Chương 102: Khai trương (một)

Mấy ngày nay, Nhược Vi sẽ đến xưởng để xem xét mọi thứ trước tiên. Sau đó sẽ dạy bọn Xuân Phân cách làm gối ôm. Nếu bốn người này có thể học xong trước thì sau này nàng không cần phải ra tay.

Như vậy hiệu suất sẽ tăng lên, dù gì thì một mình nàng dạy mấy phụ nhân kia cũng rất chậm.

Sau khi giao xưởng cho bọn Xuân Phân, Nhược Vi mới yên tâm đi làm chuyện khác.

Vì vậy nên nàng muốn nhanh chóng dạy cho bọn họ để họ giúp nàng ổn định công việc trong xưởng. Sau đó nàng còn muốn mở chi nhánh mới.

Nửa tháng sau, mọi thứ căn bản đã đâu vào đấy, cửa hàng trên trấn cũng sửa xong, chỉ chờ ngày khai trương nữa thôi.

Nhược Vi tính sau khi cửa hàng này khai trương thì nàng sẽ mở chi nhánh điểm tâm mới.

Lúc Nhược Vi đang suy nghĩ thì Liễu Vượng đến báo là mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Mấy ngày này Liễu Vượng dẫn mọi người đi lo liệu mọi chuyện, bây giờ hắn đã trở thành quản gia của nhà này rồi.

“Tiểu thư, bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, người tính ngày nào khai trương?”

Nhược Vi suy nghĩ một chút: “Hai ngày sau đi, cần cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ.”

“Dạ, tiểu thư.”

Liễu Vượng ra ngoài, Nhược Vi lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của mình. Bây giờ mọi thứ còn đang dở dang, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày khai trương. Nhược Vi dẫn người nhà lên trấn trên. Bây giờ nhà nàng đã có mấy chiếc xe ngựa, buồng xe do nàng thiết kế nên rất rộng rãi.

Xe ngựa có thể chứa được rất nhiều người, bên trong còn có chỗ để nghỉ ngơi. Từ bên ngoài nhìn vào thì tưởng là rất đơn giản, sẽ không làm cho người ta cảm thấy là chủ nhân của xe ngựa rất giàu có.

Điều này có tác dụng bảo vệ tính mạng cho mọi người trong xe ngựa.

Xe ngựa đi với tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau đã đến trấn trên.

Xe ngựa chạy tới trước cửa hàng, mọi người xuống xe. Liễu Vượng nhận lấy chìa khóa từ tay Nhược Vi, mọi người vào cửa hàng, mọi thứ đã được bố trí đâu vào đấy.

Nhược Vi thấy hàng hóa được trưng bày hoàn toàn theo yêu cầu của mình thì cảm thấy rất hài lòng với thái độ làm việc của Liễu Vượng.

Liễu vượng thấy vẻ mặt hài lòng của Nhược Vi thì trái tim đang treo trên cao cũng rơi xuống. Mặc dù tiểu thư là một người hiền lành nhưng hắn không thể để cho tiểu thư thất vọng. Ân tình của tiểu thư hắn không thể trả nổi nên chỉ đành làm việc cực lực, trung thành với người.

“Liễu thúc, làm không tệ. ”

“Tiểu thư, đây là chuyện tiểu nhân phải làm.”

“Liễu thúc, không cần khiêm tốn như thế, trong khoảng thời gian này thúc đã cực khổ nhiều rồi.” Nhược Vi nói xong liền đi lên lầu hai.

Hôm nay Xuân Phân cùng Tiết Thu đi theo Nhược Vi, còn Hạ Chí và Đông Chí thì ở lại xưởng.

Xuân Phân và Tiết Thu thấy tiểu thư đi lên lầu nên cũng đi theo.

Lầu hai là dành cho nữ nhân, màn che màu hồng, trưng bày các vật kiện đáng yêu tinh xảo. Cho dù là người thiết kế nhưng Nhược Vi cũng không kìm lòng được mà muốn mang về.

Nhược Vi đi dạo xung quanh một vòng, thấy không có gì sai sót thì xuống lầu.

Giờ lành sắp tới, trước cửa hàng đã xúm lại một đống người. Vì lần khai trương trước nên danh tiếng đã đồn xa, bây giờ mọi người đang muốn xem thử ông chủ đứng sau lưng Vi các lại muốn mở cửa hàng gì.

Giờ lành đến đến, Liễu Vượng đốt pháo, tiếng ầm ĩ vừa chấm dứt thì mọi người liền ùa vào tiệm.

Ai cũng tò mò không biết trong tiệm này bán cái gì.

Vừa bước vào thì mọi người đều ngẩn ra, lần đầu tiên họ nhìn thấy những thứ này.