Chương 102

An Nhã nghe Lý Tử Kiến nói, thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Lý Tử Kiến có chút ẩn nhẫn lửa giận, lại quay đầu nhìn Viên Tử Hàm.

Lý Tử Kiến người này tính tình có chút nóng nảy, vừa mới bắt đầu tiếp xúc luôn cảm thấy hắn là một người khiêm tốn, nhưng không lâu, bản tính không tốt này liền lộ ra. Hơi không vừa ý, hắn liền đối với mình lớn tiếng. Lần này Tề Thiên xảy ra việc như vậy, cô cũng vì vậy mà chịu không ít phiền toái.

Cô vốn không muốn lợi dụng Viên Tử Hàm, nhưng vì Lý Tử Kiến bức bách, bất đắc dĩ vẫn là phải làm như vậy .

“Tiểu Hàm, tôi biết chúng tôi như vậy là khó xử cho cậu , nhưng biện pháp đó của chúng tôi cũng là một trong những biện pháp. Hiện tại trừ bỏ Diệu Ký có năng lực khởi tử hồi sinh ra, chúng tôi thật sự không biết nên làm như thế nào “

An Nhã thấp giọng thỉnh cầu, khiến Viên Tử Hàm trong lòng rất khó chịu. Mà Lý Tử Kiến ngồi bên kia cũng là đang chú ý tới Viên Tử Hàm, quăng cho An Nhã một cái ánh mắt sắc lạnh. An Nhã vừa tiếp nhận được ánh mắt bất mãn của hắn, tiếp tục nói.

“Tiểu Hàm, chỉ cần cậu mở miệng, Thượng Quan tổng giám nhất định sẽ đồng ý, cậu giúp chúng tôi nói một lời, được không?”

Viên Tử Hàm nhìn chằm chằm vào An Nhã, hai tròng mắt chứa đầy ưu thương.

Đây chính là An Nhã, cái kia An Nhã đêm hôm đó giúp mình đánh đuổi người khác. An Nhã nhìn ôn nhu, trên thực tế lại cực kỳ cao ngạo tự tôn. Cô chưa từng lộ ra tư thái thấp bé như vậy, Viên Tử Hàm giống như không thể cự tuyệt. Nhưng cậu cũng không quên chuyện lần trước cô cùng Âu Tiểu Lan kết hợp lừa gạt mình.

Cô ấy ba năm trước so với bây giờ, đã không còn giống nhau .

“Tình trạng lúc này của Tề Thiên tôi tin cô so với tôi còn rõ ràng hơn , tất cả đã thành kết cục đã định! Các người tự giải quyết cho tốt đi “

Viên Tử Hàm đứng dậy liền muốn rời khỏi.

“Tiểu Hàm, cậu, cậu chính là không thể giúp tôi sao?”

An Nhã cắn môi, gian nan nói ra mấy lời này.

Viên Tử Hàm không quay người lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười chua sót.

“An Nhã, cô thay đổi rồi, không còn là một cô gái thiện lương như trước kia nữa “

Cùng An Nhã ba năm trước đây bên nhau, lúc này cũng nên kết thúc rồi. Hết thảy đều theo gió. Viên Tử Hàm như trước không quay người, bước nhanh rời đi, sau lưng truyền lại thanh âm Lý Tử Kiến hùng hùng hổ hổ, cậu không rảnh quan tâm.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang nghiêng người dựa vào chiếc xe đen bóng, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, nụ cười kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ôn hòa mà lại có vẻ vài phần không chân thực.

” Anh sao lại ở chỗ này?”

Viên Tử Hàm bước nhanh đi đến bên cạnh Thượng Quan Mộc, thanh âm có chút trầm thấp hỏi.

“Khát nước , đi uống ly cà phê cũng không được sao ?”

Thượng Quan Mộc mở ra hai tay, rất vô hại nói.

Khát nước uống cà phê? Cho dù cà phê có thể giải khát, phải nhất định đến đây sao? Viên Tử Hàm đối với biểu tình nói dối không đầu đuôi của Thượng Quan Mộc rất bất đắc dĩ, thất thanh nở nụ cười. Rất quen thuộc mở cửa xe lủi vào trong. Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm tươi cười, khóe miệng cũng co rúm vài cái, rồi lên xe.

” Tại sao cậu lại cự tuyệt thỉnh cầu của An Nhã?”

Thượng Quan Mộc đột nhiên hỏi. Bên trong quán cà phê phát sinh chuyện gì, hắn đều nhìn thấy tận mắt , hắn chung quy là thắng !

“Không muốn là không muốn, ở đâu nhiều cái gì như vậy!”

Viên Tử Hàm thấp giọng lầm bầm. Trong chuyện này, cậu liền thể hiện rõ lập trường của mình, cho dù An Nhã lại đến, lập trường của cậu vẫn như trước sẽ không thay đổi. An Nhã người này, có lẽ về sau, cậu không bao giờ sẽ nhớ tới nữa.

Tâm tình lúc này của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc có thể hiểu. Thu lại vẻ mặt vui đùa, đứng đắn nói.

” Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cậu cũng đừng lo lắng “

Nhưng quan trọng là cậu cũng phải mở lòng mới được! Như vậy chúng ta mới không khó chịu lẫn nhau.

Viên Tử Hàm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Mộc, không nói chuyện. Hắn muốn nói, cậu nguyện ý.

Thời gian cứ như vậy trôi qua ! An Nhã cùng Lý Tử Kiến cũng không xuất hiện ở trước mặt Viên Tử Hàm nữa , đại khái cũng hết hy vọng rồi. Thượng Quan Mộc mấy ngày nay vẫn luôn rất bận rộn, nhưng Viên Tử Hàm làm trợ lý tổng giám lại vô cùng nhàn nhã .

Thời gian bất tri bất giác lại qua hai ba ngày , Thượng Quan Mộc hôm nay mới xuất hiện, đã lại khôi phục bộ dạng nhàn nhã trước kia. Chẳng qua trên mặt vẫn hơi hơi có chút mệt mỏi, thần sắc nhìn qua cũng có chút khó coi.

” Nếu không anh đi nghỉ ngơi trước đi, anh thoạt nhìn thần sắc rất khó coi “

Viên Tử Hàm đi đến trước mặt Thượng Quan Mộc, nhìn mặt hắn có chút đau lòng, nghiêm túc nói.

“Tôi không sao “

Thượng Quan Mộc đầu mày nhướng nhướng, cười đến thập phần vui vẻ.

Mấy ngày nay bận chuyện mua lại Tề Thiên, cũng có chút hơi mệt. Hắn vốn định phái người đi làm việc này, nhưng Lý Thiên Cương luôn dùng hàng ngàn vạn lần đủ loại lý do không đồng ý, không còn biện pháp, hắn đành phải tự mình đi giải quyết .

Tập thể lãnh đạo công nhân Tề Thiên kháng nghị, nhưng chỉ cần có hợp đồng trong tay, Lý Thiên Cương cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi . Đương nhiên vẫn nguyện ý để người ở Tề Thiên đi làm hắn sẽ không đổi, nguyện ý lưu lại thậm chí có thể chấp nhận đi làm. Những người đó cũng không phải thấy không rõ sự thật, vì thế nhao nhao vứt bỏ Lý Thiên Cương lựa chọn Thượng Quan Mộc.

Nói trắng ra là, chẳng qua đem tấm bảng Tề Thiên đổi thành Diệu Ký , còn lại đều không thay đổi. Tề Thiên, không, bây giờ phải nói là Diệu Ký , có thể trong thời gian ngắn ngủi vận hành bình thường, đây đối với Thượng Quan Mộc mà nói làm sao không phải chuyện tốt.

” Anh trước nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì giao cho tôi, tôi giúp anh làm “

Viên Tử Hàm căn bản không để ý tới Thượng Quan Mộc nói gì, thấy hắn vẻ mặt tươi cười xán lạn như hoa xuân cũng không chút dao động, đưa tay đem Thượng Quan Mộc từ trên ghế sô pha kéo xuống, hướng phòng nghỉ bên kia đẩy đi.

“Đi nghỉ ngơi!”

Viên Tử Hàm kiên trì khó thấy khiến Thượng Quan Mộc cười đến càng khoan khoái . Nhưng lúc này hắn căn bản là chưa muốn ngủ, cảm giác có thể cùng Viên Tử Hàm một chỗ thật tốt! Nhưng Viên Tử Hàm căn bản là không cho hắn cơ hội như vậy, sau khi đem Thượng Quan Mộc đẩy vào trong, nhanh chóng lui ra, xoay tay đem cửa đóng lại.

Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm giận dỗi như đứa trẻ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Dù sao cũng ra không được , ở trong này ngốc cũng không tán gẫu thật đúng là nhàm chán,cởi giầy nằm lên giường.

Viên Tử Hàm đứng ở cửa, thật lâu không thấy dấu hiệu Thượng Quan Mộc đi ra, mới buông tay đang giữ chặt cửa ra. Rón rén mở cửa, thấy Thượng Quan Mộc đã nằm xuống. Đi tới, đem chăn giúp hắn kéo lại, mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cái người vốn nên ngủ say kia, hai mắt hơi hơi híp lại nhìn bóng lưng người nọ, khóe miệng cong lên, rất nhanh lại khép lại . Mấy ngày nay hắn thật sự là hơi mệt . Một giấc ngủ ngon, chờ Thượng Quan Mộc lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi chiều sắp tan tầm, nghĩ đã không còn nhiều việc nữa, định tan tầm sớm một chút, thời điểm cùng Viên Tử Hàm vừa xuống tới cửaDiệu Ký, lại bị vẻ mặt vẻ giận dữ của Lý Thiên Cương chặn lại .

Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn Lý Thiên Cương một cái, không nói chuyện, kéo Viên Tử Hàm chuẩn bị mở cửa xe đi vào, nhưng Lý Thiên Cương nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đè lại cửa xe.

” Anh làm cái gì vậy? Anh có nghĩ tới anh làm như vậy kết quả sẽ ra sao chưa?”

Lý Thiên Cương trước kia là lão tổng Tề Thiên, Thượng Quan Mộc còn không sợ hắn, đừng nói chi là bây giờ, nói dễ nghe chính là một người bình thường, nói khó nghe, không sai biệt lắm chính là chó mất chủ.

Thượng Quan Mộc ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khiến Lý Thiên Cương rất chột dạ cùng kinh hãi. Chuyện buôn bán trên thương trường vốn chính là như vậy, nhưng Thượng Quan Mộc thấy chết mà không cứu thì thôi, còn nhanh như vậy thu mua Tề Thiên, cơ ngơi hắn ngậm đắng nuốt cay hơn mười năm, hôm nay liền trở thành vật trong tay Thượng Quan Mộc , điều này khiến hắn sao có thể chịu đựng được!

” Anh như thế nào có thể làm như vậy, đó là tâm huyết của tôi, anh có biết tôi vì cái này tiêu phí bao nhiêu tâm huyết không? A…”

Lý Thiên Cương nói hết cũng không khiến cho Thượng Quan Mộc có bao nhiêu cảm xúc, ai năm đó gây dựng sự nghiệp là thuận buồm xuôi gió! Nhưng Viên Tử Hàm cũng không rõ , Tề Thiên phát sinh chuyện như vậy xác thực sẽ khiến Lý Thiên Cương khó chịu, nhưng đây hết thảy cùng Thượng Quan Mộc có quan hệ gì!

Thái độ Thượng Quan Mộc kiểu như không sao cả khiến tinh thần vốn có chút thất thường của Lý Thiên Cương càng thêm không bình thường . Trợn trừng mắt, tơ máu bên trong hiện lên rõ ràng giống như sắp nổ tung trong huyết quản, nhìn qua rất kinh khủng.

” Anh không thể làm như vậy, Tề Thiên là của tôi, anh đem nó trả lại cho tôi, nhanh chóng trả lại cho tôi…”

Lý Thiên Cương đã điên rồi! Hắn đột nhiên bước nhanh qua muốn bóp cổ Thượng Quan Mộc, mà Thượng Quan Mộc lại giống như đã sớm dự đoán được, rất nhẹ nhàng tránh thoát, còn xoay chân đá Lý Thiên Cương ngã xuống, Lý Thiên Cương hết sức chật vật, ngốc trên mặt đất bất động thật lâu.