Chương 102: Quy củ

Một đội kỵ mã chạy băng băng qua, mang theo cả một đường bụi mù mịt, ngựa lao nhanh vùn vụt cuối cùng cũng ngừng lại bên ngoài thành Hồn Cực mấy trăm mét, cửa thành cao vút khổng lồ trong mây làm nổi bật lên sự nhỏ bé của đám đông.

Du Tiểu Mặc cảm giác mình quá xui xẻo, thật vất vả mới có thể đợi được đến lúc xe ngựa ngừng lại, vừa muốn xuống xe hít thở không khí trong lành, đột nhiên một đội kỵ mã chạy qua trước mặt hắn, móng ngựa nâng lên là một đám bụi vàng bay thẳng vào mặt hắn, ngay cả trong mồm cũng dính nữa.

“A phi…”

Du Tiểu Mặc có chút buồn bực chu miệng nhổ ra một ngụm nước miếng toàn bụi là bụi, quá xui xẻo.

Đội kỵ mã này không biết để ý tới người khác chút nào, nơi này là bên ngoài thành Hồn Cực, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng để đợi vào thành, bọn chúng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình hắn, không ít người đều bị ban tặng cho một mặt toàn tro bụi như hắn, chỉ là để cho Du Tiểu Mặc cảm thấy kì lạ, bọn họ đều lộ ra cái vẻ mặt giận mà không dám nói gì.

Còn đang nghi hoặc, có người liền tới để giải đáp cho hắn rồi.

“Tiểu tử, kẻ vừa mới nhổ nước miếng là ngươi?”

Một nam tử cao gầy cưỡi một con ngựa lớn đột nhiên quay đầu đi về phía Du Tiểu Mặc, từ trên cao nhìn xuống Du Tiểu Mặc đang lau miệng, sắc mặt lạnh băng, giống như đang nhìn một con kiến.

Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, có chuyện gì thế, chẳng nhẽ trong miệng hắn đầy bụi đất, lại còn cấm hắn không được nhổ nước miếng nữa hả?

Chỉ là cũng thật khó khăn cho gã nha, vậy mà có thể nghe được tiếng nhổ nước miếng trong một hồi tiếng vó ngựa.

Vừa nghĩ đến cái này, hắn liền phát hiện mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đồng tình cùng vẻ thương tiếc, nhưng tuyệt đối không có ai sẽ đứng ra giải vây thay hắn, thậm chí còn có vài người khoanh tay mang theo vẻ mặt muốn xem trò vui.

Du Tiểu Mặc nghĩ một lát mới hỏi: “Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?”

Nam tử kia nhếch miệng cười nói: “Tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng có vài phần can đảm đó, nhưng mà trước mặt bổn đại gia, có can đảm cũng vô dụng thôi, nắm đấm mới là chân lý.”

Can đảm? Du Tiểu Mặc cảm thấy hình như cái mà hắn thiếu nhất chính là cam đảm thì phải.

Có điều nghe lảm nhảm cả buổi cũng không thấy gã nói vào vấn đề chính, hắn cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, bị say xe cả buổi, giờ vẫn còn chút khó chịu, liền nói: “Vị đại ca kia, đến cùng thì ngươi có chuyện gì vậy?”

Nam tử cao gầy nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt hắn, càng phát ra hơi lạnh, vươn tay ra sau rút ra một cái đại đao hình trăng khuyết, trực tiếp chém xuống Du Tiểu Mặc còn đang đờ dẫn đứng đó, đồng thời nói: “Tiểu tử, ta thấy ngươi lần đầu tiên tới thành Hồn Cực phải không, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi một quy củ, ở chỗ này không nên coi mình là nhất, ở trong mắt của bổn đại gia, ngươi còn không bằng con kiến!”

Du Tiểu Mặc toàn đoàn không ngờ cái tên này chuyện còn chưa nói xong đã đột nhiên động thủ rồi, hình như hắn không nói lời gì quá đáng lắm mà.

Dù sao thanh đao kia cũng không có cơ hội chém vào trên người Du Tiểu Mặc, màn xe sau lưng liền duỗi ra hai tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng đón lấy thanh đao sắc bén kia, mặc kệ nam tử kia có dùng sức thế nào, thanh đao cũng không nhích thêm được một li.

Gã biến sắc, trong mắt lóe lên một chút âm tàn, hung ác rống lớn: “Là ai dám chống lại bang Lang Nha chúng ta, không muốn sống nữa sao? Có giỏi thì chườm cái mặt ra!”

“Tiểu tử, ta cũng dạy ngươi một quy củ nè, trước mặt bản gia gia, đừng xằng bậy mà động vào người của ta.”

Màn xe theo gió lay động, bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, là một giọng nam ẩn hàm chút từ tính cùng lười biếng, nhưng lời nói ra lại mang theo toàn ý miệt thị, kích thích thần kinh căng thẳng của gã.

Ngay sau đó, một đôi giày gấm màu bạc liền bước ra khỏi màn xe, tiếp theo, một nam tử tuấn tú chậm rãi đi ra, một thân áo vàng trắng thêu tơ vàng phiêu dật trong gió, mày kiếm mắt sáng, dịu dàng như nước, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Khóe miệng nam tử mang theo một nụ cười như gió xuân, giống như lúc này đang kết bạn chứ không phải một tay giữ chặt thanh đao của gã.

Vừa thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Du Tiểu Mặc lập tức run rẩy đứng lên chạy tới trốn sau lưng y.

Quay đầu nhìn cái thanh đao kia đang ngay gần, lại run rẩy một lần, thật là nguy hiểm, nếu không phải có Lăng Tiêu ra tay, hiện tại hắn đã bị đối phương chém thành hai khúc rồi.

Hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái thế giới này quá kinh khủng rồi đó, vậy mà động một chút đã muốn giết người, hắn lại muốn quay về Trái Đất!

Không đợi gã cao gầy kịp nói gì, Lăng Tiêu đã bẻ cong thanh đao rồi thả tay ra.

Y dùng lực không mạnh, nhưng gã kia lại không thể đỡ nổi, cộng với việc gã đang ngồi trên lưng ngựa, vừa bị lực này chạm vào, cả người liền lăn xuống khỏi thân ngựa, thân thể ầm ầm đập vào mặt đất, tung lên một đám bụi mù.

“Khụ khụ…” Gã ho mạnh hai tiếng, chật vật bò dậy từ dưới đất, gã cảm giác xương sườn mình đã gãy mất mấy cái rồi, lúc nhìn lại về phía Lăng Tiêu, trong mắt nhiều hơn một chút kiêng kị cùng hung ác, “Chúng mày giỏi thì đứng ở đây đừng chạy, bang Lang Nha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu.”

Lăng Tiêu ngước mặt nhìn loáng thoáng bang chúng Lang Nha đứng không xa đang rục rịch rút đao ra.

Đại khái là nhìn thấy lão đại bị đánh ngã dễ dàng như vậy, cho nên cả đám không dám tùy tiện ra tay, không khỏi cười khẽ một tiếng, đúng là một đám ô hợp, chỉ có ngần ấy bản lĩnh mà cũng dám tùy ý gây sự.

“Ngu xuẩn!” Lăng Tiêu mắng một tiếng, sau đó mới kéo Du Tiểu Mặc quay về trong xe ngựa.

Cùng lúc đó, Liệt Hỏa mã rất có linh tính mà hí dài một tiếng, đạp móng sau hai cái, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là tốc độ lúc này khá chậm, đã không còn cảm giác lắc lư nữa, cũng có thể vì nơi này đã là bên ngoài thành Hồn Cực rồi, người đến người đi, cho nên không tiếp tục chạy nhanh nữa.

Tiếng vó ngựa che dấu tiếng kinh hô sau lưng, hiện tại mọi người mới chú ý tới, ngựa kéo xe chính là Liệt Hỏa mã, nghe đồn là một loại bảo mã tính khí táo bạo, nhưng lại có sức chịu đựng kinh người, chỉ tiếc Liệt Hỏa mã chỉ sinh trưởng trong rừng Tận Thế, cho nên bình thường rất hiếm người mới có khả năng được nhìn thấy nó tận mắt, không ngờ vậy mà lại được chiêm ngưỡng ở chỗ này, lập tức đưa tới một làn sóng bàn tán, chỉ tiếc chủ nhân của con ngựa này đã đi xa.

Mắt thấy đại môn của thành Hồn Cực, xe ngựa lập tức bị hai tên lính ngăn lại.

Liệt Hỏa mã cảm nhận được uy áp nhàn nhạt truyền ra từ trong xe, hí một tiếng, lập tức có chút không cam lòng mà dừng lại.

Hai tên lính lén lút thở phào một hơi, bọn hắn đã từng nhìn thấy Liệt Hỏa mã, cũng biết rõ tính tình của nó cực kỳ táo bạo, nếu thực sự nó muốn lao qua, bằng sức hai người họ thực không thể cản nổi, hơn nữa người có thể khiến cho Liệt Hỏa mã phục tùng mình, đương nhiên không phải là dạng vô danh gì, nếu vì thế mà đắc tội với người trong xe, vậy cũng không tốt.

“Xin lỗi, phàm là người tiến vào thành Hồn Cực, mỗi người cần giao nộp hai kim tệ.” Một tên bĩnh sĩ trong đó nói ra.

Đây là một cách để kiếm tiền của thành Hồn Cực, trừ khi là cư dân trong nội thành, nếu không mỗi người từ ngoài vào đều phải nộp lệ phí, căn cứ theo số người mà định ra, càng nhiều người thì lệ phí phải nộp càng nhiều, tuy hai kim tệ có thể để cho gia đình bình thường sống ấm no hai tháng, nhưng đối với đa số người mà nói, hai kim tệ thực chẳng đáng kể, chỉ cần tùy tiện vào thành bày bán gì đó cũng nhanh chóng kiếm lại hai kim tệ thôi.

Cho nên lệ phí vào thành này nằm trong phạm vi mà nhiều người chấp nhận được.

Sau khi binh sĩ nói xong câu đó, một cánh tay mảnh khảnh theo cửa sổ đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay đang cầm bốn miếng kim tệ.

Binh sĩ nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, hơn nữa người đã dùng tới Liệt Hỏa mã, đương nhiên không thể nào lại thiếu mấy miếng kim tệ được, liền nhận lấy tiền, cũng không yêu cầu xét xe đã cho họ đi qua.

Trên xe ngựa, Du Tiểu Mặc đang mang cái vẻ mặt may mắn nói: “Cũng may mà trên người ta có kim tệ, bằng không thì ngay cả cửa thành cũng chẳng vào nổi rồi.”

Lăng Tiêu mỉm cười, thực ra không có kim tệ cũng chẳng sao, bởi vì có thể dùng vật khác thay thế, nếu như đồ vật kia có giá trị cao hơn bốn kim tệ, người lính kia chắc chắn sẽ ỉm thứ đó làm của riêng, sau đó móc tiền túi bù kim tệ vào.

Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, mà thành Hồn Cực cũng không cấm, cho nên phải xem vận vay của binh sĩ đó rồi.

“Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu?” Du Tiểu Mặc cất cái túi đựng tiền lại, sau đó tràn đầy phấn khởi vén màn cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài, đường phố rất phồn hoa, bốn phía đều có người qua lại, sự phồn hoa náo nhiệt hơn Hòa Bình trấn rất nhiều, không bao lâu, hắn đã quên sạch chuyện vừa xảy ra ngoài cửa thành.

“Tới phòng đấu giá trước đi, đem thứ đồ muốn đấu giá báo lên, những thứ khác nói sau.” Lăng Tiêu lười biếng dựa vào buồng xe, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đỏ ửng vì kích động của Du Tiểu Mặc, khép hờ mắt.

“Phòng đấu giá ở đâu?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, chỉ là hắn cũng hơi nghi ngờ, Liệt Hỏa mã thật sự có thể đưa họ đến chỗ mình muốn sao? Hắn chưa bao giờ biết rõ có một loại ngựa lại biết đường, nhưng hắn cũng biết sinh vật ở đại lục Long Tường không thể dùng lẽ thường đến suy đoán được.

“Ngay tại ngã tư cuối đường.” Lăng Tiêu nói.

Du Tiểu Mặc vừa muốn dứng dậy vén màn lên xem, xe ngựa đột ngột dừng lại, nhất thời không có phòng bị, cả người đều nhào tới trước, mắt thấy cái mặt mình sắp thân thiết với sàn xe rồi, bàn tay lớn của Lăng Tiêu liền ôm hắn lại, kéo hắn trở về.

Du Tiểu Mặc chưa hết kinh hoảng dựa vào ngực y, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, trên đầu đã vang lên giọng nói của Lăng Tiêu, “Đã đến phòng đấu giá.”

Dứt lời, Lăng Tiêu liền ôm hắn nhảy xuống xe ngựa.

Dòng người chen chúc cuối đường, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người nam nhân ôm một người nam nhân khác, tuy người bị ôm chỉ là một thiếu niên, hình dáng cũng khá nhỏ, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là nam nhân được.

Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc quăng tới từ bốn phía, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay Lăng Tiêu.