Chương 102: Thân Thế Chi Mê

Các vị đại phong chủ thấy một đạo chỉ quang lóe lên nhanh như điện chớp thì đã đánh trúng Quỷ Vô Nhai, nên ai cũng đều kinh hãi! Đúng là tìm khắp Tu Chân giới cũng chưa thấy qua môn chỉ pháp thần kỳ và lợi hại đến như thế. Thần Yên chân nhân thu lại nét kinh ngạc trên mặt, sắc diện trở nên thập phần hòa ái, mỉm cười hỏi: “Mộng Thần, đây là loại chỉ pháp gì mà lại lợi hại như thế?”

Tất cả chúng nhân đều chú ý lắng nghe, kể cả Thiên Phong chân nhân trong đó, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Thần, và chờ đợi câu trả lời.

Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, thậm chí trong đó có cả các vị trưởng bối của Phong Thần Tông, Lục Mộng Thần hơi mất tự nhiên, trầm mặc hồi lâu, hắn mới lên tiếng: “Thần Yên sư bá, sư phụ, các vị sư bá, môn chỉ pháp này có tên gọi là Lăng Phong Thần Chỉ, là do đệ tử ở bên ngoài được một vị dị nhân truyền cho, còn tên gọi của lão nhân gia thì đồ nhi không tiện nói rõ.”

“A!” Tất cả mọi người bật thốt, đối với việc Lục Mộng Thần liên tiếp gặp kỳ ngộ, họ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn là người hiền lành trung thực, nhất là Thiên Phong chân nhân nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, xem hắn như con ruột của mình, nên lại càng tin tưởng là hắn không hề nói dối.

“Mộng Thần, nghe nói ngươi ở Liên Hoa Tự xuất sắc vượt qua lục đại môn phái, giành được đệ nhất danh, thật khiến sư phụ vui mừng! Nhưng nghe Thần Yên sư tỷ nói, sau đó ngươi lại thất tung một cách bí ẩn ở Liên Hoa Tự, không biết điều đó có liên quan gì đến vị dị nhân tiền bối kia không?” Thiên Phong chân nhân cất giọng quan hoài hỏi.

“Việc này……việc này……” Trán Lục Mộng Thần ướt mồ hôi, hắn không biết phải nói thế nào, lại không thể đem chuyện Minh Phi cung chủ đuổi giết mình mà nói ra được, như vậy chuyện nhìn trộm Minh Phi cũng sẽ lộ ra! Ú ớ một lúc lâu, Lục Mộng Thần vẫn không nghĩ ra phải nói gì, rốt cuộc không còn cách nào khác, hắn đành đỏ mặt đáp: “Sư phụ, hai việc ấy cũng có chút quan hệ!”

“À, à!” Mọi người đều mỉm cười nhìn Lục Mộng Thần đang thẹn thùng, các vị đại phong chủ cảm thấy hắn thập phần dễ mến. Trong mắt họ, hắn chỉ là một hài tử, cho nên giờ đây thấy hắn đỏ mặt, thì cũng không hỏi thêm nữa.

Sau đó thì mọi người tản ra để đi xem xét các đệ tử bị thương, rồi lấy một ít linh dược cho họ điều trị. Kế đến thì mới cùng nhau dọn hết mấy trăm thi thể nằm la liệt tại Phong Thần quảng trường, rồi mới dùng nước sạch rửa hết những vết máu đọng lại, cả những hố lồi lõm trên mặt đất cũng được san bằng lại.

Thiên Phong chân nhân nhìn đám đệ tử đang mãi miết thu dọn, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Một Phong Thần Tông lớn như vậy, giờ đây chỉ còn lại bảy tám mươi người, mà tà phái thì càng ngày càng lộng hành, từ nay về sau trọng trách hàng ma vệ đạo sẽ đặt lên vai ông. Còn Ngọc Nhân và Mạnh Phàm Thông thật là đáng thương……Thiên Phong Chân nhân bi thương thở dài, tất cả môn hạ đệ tử của ông đều hy sinh trong trận chiến này, chỉ còn lại một mình Lục Mộng Thần mà thôi.

Xa xa, mây mù vẫn quyện quanh những dãy núi chập chùng và chậm rãi trôi. Thiên Phong chân nhân biết rõ, trải qua trận này, Phong Thần Tông bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, nếu muốn phục hận thì có lẽ phải đợi đến hai trăm năm sau thì mới mong thực hiện được, nếu không thì đó chỉ là chuyện viễn vông. Nhìn Lục Mộng Thần chạy qua chạy lại trong đám người, Thiên Phong chân nhân thập phần cao hứng. Ông đã nhận ra tu vi của hắn đã thăng tiến cực nhanh. Lúc hắn rời khỏi Phong Thần Tông thì chỉ ở mức độ Thám Hư kỳ, vậy mà giờ đây đã đạt đến Quy Thiên sơ ky, so với ông cũng không kém bao nhiêu. Xem ra, trọng trách chấn hưng Phong Thần Tông sau này sẽ phải ủy thác vào hắn rồi.