Thu Trì: “Vừa rồi bỉ nhân có lời không phải, thỉnh Dương huynh đệ bỏ qua cho.”

Dương Thu Trì hoàn lễ, khách khí vài câu.

Kim sư gia nói: “Không biết Dương huynh đệ vì sao phát hiện được đây là một án oan?”

Vấn đề này thì Dương Thu Trì đã sớm nghĩ ra lời đáp: “Kim sư gia đã từng nói quá, nhiệm vụ quản giam của ta còn phải kiêm thêm việc kiểm tra phạm nhân ở lao phòng coi có lọt tội hay tội mới nào không. Long Tử Tư ngày nào cũng kêu hàm oan, khiến đầu ta đau như búa bổ, bèn lại hỏi những chuyện mà y đã kinh qua, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, bèn thuận tay viết cho Mã Độ Mã đại nhân một phong thư, để coi ngài ấy có thể giúp tra thử nơi hạ lạc của Vương thị hay không. Thật không ngờ là họ đã tra ra thật, các cẩm y vệ quả thật có bản lĩnh.”

Kỳ thật chuyện này căn bản chẳng dính dáng gì đến Mã Độ, Dương Thu Trì bất quá chỉ lấy y ra làm lá chắn, tiện thể giấu đi thân phận đặc sứ sở chỉ huy cẩm y vệ của mình.

Quan hệ giữa Dương Thu Trì và Mã Độ Kim sư gia và Tống tri huyện đương nhiên biết rất rõ. Vị Mã độ này hiện giờ đã thăng lên đảm nhiệm chức phó thiên hộ của cẩm y vệ ở Ứng thiên phủ rồi, thuộc hàng ngũ phẩm, muốn tìm người như thế chẳng phải là dễ quá hay sao?

Kim sư gia lộ nụ cười trên môi, hỏi: “Dương huynh đệ, trước mắt chuyện này ngươi coi làm cách nào giải quyết đây?”

Dương Thu Trì không biết quan viên ở Minh triều xử án oan sẽ bị truy cứu như thế nào, nhưng trong xã hội hiện đại hắn có nghe nhiều về vụ đó. Pháp quan không có sự độc lập chân chính, nào là hội thẩm, thẩm ủy viên, thẩm thì không phán, phán không được thẩm, lỡ bị sai thì ai cũng có trách nhiệm, ai cũng không có trách nhiệm, làm không khéo bị lôi lên đài thì toàn bộ quốc gia đều biết hết. Và cần phải tìm ra kẻ không có gì chống đỡ sau lưng ra làm con dê béo thế tội. Và trên thực tế, hầu hết án oan đều không có sự truy cứu có ý nghĩa gì. Còn ở Minh trìều như thế nào thì hắn không hề biết. Nhưng điều hắn quan tâm hiện giờ là bộ xương khô kia là của kẻ nào, có phải là bị mưu sát không, ai mưu sát.

Nếu như Kim sư gia đã hỏi, Dương Thu Trì nhớ lại cách xử lý đối với án oan trong xã hội hiện đại, bèn đáp: “Án này nếu như đã xét sai rồi, thì cần nhanh chóng thả Long Tử Tư, rồi làm công tác bồi thường thỏa đáng…”

“Bồi thường thỏa đáng?” Kim sư gia không hiểu từ này ý chỉ gì. Trong thời cổ đại Trung Quốc, quân vương và quan phủ chỉ có quyền lực chứ không chịu trách nhiệm pháp luật. Án sai rồi thì thả ra là xong, nhân phạm còn phải luôn miệng tôn xưng là “Bao thanh thiên đại lão gia”, khấu đầu tạ ơn rối rít nữa là. Không quản là quan phủ hay là lão bá tánh, trong tư tưởng đều không hề có chuyện xử án oan rồi thì phải bồi thường người bị oan cả.