Chương 101: Vòng Sơ Khảo – Phần Hạ

Hừng đông, Hoa Tinh tỉnh giấc, nhìn Ám Vũ nằm bên, nở nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, Hoa Tinh cảm thấy tư vị ấm áp trong tâm trí cứ lan tỏa mãi không thôi. Hôn lên nhũ châu lồ lộ bên ngoài, Hoa Tinh nhịn không được, tiếp tục đưa lưỡi miết lên, phẩm hàm tư vị mỹ diệu.

Ám Vũ cựa mình tỉnh giấc, thân nhiệt nàng đang dần nóng lên vì động tác của Hoa Tinh, hồi lâu sau mới đứng dậy mặc lại y phục, cùng với Hoa Tinh đi ra ngoài. Đến phòng Hoa Tinh, thấy Trần Lan đang mỉm cười nhìn hai người, phảng phất vài phần tiếu ý. Đường Mộng và Liên Phượng cũng vừa bước đến. Hoa Tinh phân phó Trần Lan đi gọi người chuẩn bị bữa sáng, bản thân tiến về phòng Lãnh Như Thủy.

Gõ cửa mấy tiếng, Lãnh Như Thủy mới ra mở cửa. Hoa Tinh cười hì hì nhìn nàng, trong ánh mắt chớp động những tia hớp hồn, tựa hồ muốn câu dẫn nàng. Lãnh Như Thủy quay đi, ngầm cảm nhân được sự cổ quái trong ánh mắt của hắn, né người sang một bên nhường hắn bước vào phòng. Hoa Tinh hỏi: “Tối hôm qua nàng nghỉ ngơi có tốt không? Ta đến đây là để liệu thương cho nàng, để nàng khỏe hẳn, chúng ta lại cùng nhau đi xem hoa hội.”

Lãnh Như Thủy quay lại đối diện với hắn, thấp giọng đáp: “Đa tạ huynh, thương thế của Như Thủy đã tốt hơn rồi, mọi người đều đã dậy cả chưa?”

Hoa Tinh mỉm cười: “Thương thế của nàng cũng bởi vì ta mà hứng chịu, không cần phải cảm tạ. Các nàng kia đều đã dậy cả rồi, ta vừa mới gọi người chuẩn bị bữa sáng, đợi ta chữa lành thương thế của nàng, là kịp lúc dùng cơm rồi đó. Bây giờ không nói nhiều nữa, để ta trị thương cho nàng.” Rồi đi đến bên cạnh nàng, song thủ chạm khẽ lên hai vai, mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng.

Trong lòng Lãnh Như Thủy chấn động, quay đi nơi khác, không dám nhìn hắn. Hoa Tinh thấy thế, khóe miệng nở nụ cười ý vị thâm sâu. Hữu thủ di chuyển xuống lưng nàng, tiếp tục liệu thương. Bởi vì thương thế của nàng không nặng lắm, nên rất nhanh đã chữa khỏi hoàn toàn.

Hoa Tinh thấy sắc mặt nàng phớt hồng, khẽ ngâm: “Hồng vân bay mãi trên sông ngọc, sao không dạy người chuyện luyến lưu; Một nửa làm ngơ, một nửa cười, thêm phần dụ hoặc nét hồng nhan.” Dứt lời, ánh mắt tán thưởng nhìn nàng trong chốc lát, lập tức xoay người rời đi…

Lãnh Như Thủy bần thần trông theo, tâm tư nàng trở nên rối bời. Hoa Tinh trở về phòng, đã thấy mọi người tập trung đông đủ, tổng cộng là mười một người, bốn nam bảy nữ, chia ra làm hai bàn dùng cơm. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh đi với mọi người đến hội hoa.

Tới hoa hội, tất cả những người trong võ lâm đều dán mắt vào đoàn người Hoa Tinh. Sự tình đám người Hoa Tinh bị tập kích vào chiều hôm qua, đã lan truyền khắp thành Lạc Dương, lúc này chúng nhân thấy họ không bị mảy may thương tổn, trong lòng đều bàng hoàng, ánh mắt nghi hoặc không hiểu tại sao lại như vậy. Hoa Tinh cười ruồi nhìn chúng nhân, một điểm cũng không hề để ý đến họ.

Đến chỗ Tô Ngọc đang đứng, Hoa Tinh cười hà hà: “Hôm nay tiến hành sơ khảo, muội cũng tham gia nữa phải không? Không biết vòng sơ khảo có cái quy củ nào hay ho không?” Lời nói phảng phất nhu tình, làm ấm áp phương tâm người thiếu nữ.

Tô Ngọc mỉm cười: “Vòng sơ khảo lần này, tổng cộng có sáu trăm tám mươi lăm chậu hoa mẫu đơn tham gia, nghe nói sẽ tuyển ra hai trăm bốn mươi chậu, còn lại đều bị đào thải. Trận đấu lần này do giám khảo chuyên nghiệp và tất cả khách thưởng hoa quyết định. Phàm là khách thưởng hoa vào tham quan khu triển lãm, đều phải nộp hai lượng bạc, đồng thời mỗi người sẽ có phiếu để bầu cho những đóa hoa mà mình ưng ý, hạn định là mười lượng bạc, mỗi người chỉ có thể bỏ một lần cho một chậu hoa, không được bỏ thêm lần nữa. Khách thưởng hoa chỉ có thể bỏ phiếu cho mười bồn hoa, vượt quá quy định, liền hủy bỏ tư cách. Mà phàm là ai tham gia bỏ phiếu cũng đều có thể đuợc thưởng, khi hoa hội chủ tổng kết lại những phiếu bầu, và sẽ bốc thăm chọn ra một người may mắn nhất để trọng thưởng năm trăm lượng bạc.

Mà những hoa mẫu đơn tham gia sẽ đánh giá theo tiêu chí là, được nhận nhiều bạc và giám khảo chuyên nghiệp bình chọn, để tiến hành đào thải. Cuối cùng tuyển chọn ra hai trăm bốn mươi chậu, tiến vào vòng phúc khảo, cử hành vào ngày mốt. Trong ngày mai, những hoa mẫu đơn đã tiến vào vòng phúc khảo, sẽ triển lãm tại hội hoa, tiến hành quảng bá, để chuẩn bị thật tốt cho vòng phúc khảo vào ngày mốt.

Hoa Tinh lắng nghe chăm chú, đoạn hỏi tiếp: “Hội hoa không nhận nhiều tiền, thế nhưng những người tham gia sau khi nhận ngân lượng của khách thưởng hoa, có phải cấp lại cho ban tổ chức hội hoa không?

Tô Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, tất cả những người tham gia, đều phải nộp lại ba phần số ngân lượng nhận được ban tổ chức, xem như là chi phí cho hoa hội. Sau này đều như vậy.”

Hoa Tinh cười khanh khách: “Thực sự là gian manh mà, huynh hiểu rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ bỏ phiếu cho muội. Yên tâm đi, muội nhất định sẽ thuận lợi vào vòng trong, ta sẽ ở ngoài cổ vũ cho muội.” Rồi vỗ về lên vai nàng, truyền vào cơ thể nàng luồng chân khí nhu hòa. Hoa Tinh nhẹ nhàng buông tay, nhưng cũng không thu hồi lại luồng chân khí, hắn muốn bất tri bất giác, truyền công lực cho Tô Ngọc, để trong tương lai có thời gian hắn sẽ chỉ điểm thêm cho nàng một chút, nàng sẽ rất nhanh nắm giữ được yếu quyết. Khi đó, nàng sẽ trở thành một nhân vật khiến cả thiên hạ phải run rẩy, hãi hùng.

Một thời thần trôi qua, vòng sơ khảo chính thức bắt đầu, đoàn người Hoa Tinh vẫn như lần trước, không hề vội vã đi vào. Cô Ngạo cẩn thận quan sát tình huống bốn xung quanh, để phòng ngừa xuất hiện sự tình nguy hiểm. Ám Vũ đứng ở bên cạnh Hoa Tinh, thấp giọng nói: “Xem nhân số hôm nay, chỉ có hơn chứ không kém hôm qua. Nhưng người vào trong, ngược lại không nhiều như hôm qua. Ngày hôm qua có hơn vạn người tiến vào, hôm nay coi bộ có gần năm, sáu ngàn người tiến vào mà thôi. Có lẽ đến đây để xem náo nhiệt, ai cũng không muốn bỏ qua, những sự kiện trong chốn võ lâm.”

Hoa Tinh thoáng nhìn Mai Hương và Thượng Quan Yến, các nàng đang cùng Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy rì rầm, trò chuyện cái gì đó, căn bản là không có lưu tâm đến tình hình xung quanh. Hoa Tinh quay lại cười hì hì với Ám Vũ và Trần Lan: “Hoa hội lần này, ban tổ chức thủ đoạn quá xảo quyệt, chủ yếu là muốn kiếm tiền, đa số chúng nhân đều bất mãn với hành vi này. Có thể là vì lý do đó mà những người này không muốn vào trong để tham quan, có lẽ là thế, phải không?”

Lão đạo ở bên cạnh trầm giọng nhắc nhở: “Hoa Tinh, ngươi xem, mấy người ở phía trước, ngươi có biết hay không?” Sau đó lão đạo nhìn chằm chặp vào ba người đứng ở cách đó không xa.

Hoa Tinh nhìn theo hướng lão đạo vừa chỉ, sắc mặt dần biến đổi. Ở đó có tổng cộng bốn người, nhưng theo như lời lão đạo thì có ba người đáng để Hoa Tinh chú ý. Ba người đó thì Hoa Tinh đều đã thấy qua rồi, một người là Quỷ Thư Sinh, một người nữa là Lục Nhãn Tà Thần, cuối cùng là Tiêu Viễn Sơn. Nhìn Tiêu Viễn Sơn, chân mày Hoa Tinh nhíu lại, vừa nhìn vào mắt hắn là biết hắn đã bị kẻ khác đoạt mất tâm trí, trở thành công cụ của người ta rồi.

Hoa Tinh thì thầm: “Lão đạo, có lẽ lão đã biết Lục Nhãn Tà Thần và Nhân Nghĩa Quỷ Thư Sinh là một trong Ngũ Dị Thần Châu. Còn lại hai người, một là Tiêu Viễn Sơn, người kia là Đoạn Thiên Sát. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ không biết có mục đích mờ ám gì đây? Chắc chắn không đơn giản chỉ đi ngắm hoa, nhất định là có bí mật gì đó.”

Lão đạo nhìn Lục Nhãn Tà Thần và Quỷ Thư Sinh, khẽ nói: “Họ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có sự tình không hay ho gì rồi, tốt nhất là ngươi nên cử người đi điều tra mục đích của họ đi thôi, như vậy có thể phân tích tình hình mà đoán được họ có gây thương tổn gì đến ngươi hay không.”

Hoa Tinh nói với Cô Ngạo: “Ngươi lập tức đi tìm người của thư viện, nhờ họ tra cho ta mục đích của hai người kia, ngay khi có tin tức liền báo cho ta biết. Còn một chuyện nữa, nhớ kỹ phải nhờ họ làm cho tốt, rõ chưa?” Vừa nói xong liền thi triển phương pháp truyền âm nhập mật nói với Cô Ngạo vài câu.

Cô Ngạo gật đầu đáp: “Ta hiểu, ta tiến hành ngay đây.” Đoạn xoay người cấp tốc rời đi, rất nhanh đã khuất dạng trong đám đông. Lão đạo tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Tiểu tử, vừa rồi ngươi thần thần bí bí nói cho hắn cái gì đó, tại sao lại không thể cho lão đạo ta biết chứ?”

Hoa Tinh liếc nhìn lão cười khà khà: “Lão sẽ nhanh chóng biết thôi, chuyện vui còn ở phía trước, chúng ta cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Hôm nay, thành Lạc Dương, phong vân vần vũ, quần hùng tụ hội, bất quá ta chỉ tăng thêm vài phần xuân sắc mà thôi.” Và trên khuôn mặt anh tuấn, nở nụ cười đắc ý, cao thâm khó lường.

Nhãn thần lão đạo đảo một vòng, mặc dù không biết Hoa Tinh đang đựng cái thứ thuốc gì trong hồ lô, nhưng cũng biết chắc rằng không phải là cái gì mà hảo dược. Biết rõ tính cách của Hoa Tinh, hơn nữa lại còn trông thấy nụ cười quỷ dị của hắn, đích thực không phải chuyện tốt. Ngó nghiêng sang những nữ nhân bên cạnh Hoa Tinh, lão đạo cười khẩy mà rằng: “Tiểu tử, có phải là ngươi đang có chủ ý với hai nữ nhân kia không? Hai nữ nhân đó không phải là tiểu hài tử ba, bốn tuổi, không có dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, hắc hắc, người có phúc không dễ hưởng đâu!”

Hoa Tinh nhìn Quỷ Thư Sinh, vẻ mặt mang theo điệu cười lạnh lẽo, không hề nghe thấy câu hỏi của lão đạo, mà hắn cũng chẳng màng đến lão. Đảo mắt nhìn về khu triển lãm, lúc này đại bộ phận khách thưởng hoa đều đã tiến vào trong, những người còn lại xem ra không có ý định tiến vào. Hoa Tinh lớn tiếng nói với chúng nữ: “Chúng ta cũng vào đi, nhớ rõ là chỉ tặng tiền cho chậu Bạch Ngọc mẫu đơn của Tô Ngọc thôi, biết không? Đừng có lãng phí tiền bạc đó.”

Mai Hương và Thượng Quan Yến nắm tay nhau, kéo theo Đường Mộng tiến nhanh lên phía trước, phía sau là Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, Ám Vũ và Trần Lan đi với nhau. Còn lại Khúc Trúc bất đắc dĩ phải đi cùng với Hoa Tinh. Hoa Tinh vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói: “Nữ nhân lúc này, không ai thèm lý đến nam nhân chúng ta nữa rồi.”

Lão đạo cười mắng: “Hoa Tinh, xem cái điệu bộ lão luyện của ngươi, không trách được suốt dọc đường, luôn có mỹ nữ vờn quanh, có chiêu bài gì không hả? Hãy dạy cho lão đạo ta với, đến một ngày nào đó lão đạo ta cũng xuất thủ lừa lấy một mỹ nữ đem về, tới lúc đó, hê hê, ta sẽ hoàn tục không làm hòa thượng nữa.” Câu cuối cùng vừa dứt thì chúng nữ không nhịn được nổ ra một tràng cười vang dội.

Thượng Quan Yến cười ruồi: “Lão đạo, lão mau mau tỉnh lại đi. Kiếp này, nhìn cái bộ dạng của lão, đừng có mà mong tới lão bà, hay là lão tiếp tục làm một lão đạo tốt, miễn cho đến lúc đó lại thất bại cả đôi đường. Khiến cho người không ra người, đạo không ra đạo, làm cho người ta cười mà chết mất.” Rồi cười phớ lớ, đám nữ nhân còn lại bấm nhau cười khúc khích.

Lão đạo nghe vậy cả giận hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác, làm ra cái vẻ giận dỗi của tiểu hài tử, càng chọc cho người ta phải bật cười. Hoa Tinh liếc nhìn Thượng Quan Yến, thầm nghĩ cô nàng tinh nghịch, nhưng không thể không thừa nhận nàng rất hấp dẫn người khác. Ngó sang Khúc Trúc bên cạnh, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra tia thất vọng, có lẽ đây là thiên ý mà, không phải sự tình gì cũng đều thuận theo lòng người.

Vòng sơ khảo lần này rất náo nhiệt, bởi vì những đóa mẫu đơn đã phải qua một lần tuyển chọn, cho nên giờ đây đều là những thượng phẩm. Đoàn người Hoa Tinh ngắm nhìn mấy trăm chậu mẫu đơn, có thể nói đích xác là vạn tử thiên hồng, tranh tương kiều diễm. Làm cho người ta trong lúc nhất thời rơi vào trầm mê, khó có thể tự kiềm chế.

Hoa Tinh nhìn về phía Tô Ngọc, thấy chậu Bạch Ngọc mẫu đơn của nàng đã có mấy trăm người bỏ phiếu, nói cách khác là nàng đã có đến mấy ngàn lượng bạc, tốc độ kiếm tiền quả là khủng khiếp mà. Hơn nữa, xem tình hình này, thì số phiếu còn không ngừng tăng lên nữa. Thật sự là không thể tưởng tượng được, mới chỉ có vòng sơ khảo, đã kiếm được nhiều bạc như vậy, nếu tiến vào vòng cuối cùng, chỉ bằng một chậu mẫu đơn cũng có thể lên trời vậy.

Trong những đóa mẫu đơn tham gia, thì đóa Tam Tinh Củng Nguyệt đoạt được nhiều số phiếu nhất, đạt tới ba ngàn một trăm sáu mươi lăm phiếu, đứng thứ nhất, bài danh đệ nhị chính là Tử Ngọc Đan Hoa, được hai ngàn ba trăm bốn mươi bảy phiếu, xếp thứ ba là Bạch Ngọc mẫu đơn của Tô Ngọc, được hai ngàn một trăm mười hai phiếu, và thứ tư là Hắc Ngọc mẫu đơn được một trăm linh tám phiếu.

Vừa chính ngọ, vòng sơ khảo rốt cuộc đã kết thúc, dựa vào số phiếu đã chọn ra được hai trăm bốn mươi người tham gia, tiến vào vòng phúc khảo. Trong vòng phúc khảo tiếp theo, sẽ chọn từ hai trăm bốn mươi chậu hoa mẫu đơn ra ba mươi sáu chậu, tiến vào vòng cuối cùng, vòng chung khảo, nhằm tranh đoạt vào danh sách Thập Đại Danh Hoa, cùng xếp vị trí nhất, nhì, ba. Hội hoa đã quy định, sau mỗi vòng đấu, thì ngày tiếp theo đó sẽ triển lãm những đóa được tiến vào vòng trong, thứ nhất là để quảng bá cho đóa hoa của mình, thứ hai là để kiếm tiền. Cho nên, ngày mai sẽ tiến hành triển lãm hai trăm bốn mươi chậu mẫu đơn đã lọt vào vòng phúc khảo, để cho cả những người tham gia và ban tổ chức có thể kiếm thêm được chút ít tiền. Thật sự là thủ đoạn gian trá của ban tổ chức mà!

Tô Ngọc cầm bảy phần ngân lượng kiếm được, lòng ngập tràn sự sung sướng, tiến về phía Hoa Tinh, cười nói: “Công tử, người xem, hôm nay tiểu nữ đã kiếm được này, thật nhiều quá, cho tới nay chưa bao giờ thấy qua số tiền nhiều đến vậy. Trong này tổng cộng là khoảng một vạn bốn ngàn bảy trăm lượng bạc, với bằng này số tiền, sau này tiểu nữ và phụ thân không phải sống khổ sở nữa rồi.”

Hoa Tinh mỉm cười: “Coi muội kìa, nhớ phải cẩn thận giữ lấy, đừng để người ta nhìn thấy, rõ chưa.” Sau đó vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt hiển lộ nhu tình.

Tô Ngọc nhìn hắn, nở nụ cười hân hoan: “Tiểu nữ biết rồi, cho nên tiểu nữ muốn giao tiền cho công tử, công tử giúp tiểu nữ giữ nó đi. Ở trong người công tử, chắc rằng không ai có thể đoạt được, tiểu nữ biết công tử rất là lợi hại, không có ai là đối thủ của người, đúng không?”

Hoa Tinh cười sảng khoái: “Tin tưởng huynh như vậy sao, không sợ huynh ôm tiền chạy mất à?”

Nhãn thần Tô Ngọc ánh lên tia e lệ, liếc nhìn chúng nhân tứ phía, thì thào: “Công tử sẽ không chạy đâu, công tử còn muốn bảo vệ Ngọc Nhi nữa mà, phải không?” Rồi mong chờ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hoa Tinh nở nụ cười: “Nếu vì lý do ấy, thì huynh càng phải chạy, huynh làm sao mà chịu nổi cơ chứ, phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng không tìm được mỹ nữ thiên kiều bá mị như muội, cho huynh xin đi mà!” Dù Hoa Tinh úp úp mở mở như vậy, nhưng Tô Ngọc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn nghĩa là gì.

Tạm biệt Tô Ngọc, Hoa Tinh đi với mọi người rời khỏi hoa hội. Quan sát động tĩnh trên đường lớn, Hoa Tinh cười hềnh hệch: “Có ai muốn đi xem náo nhiệt không, chúng ta qua bên này xem một màn đả đấu nào, nhất định là cực kì hứng thú.” Hắn làm ra vẻ thần bí khó dò, không ai đoán được hắn đang nói về cái gì.

Tất cả mọi người nhìn hắn, cố dò đoán trong lòng hắn đang tính toán điều gì, tiếc là Hoa Tinh chỉ cười mà không nói, rảo bước về hướng thành nam. Ai nấy đều tò mò, cũng đi theo. Suốt đường đi, Thượng Quan Yến không ngừng vặn hỏi Hoa Tinh, nhưng Hoa Tinh cũng không hé răng đến nửa lời, làm cho nàng tức giận chửi ầm cả lên. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Đoàn người do Hoa Tinh dẫn đầu, ra khỏi cửa thành, tiến về hướng nam. Phía trước, rốt cuộc có sự tình gì mà hấp dẫn họ như vậy, điều gì đang chờ đợi họ đây?