Chương 102: Sự thật đau lòng

Minh Khang chạy hỗn hễnh đến bệnh viện. Vừa nghe tin MT cấp cứu,trong lòng không khỏi nỗi lo sợ. Bỗng nhiên trong người nhóc hỗn loạn.

-“Minh Thụy….”

Giữa đường bắt gặp ML và BQ đang đi đến phòng bệnh TA. Ánh mắt của nhóc lo lắng chạy đến nhìn BQ như đang rất sợ.

-“Anh à…..Minh Thụy cấp cứu rồi.”

BQ trợn mắt nghe tin này liền bắt lấy bả vai của nhóc lo lắng.

-“Này….sao lại cấp cứu. Con nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy hả?”-Nói rồi hắn không quan tâm ML bên cạnh đang run rẩy như thế nào,chạy hộc đến nơi cấp cứu.

MK lau mồ hôi cũng định quay lưng bỏ đi thì ML cất tiếng làm chân nhóc dừng bước.

-“Em thích Minh Thụy ư?”

Nhóc quay sang nuốt khang nhìn ML không nói được gì. ML nhìn sâu vào đôi mắt đó,oán giận người em trước mặt,chạy đến lay bả vai nhóc.

-“Em đừng thích con bé đó được không? Anh sẽ tìm cho em một đứa con gái khác tuyệt hơn nhiều. Nó là gì mà em phải động lòng chứ.”

MK ngạc nhiên nhìn thái độ của ML,tay nhóc nắm lấy tay ML an ủi. Chắc là do anh ấy sốc nặng nên mới như vậy.

-“Anh sao vậy Khắc Dương? Minh Thụy không sao đâu. Em đến xem cậu ấy sao rồi.”

-“Tuyệt đối không được phép yêu con nhỏ đáng ghét đó.”-ML hét lên với ánh mắt đỏ lửa cương quyết phản đối. Không cần MK nói ra thì ML cũng biết tình cảm nhóc dành cho em. Bởi vì,nhóc là em nhỏ.

-“Anh….đang nói…gì…vậy ạ?”-MK gượng cười nhìn ML.-“Bộ Minh Thụy làm sao ư?”

-“Phải. Làm sao hay không làm sao thì cũng không được thích con nhỏ đó. Bây giờ,em nên về nhà giúp bố mẹ làm việc hay là học hành gì đó đi. Ha? Chuyện ở đây cứ để anh lo.”-ML nắm lấy tay MK kéo đi.

MK dừng lại hấc tay nhỏ ra với ánh mắt kiên định không muốn rời đi.

-“Anh nói cho em biết lí do vì sao không thể có tình cảm với Minh Thụy đi rồi em sẽ từ bỏ. Con không em sẽ ở bên cạnh cậu ấy.”

-“Sao cơ?”-ML nhăn hàng lông mày lại không cam tâm.-“Em đang nói gì vậy?”

-“Bởi vì cậu ấy là mối tình đầu của em.”-Nói rồi nhóc chạy đi. Bỏ lại một người hững hờ đứng như lưng tròng ở đấy để định lại lời nói của đứa nhóc vừa rồi. Bỗng nheien tay nhỏ run rẩy,đôi môi không ngừng thở dốc,tập tài liệu rơi xuống đất. Mình đang làm gì vậy? Có ai cho tôi biết mình đang làm gì không.

-“A…..”-Tiếng hét tức giận vang lên giữa tầng nhà này. Đau đớn lạ kì.

-“Minh Thụy làm sao lại ra nổng nổi này vậy?”-Quản gia Hồng lo lắng nhìn mấy người giúp việc đang bị lem luốt với những vết máu ấy.

Đúng lúc BQ và MK hối hả chạy đến nhìn trong phòng cấp cứu kia.

-“Chuyện gì vậy hả?”-Hắn hét lên nhìn bọn giúp việc.-“Sao con bé lại vào cấp cứu.”

-“Đã có kết quả gì chưa ạ?”-MK chắp tay đi qua lại trước cánh cửa ấy.-“Cậu đừng xảy ra chuyện gì nha.”

-“Minh Thụy….em ấy…..bị ngã xuống cầu thang….trong khi đang cãi vã với…”-Một đứa lên tiếng với giọng run run.

Bỗng nhiên ML xuất hiện đi từ từ đến với ánh mắt sát thủ muốn giết người. Con nhỏ giúp việc bắt gặp ánh mắt ấy. Bỗng nhiên căm phặt như vừa bị cắt đi lưỡi đi lùi ra xa. Đơn giản là không muốn bị giết.

Quản gia Hồng thấy vậy liền quay sang nhìn về phía ML. Thì ra là con nhỏ đó gây ra. Nếu MT có mệnh hệ gì thì không yên ổn đâu. Hết Thục Anh,đến bà chủ rồi giờ là Minh Thụy. Mỹ Linh quả là tuổi trẻ tài cao.

-“Đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ là sẽ ảnh hưởng đến não. Có khi sẽ bị mất đi trí nhớ trước đây. Còn về việc đầu óc có bình thường hay không thì còn phụ thuộc vào cô bé có cố gắng vượt qua. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

…………………….

Bà nội phòng bêm cạnh dần mở mắt ra nhìn trần nhà trắng của bệnh viện. Mùi thuốc sốc lên đến mũi làm bà khó thở liếc mắt sang nhìn bên cạnh. Muốn uống một ly nước lọc để lấy lại tinh thần nhưng làm sao khó quá.

Quản gia Ngô bước vào nhìn bà bằng ánh mắt ân cần. Mang nước đến dần dần cho bà uống rồi ngồi xuống bên cạnh thở dài.

-“Thưa bà chủ….tôi tôi….”

Bà im lặng không nói nên lời cứ nhìn chằm chằm về phía quản gia Ngô đang ngập ngừng.

-“Mấy ngày qua,bà đã ngủ mấy ngày liền. Mặc dù được cấp cứu kịp thời. Nhưng bà có lẽ sẽ bị liệt phần dưới cơ thể. Loại thuốc tê liệt này quá mạnh nên ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bà nhiều ạ.”

Bà nhắm mắt lại,đôi môi nghiến ngầm không tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng cuối cùng bà muốn biết nhất là….đã có chuyện gì xảy ra.

-“Thực ra….Khắc Dương là con gái. Tên thật của người con gái này là Mỹ Linh. Cô ta nhận nhiệm vụ của chủ tịch Minh vào nhà để phá hoại và cướp đi tài sản của gia đình đồng thời chia rẽ quan hệ của mọi người. Thục Anh bất tỉnh một năm qua cũng là bị cô gái này gây nên. Ông chủ lên cơn tim chết trong lúc tai nạn là vì Khắc Dương. Bà bị cô gái này lừa dối lấy đi tài sản và uống thuốc tê liệt. Còn bây giờ là đến…..”-Quản gia Minh nghẹn ngào.-“Minh Thụy nhà chúng ta cũng bị hại rồi. Con bé té từ cầu thang té xuống. Di chứng sau này chắc sẽ không hề nhẹ.”

Bà nghe xong liền tức giận đỏ mặt không nói lên lời. Những kí ức bà đối xử tệ với Thục Anh hiện lên trước mắt khiến bà hối hận đau thương.

* * *

-“Bà ăn gì đi ạ? Con pha cho bà ly sữa nóng nhé.”

-“Thôi không cần đâu. Khắc Dương pha cho rồi.”

-“Bà ăn món này có nhiều dinh dưỡng lắm ạ.”

-“Cảm ơn con. Khắc Dương à….con ăn nhiều món cá này vào nhé.”

-“Em con gặp tai nạn mà con còn đi đâu thế hả? Vì con mới xảy ra tai nạn đấy.”

-“Con xin lỗi.”

……

-“Chúc bà buổi sáng tốt lành.”

-“Ừ. Khắc Dương à….để bà chở cháu đến trường nhé.”

* * *

-“Bác sĩ…bác sĩ….”-Tiếng quản gia Ngô vang lên chạy đi khắp nơi. Bà nằm đó với hơi thở khó khăn kia.