Chương 102: Trên giường hay dưới giường (1)

Lời nói của Phó Khương khiến Hùng Cách Cách yên tâm, không còn lo lắng về chuyện của Tô Hàng nữa. Hùng Cách Cách cũng cảm thấy mình thật kỳ quái, Phó Khương rõ ràng là một người không đáng tin, nhưng cô lại tin tưởng và ỷ lại anh ta một cách không điều kiện. Aizz… Hình như vừa rồi cô còn khích lệ Phó Khương, nói anh là một người đáng tin cậy. Lời nói của con gái quả nhiên là không thể tin hoàn toàn được. Hùng Cách Cách lại nhận ra một khía cạnh mới của bản thân mình.

Cô lắc đầu một cái, không nghĩ tới những chuyện không đầu không đuôi, không cách nào nhìn thông suốt này nữa. Cô nghĩ có kiến thức nửa vời cũng hay, không hiểu, đần độn, u mê cũng rất tốt. Ít nhất, cô khù khờ bao nhiêu năm nay vẫn rất vui vẻ thoải mái đấy thôi.

Hùng Cách Cách giỏi tự chơi tự vui, tự an ủi mình. Còn Phó Khương lại giỏi phát hiện, giỏi bắt lỗi, giỏi che giấu mình. Anh giống như là một kẻ bắn tỉa siêu cấp, có thể ẩn nấp ở nơi mà không ai nhìn thấy, không hề nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Chờ đến khi anh ta ra tay thì cô nhất định sẽ phải trả giá. Cái giá này có thể là tính mạng, cũng có thể chỉ là… một cái thở dài.

Anh lái chiếc xe Lamboghini về vùng ngoại ô, dừng trước một căn biệt thự. Hùng Cách Cách xuống xe, nhìn sang phải căn biệt thự, cô càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Trước đây không lâu cô còn giẫm chân bước trên bãi cỏ này; bồn hoa này cũng trước đây không lâu cung cấp hoa tươi miễn phí trang trí cho phòng của cô.

Hùng Cách Cách chỉ vào vào đống đổ nát bên cạnh hỏi: “Chỗ đó có phải là nơi ở trước kia của chúng ta không? Nhà của Bạc Yến và Tô Hàng ấy?”

Phó Khương ôm eo Hùng Cách Cách hết sức tự nhiên, dẫn cô đi vào biệt thự của mình, không do dự liền trả lời: “Đúng.”

Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Nhà anh ở cạnh nhà bọn họ? Vậy sao anh không ở nhà của mình?”

Vẻ mặt của Phó Khương lộ ra vẻ cô đơn, anh lạnh nhạt nói: “Một người ở trong căn nhà lớn như vậy rất trống trải.” Hơn nữa, căn nhà này không có Hùng Cách Cách thật sự là không vui chút nào. Ngày nào anh cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không thể chạm vào, đối với anh mà nói là một loại cực hình.

Hùng Cách Cách hiểu ra liền gật gật đầu. Nếu để một mình cô sống trong căn nhà lớn như vậy, cô cũng sẽ rất cô đơn. Vẫn là nhiều người là tốt nhất. Càng nhiều người càng náo nhiệt.

Hùng Cách Cách nghĩ biệt thự của Phó Khương và biệt thự của hai anh em Tô Hàng sẽ không khác biệt mấy. Nhưng cô thật sự không thể ngờ được nơi này lại giống như một khu vui chơi, khu vui chơi dành cho trẻ con!

Không chỉ phần trang trí giống cho con nít mà còn những đồ vật bày biện ở đó càng khiến nơi này giống một khu vui chơi hơn.

Vừa bước vào cửa liền lập tức nhìn thấy hai con chó đồ chơi lớn chia ra đứng canh giữ hai bên cửa. Nếu có người đá hai chân nó, nó còn có thể sủa hai tiếng như thể đang nịnh hót.

Trên ghế sô pha trong phòng khách là hai con voi bằng bông cao chừng hai thước, giống y như hai bức tượng, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch, làm cho người ta yêu thích cực kỳ.

Trên sàn nhà, có mô hình xe lửa chạy bằng điện đang chạy theo đường ray lắp sẵn. Chiếc xe lửa này không giống như loại thường thấy, mà được thiết kế rất độc đáo, đẹp vô cùng. Mô hình này nếu bán ngoài thị trường nhất định giá sẽ rất đắt. Nhưng bấy nhiêu vẫn không phải là thứ thu hút tầm mắt của Hùng Cách Cách. Thứ khiến cô thích nhất đấy là một con rùa nhỏ nằm trên đầu tàu. Con rùa này xanh mượt, hai mắt trong veo như nước, đáng yêu vô cùng.

Điều kỳ quái nhất là ở trên bàn ăn. Chung quanh bàn ăn chỉ có hai vị trí trống, những chiếc ghế còn lại đều xếp đầy những con vật: nào sư tử, nào hổ, nào rắn, nào hươu cao cổ… Mặc dù nhìn thoáng qua rất khó phân biệt được thật hay giả, nhưng nếu đưa tay sờ sẽ phát hiện chúng đều những đồ chơi bằng bông. Hùng Cách Cách đấm đấm đầu sư tử, xoay vặn cái đuôi con cọp cái, lại gãi gãi cái cổ cao ngoằng của con hươu cao cổ, rồi mới lên tiếng hỏi Phó Khương: “Anh kiếm ở đâu ra nhiều thú bông vậy?”

Phó Khương không đáp mà hỏi ngược lại: “Thích không?”

Hùng Cách Cách thành thật trả lời: “Không thể nói thích, nhưng cũng không ghét.” Thứ mà cô thích thì trừ truyện tranh ra chính là YY trai đẹp. Cô đã sớm qua cái thời nhìn thấy thú bông liền vui sướng la lên. Có điều, những con thú bông này thật sự rất đáng yêu. Cô không nhịn được liền muốn sờ xem chúng có bị rụng lông không. He he… Cô lại bỉ ổi rồi.

Phó Khương ngồi xuống bàn ăn nói: “Đồng loại với nhau sẽ chơi không vui.”

Hùng Cách Cách không hiểu hỏi lại: “Hả? Là sao?” Ý Phó Khương là động vật cùng loài sẽ chơi với nhau không vui, bản thân anh và loài người chơi không vui cho nên mới sống với nhiều con vật như vậy.

Phó Khương không trả lời câu hỏi của Hùng Cách Cách mà ra dấu bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nhìn đám thú bông hết sức trịnh trọng tuyên bố: “Từ nay về sau, Hùng Cách Cách chính là nữ chủ nhân của các ngươi, các ngươi phải nghe lời của cô ấy. Nếu không, ta sẽ không vui.”

Hùng Cách Cách buồn cười, nhưng ít khi thấy Phó Khương nghiêm túc đến như vậy, cô liền cố nhịn.

Phó Khương quay đầu nói với Hùng Cách Cách: “Em cũng nói vài câu đi.”

Hùng Cách Cách hơi sững sờ, ngay sau đó cười híp mắt nói: “Các ngươi phải ngoan ngoãn, đại tiện tiểu tiện phải tự lo liệu nha.”

Phó Khương đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Hùng Cách Cách: “Em ngốc quá, đồ chơi không cần đại tiện tiểu tiện đâu.”

Hùng Cách Cách bất mãn nói: “Anh mới ngốc ý! Không phải anh bảo tôi nói với chúng sao?”

Phó Khương cười tủm tỉm nhìn Hùng Cách Cách: “Thì anh bị bệnh thần kinh mà, lời anh nói vốn dĩ không tin được. Nhưng mà em tin lời của anh thì em chính là kẻ ngốc rồi. Kẻ tâm thần thích kẻ ngốc, thật tốt biết bao.”

Kẻ tâm thần thích kẻ ngốc? Anh ta có ý gì? Hùng Cách Cách lén liếc Phó Khương, lại không phát hiện anh ta có gì khác thường. Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

Phó Khương nắm chiếc cằm nhỏ của Hùng Cách Cách hỏi: “Này, anh đã nói thích em rồi, sao em không đỏ mặt vậy?”

Hùng Cách Cách sững sờ, mặt cô trong nháy mắt đỏ ửng lên! Anh ta… Anh ta… Anh ta nói gì? Anh ta thích cô? Đây là tỏ tình sao?

Tim Hùng Cách Cách đập thình thịch trong lồng ngực, vội nuốt ngụm nước miếng, nói lắp: “Tôi… Tôi bây giờ là bạn gái của Tô Hàng, chúng ta không thể… “

Phó Khương ôm con hổ bông vào lòng, nghiêng đầu nhìn Hùng Cách Cách, thản nhiên nói: “Em kích động cái gì? Anh ngoại trừ thích em ra, còn thích cả Sư tử, Hà Mã… này nữa?” Chỉ điều ‘thích’ không giống nhau mà thôi.

Trái tim đang treo lơ lửng của Hùng Cách Cách liền phục hồi trạng thái ban đầu. Cô khẽ thở dài, những tưởng trong lòng sẽ nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao lòng cô lại nặng trĩu, rất khó chịu.

Cô không phải kẻ ngốc, cô có thể cảm nhận được Phó Khương yêu thích cô không giống với đám thú bông kia. Có điều khác nhau như thế nào, cô lại không rõ. Dù sao suy nghĩ của cô rất bình thường, cô không sao dùng suy nghĩ bình thường của mình để đoán suy nghĩ khác người của Phó Khương được.

Hùng Cách Cách vốn là người không tìm hiểu sự việc đến nơi đến chốn, lại gặp phải Phó Khương là cao thủ thích đánh Thái Cực, cũng coi là một cặp đôi hoàn hảo. Hai người bọn họ thường một hỏi một đáp, cũng có khi hỏi đáp chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng cũng không ai truy hỏi tới cùng.

Phó Khương và Hùng Cách Cách nói về các trang trí, sắp xếp phòng ốc, một lúc sau đã nói sang vấn đề rốt cuộc đám thú bông kia có bị rụng lông hay không rồi…

Không thể không nói, Hùng Cách Cách nghe anh nói chuyện rất nghiêm túc, làm Phó Khương rất vui vẻ.

Một lúc sau, điện thoại Phó Khương đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại rất kỳ dị quả thực khiến người ta nghe thấy mà sởn gai ốc.

Là Tô Hàng gọi tới.

Anh ta mở miệng liền hỏi: “Hùng Cách Cách đang ở đâu?”

Phó Khương nói địa chỉ nhà mình, rồi đặt điện thoại xuống, nói với Hùng Cách Cách: “Một lát nữa Tô Hàng sẽ tới đây.”

Hùng Cách Cách kinh ngạc nói: “Anh ấy không biết địa chỉ nhà anh sao?”

Phó Khương nhíu mày nói: “Ai lại muốn đi tìm hiểu một người điên chứ?”

Hùng Cách Cách cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trái tim đau nhói. Cô cảm thấy ông trời đối xử với Phó Khương thật không công bằng. Một người đàn ông tốt như vậy, nhưng chỉ bởi vì suy nghĩ khác người nên không được người khác tiếp nhận. Nếu như dựa vào tướng tá của anh ta mà muốn tìm một người con gái kết hôn rồi sinh con là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng trớ trêu thay, chỗ đấy của anh ta bị cô đá liệt rồi. Aizz, không biết giờ đã khá hơn chút nào chưa?

Tầm mắt của Hùng Cách Cách đi xuống, dừng ở nơi mà cô đang quan tâm.

Phó Khương trêu chọc: “Hùng Cách Cách, ánh mắt này của em thật gian nha!”

Hùng Cách Cách lập tức dời mắt, nhìn lên lầu hai, nói sang chuyện khác: “Phòng ngủ của anh ở lầu hai à?

Phó Khương hỏi: “Em chuẩn bị biến ánh mắt gian tà đó thành hành động sao?”

Hùng Cách Cách đứng lên, trợn mắt nhìn Phó Khương: “Đi soi gương đi, xem cái mặt anh bị Tô Hàng đánh sưng thành thế nào rồi!”

Phó Khương sờ sờ mặt mình nói: “Anh không nhìn. Tránh phải nhớ lại Tô Hàng đã ra tay anh độc ác thế nào.” Hùng Cách Cách, em đau lòng chưa? Hôm nay, anh đã phải chìa mặt cho Tô Hàng đánh ngay trước mặt em là để cho em thấy Tô Hàng là người đàn ông bạo lực thế nào, còn anh thì đáng thương bao nhiêu.

Quả nhiên, Hùng Cách Cách trở lại ngồi xuống ghế dựa, chớp mắt hỏi: “Đau không?”

Phó Khương híp mắt cười nói: “Nếu như em cho anh hôn một cái là anh hết đau liền.”

Hùng Cách Cách trợn mắt, tức giận nói: “Tôi không biết rốt cuộc cả ngày anh nghĩ đến cái gì nữa!” Bây giờ cô đã là bạn gái của Tô Hàng rồi, sao anh còn đùa giỡn cô thế nữa? Tuy cô và anh là chị em với nhau nhưng… nhưng không thể lúc nào cũng điên khùng náo loạn khiến Tô Hàng hiểu lầm được. Tô Hàng đối xử với cô rất tốt, cô phải có trách nhiệm với anh ấy.

Phó Khương ôm trán tỏ vẻ mệt mỏi: “Anh cũng không biết mình suy nghĩ những gì nữa. Nhưng anh có thể đảm bảo. Chỉ là, anh có thể bảo đảm, anh dành nhiều thời gian nhất để nghĩ về em… “

Hùng Cách Cách cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thậm chí, cô còn muốn khóc. Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, khàn giọng nói: “Phó Khương, anh không thể biết xấu hổ một chút được sao?”

Phó Khương giang hai tay ôm lấy eo Hùng Cách Cách: “Anh lại không cảm thấy mình có gì là không biết xấu hổ cả, thổ lộ với người mình thích thì có gì không đúng? Nếu như em muốn anh không biết xấu hổ hơn nữa, thì anh cũng có thể hạ lưu hơn nữa đấy!”

Mặt Hùng Cách Cách đỏ lên. Cô giống như một con thỏ, lách người một cái tránh khỏi cái ôm của Phó Khương, nghiến răng nói: “Có giỏi thì anh trần truồng chạy lòng vòng xem!”

Phó Khương đứng lên, vừa cởi cúc quần áo, vừa cười tủm tỉm nói: “Hùng Cách Cách háo sắc, em muốn thấy anh trần truồng chạy sao? Được rồi, vì quan hệ của chúng ta cũng không phải người xa lạ, anh cởi chuồng chạy nhong cho em xem.”

Hùng Cách Cách ‘A’ một tiếng rồi vội bưng kín mặt hô to: “Không cần!”

Phó Khương cởi áo, chỉ mặc mỗi cái quần chân trần đứng trước mặt Hùng Cách Cách, lắc đầu cười nói: “Đúng là một người nghĩ một đằng nói một nẻo. Em muốn che thì che mắt ấy, che mặt làm gì?”

Hùng Cách Cách mở to đôi mắt trong veo như nước lí nhí trả lời: “Tại tôi đỏ mặt thôi.” Chứ không phải là không muốn xem.

Phó Khương xoay người đi vào nhà bếp: “Em muốn nhìn nhưng anh không muốn cởi đấy.”

Hùng Cách Cách lên tiếng phủ nhận: “Ai nói tôi muốn nhìn? Anh cứ giở trò lưu manh đi!” Có giỏi anh cởi cho tôi xem!

Phó Khương cười ha hả: “Đồ lưu manh! Tư tưởng như dâm phụ nhưng hành động như trinh nữ!” Anh lấy sủi cảo đông lạnh từ trong tủ lạnh ra, nhanh nhẹn nấu hai tô sau đó bưng ra đặt trên bàn: “Ăn chút sủi cảo đi.”

Hùng Cách Cách kinh ngạc hỏi: “Anh biết nấu sủi cảo cơ à?”

Phó Khương nhét đũa vào tay Hùng Cách Cách: “Đâu chỉ biết nấu sủi cảo, những cái bánh sủi cảo này đều do tự anh gói rồi cất vào tủ lạnh đấy.”

Hai mắt của Hùng Cách Cách sáng lên, nếm thử miếng sủi cảo cảm thấy mùi vị tươi ngon vô cùng. Cô cúi đầu ăn một hơi hết sạch tô bánh sủi cảo trên bàn, sau đó hài lòng ợ một cái rõ to, xoa xoa cái bụng căng trong, cười thoải mái.

Cô chép chép miệng, nhận xét: “Ngon quá! Tôi chưa bao giờ ăn bánh sủi cảo ngon như vậy. Hương vị rất đặc biệt.”

Phó Khương dọn dẹp bát đũa tiếp lời cô: “Anh dùng rượu ướp thịt trước rồi mới thêm gia vị, đương nhiên mùi vị sẽ khác một chút.”

Hùng Cách Cách vừa nghe thấy chữ ‘Rượu’ đã cảm thấy đầu ong ong. Cô xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nuốt một ngụm nước miếng hỏi: “Chắc anh cho vào không nhiều rượu đế đâu nhỉ?”

Phó Khương thuận miệng nói: “Cũng kha khá.”

Hùng Cách Cách vỗ vỗ lồng ngực của mình, tự nói với mình đừng lo lắng, chỉ một chút rượu nhẹ thôi mà, cùng lắm cô sẽ ngủ thiếp đi thôi, cứ không đến nỗi say khướt đâu! Tuyệt đối không!

Phó Khương rửa chén đũa xong, đi ra phòng bếp, dịu dàng nhìn Hùng Cách Cách nói: “Ngày mai chúng ta đi mua chút đồ làm một bữa tiệc lớn cho em nhé!”

Hùng Cách Cách hoan hô một tiếng, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: “Thật không ngờ tài nấu nướng của anh lại tốt như vậy. Lúc ở nhà Tô Hàng, sao không thấy anh bộc lộ tài năng vậy?” Lúc ở nhà Tô Hàng, Phó Khương luôn tỏ ra là một ông lớn mười ngón tay không chạm nước, chuyện anh thường làm nhất chính là tựa ở cửa phòng bếp, khoanh tay, nhìn cô bận rộn nấu ăn, cũng thỉnh thoảng nói đùa vài câu.