Chương 102: Đồng mệnh uyên ương

Dương Thu Trì nói: “Nếu như là như thế, thì ngươi hãy về nhà đi.”

Long Tử Tư gạt lệ: “Về nhà? Vợ tôi đã sớm không còn nữa, về nhà để làm gì? Cũng chỉ một mình tôi mà thôi.”

Dương Thu Trì nói: “Cái xương khô đó không phải là vợ ngươi. Vợ ngươi chưa chết, đã trở về nhà rồi.”

Long Tử Tư trừng to mắt: “Thật không? Nàng ấy không chết hả?”

Dương Thu Trì bèn đem chuyện tư bôn của Vương thị và Mặc Đấu Kiều cùng việc mình dựa vào quan hệ với cẩm y vệ mà nhờ bắt họ về đơn giản kể lại hết một lượt cho Long Tử Tư nghe.

Long Tử Tư nghe xong, sắc mặt trắng bệt, lắc đầu: “Con tiện nhân này! Tư bôn với người khác gần cả năm mà không có tin tức gì, hại ta bị giam vào lao ngục chịu khổ, thiếu điều muốn mất luôn tính mạng. Ả với ta không có chút tình nghĩa phu thê, ta phải về hỏi ả cho ra lẽ mới được.”

“Vậy ngươi định làm gì?” Cùng là người trí thức, tuy y là người ở thời cổ đại, còn mình là thời hiện đại, nhưng Dương Thu Trì vẫn dâng lên trong lòng một thứ tình cảm tương thông.

Long Tử Tư hơi xấu hổ, nhưng ân công đã hỏi không thể không đáp, chỉ biết trả lời: “Còn làm thế nào nữa? Thân không có sở trường gì, chỉ biết giúp người ta viết viết lách lách, sống lây lất qua ngày.”

Tống Vân Nhi và Tống Tình nãy giờ nhất mực ở bênh cạnh Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi thấy y đáng thương như vậy, liền khẽ đề nghị với Dương Thu Trì: “Ca…! Hay là huynh thu y làm thư đồng (cậu bé hầu hạ đèn sách) của huynh đi.”

Dương Thu Trì thấy rất tức cười, thấp giọng đáp: “Y bốn chục tuổi hơn rồi, muội có bao giờ thấy lão thư đồng như vậy chưa?”

Long Tử Tư nghe hai người nói chuyện với nhau như thế, liền khom lưng thưa: “Quản giam đại nhân đối với tôi ân trọng như núi, dù gì tôi cũng không có nhà mà về nữa rồi. Tôi từ nhỏ khổ học thi thư, tứ thư nghũ kinh đều thuộc nằm lòng, có thể viết lách tính toán, nếu như đại nhân không hiềm, tôi nguyện theo làm kẻ tả hữu phụ tá cho đại nhân. Tôi tự xét không phải là người cổ hủ thủ cựu gì, việc tiếp đãi khách khứa cũng khá dễ dàng.

Long Tử Tư thấy Dương Thu Trì đã ngoài hai mươi tuổi, xem ra đã kết hôn nhiều nam, lại ra vẻ thiếu niên anh hùng hiên ngang tuấn tú, nói không chừng có tới cả chục rồi cũng nên, bèn nói: “Nếu như quản giam đại nhân tin tưởng, tôi vô cùng nguyện ý làm thầy vỡ lòng cho công tử tiểu thư của ngài, báo đáp đại ân đại đức của đại nhân.” Nói xong lại xá một xá thật dài.

Tống Tình cười hì hì, nháy mắt bảo Dương Thu Trì: “Thu Trì ca ca, hài tử của huynh bao lớn? Nhất định dễ thương lắm hen, cho muội mượn chơi vài bữa được không?”

“Hi hi hi hi….” Hai con nha đầu đắc ý cười, hòa nhịp vào nhau rất ăn ý.

Muốn chơi với đứa nhỏ à? Sao cô không biết tự sinh ra mà chơi? Dương Thu Trì trừng mắt nhìn hai người.

Suy nghĩ kỹ lời đề nghị của Long Tử Tư, trong lòng chợt động. Đúng a, trong nhà đang khuyết một quản gia, mình đến Minh triều nhiều ngày rồi, nhưng vẫn còn có những chuyện không hề biết, đặc biệt là những chuyện trên quan trường. Hiện giờ bản thân đã là đặc sứ của chỉ huy sứ, cần phải động chạm đến vấn đề này nhiều. Có điều về chuyện này thì học vấn của hắn quả không nhiều, trong khi điều tra phá án không thể miễn được chuyện trò với các loại nhân vật khác nhau, nếu có một tú tài như thế này giúp bản thân, nhất định sẽ bớt đi nhiều chuyện lo lắng. Nghĩ vậy, hắn nói: “Nếu đã như thế thì ngươi sau này theo ta vậy.”