Chương 103

Cung Vô nhìn Ti Hàn Nguyệt khẽ cười, tiến lên phía trước tò mò hỏi: “Thất đệ làm sao nhận ra chúng ta?” hai người bọn họ đang dịch dung a, ngay cả bản thân họ nhìn dung mạo của mình cũng có chút sợ hãi.

” Hạ quan ( nô tài ) tham kiến ( gặp qua ) thái tử điện hạ, Cẩm thân vương.” Thấy Ti Hàn Nguyệt không hề động đậy, đám người Lưu Mộ Dương lập tức đứng dậy hành lễ, bọn Hắc y nhân trong phòng cũng xuất hiện quỳ gối xuống.

” Giáo chủ Vô Phong cùng bộ hạ Ngũ Độc giáo bái kiến thái tử điện hạ, Cẩm thân vương.” Vô Phong cũng đứng dậy hành lễ, bất quá không giống đám người Hàn Liễu, Vô Phong cũng không quỳ xuống mà chỉ là ôm quyền khom người. Vô Phong thân là giáo chủ Ngũ Độc giáo, từ trước đến nay luôn là người khác hướng hắn quỳ xuống hành lễ, bây giờ muốn hắn hướng người khác quỳ xuống hắn làm không được. Cho dù đối phương là hoàng thân quốc thích, là người tay cầm quyền cao.

” Đứng lên đi, hiện tại hai người bọn ta không phải là thái tử cùng Vương gia gì cả, mà chỉ là tùy tùng Cung Tư cùng Cung Vô của thất điện hạ.” Cung Tư thanh lãnh nói một câu, rồi mới đi đến vị trí bên tay phải ngồi xuống, ” thất đệ như thế nào nhận ra ta cùng Ngũ đệ?” hắn cũng dị thường tò mò.

“……. Vì sao nhận không ra.” Ti Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ như thế trả lời, bọn họ cũng không thay đổi thì hắn như thế nào lại nhận không ra.

Nghe thất đệ trả lời, Ti Cẩm Sương quay đầu nhìn tứ ca, tiếp theo đi đến bên cạnh tứ ca ngồi xuống, vấn đề này vẫn là nên đợi lúc không có người hỏi lại tốt hơn.

” Lưu Mộ Dương……” Ti Lam Hạ, cũng chính là Cung Tư nhìn Lưu Mộ Dương, rồi mới lại nhìn về phía đám người Vô Phong ở đối diện, Lưu Mộ Dương lập tức hiểu ý, đem chuyện của Hyết Độc giáo báo cáo tường tận. Sau khi Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương nghe xong, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phía Ti Hàn Nguyệt ở trên, Ti Lam Hạ lạnh như băng phun ra bốn chữ: ” Hồng Tụ Thiêm Hương!” Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh sắc mặt đột nhiên trầm hạ rùng mình một cái, Dạ nắm chặt lấy chủy thủ bên thắt lưng, mà Lưu Mộ Dương cùng đám người Huyết Độc giáo vẫn dồng dạng tràn ngập nghi hoặc, ý thái tử điện hạ là gì, mà mấy người kia vì sao lại nghiêm túc như thế.

Ti Hàn Nguyệt sờ lên ly trà, đôi mắt hạ thấp một nửa, qua một lúc lâu sau liền ngẩng đầu nhìn về phía Ti Lam Hạ: ” Xem ra người nọ vẫn còn chưa hết hy vọng, ” lại nhìn về phía Vô Phong, “Huyết Độc giáo chẳng qua là mồi nhử dụ ta đi ra thôi.”

” Chủ tử?!” Huyền Ngọc kinh hô ra tiếng, chẳng lẽ… chuyện này cùng chuyện Hồng Tụ cũng có liên hệ sao?

” Không biết thất điện hạ có tiện kể lại một ít?” Vô Phong thu hồi khóe miệng tươi cười, sắc mặt âm trầm nhìn Ti Hàn Nguyệt.

” Có người muốn đối thất đệ gây bất lợi, lúc trước đã sử dụng không ít thủ đoạn, bất quá đều thất bại. Lần này dùng chuyện [Nguyên Kiền Lục] cùng Huyết Độc giáo các ngươi không chừng cũng là mồi dẫn để thất đệ ra cung, cùng lúc có thể thừa dịp này tiêu diệt Huyết Độc giáo ngươi, mặt khác có thể đợi thời cơ ra tay với thất đệ, dù sao thất đệ hàng năm chỉ ở trong cung, những người đó muốn bắt thất đệ cũng không phải dễ dàng, ra cung rồi sẽ khác đi . Hơn nữa có chuyện xảy ra cũng có thể đổ lên bọn người giang hồ.” Ti Cẩm Sương thay Ti Hàn Nguyệt giải thích.

” Đã có người muốn gây bất lợi với thất điện hạ , chẳng lẽ đến nay vẫn tra không ra người nọ là ai?” Hàn Liễu nghi hoặc hỏi, lấy thân phận cùng quyền thế của thất điện hạ, như thế nào lại tra không ra người đứng sau màn này là ai?

Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương không trả lời mà là nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt, Vô Phong nhìn hành động của hai người bọn họ trong mắt chậm rãi có chút hiểu ra: ” Thất điện hạ cư nhiên đuổi theo kẻ đứng sau càn rỡ như thế thật sự không phù hợp với tác phong điện hạ a.” nói đi nói lại, thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt này so với mình còn cuồng ngạo hơn, người như vậy như thế nào dễ dàng tha thứ cho người khác ở  trước mặt mình kêu gào.

“Ta sẽ buộc hắn hiện thân, ” Ti Hàn Nguyệt thấp trầm mở miệng, đương lúc mọi người mang thần thái nghi hoặc lại tiếp tục nói, ” ta sẽ không chủ động khơi mào chiến sự, nếu là từ hắn khơi mào, đến lúc đó ta có diệt bọn hắn cũng không có gì đáng trách.” cho dù có bị thiên hạ phê phán, hắn cũng sẽ không làm cho người ta nói phụ hoàng, nói Yển quốc sai lầm.

” Chủ tử?!”

” Thất đệ?!”

” Thất điện hạ!!”

Mọi người trong phòng nghe đến đó trong lòng đều cả kinh, Ti Lam Hạ trong lòng trăm mối ngổn ngang, cẩn thận suy tư rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh Ti Hàn Nguyệt, “Lưu Mộ Dương, ngươi cùng người của Huyết Độc giáo hảo hảo thương lượng trước mắt nên làm như thế nào, sau khi hảo thương nghị liền đem kế hoạch báo cáo lại cho ba người chúng ta,” lại nhìn về phía thất đệ, ” thất đệ, còn có chuyện gì cần nói.”

Ngửa đầu nhìn Ti Lam Hạ, Ti Hàn Nguyệt chậm rãi đứng lên hướng ra ngoài đi đến, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương sau khi dùng ánh mắt dặn dò Dạ và Lưu Mộ Dương liền theo đi ra ngoài.

” Vô Phong… các ngươi đã là mồi nhử thì lập tức đem mồi nhử này đi thôi.” Gương mặt búp bê lúc này dị thường nghiêm cẩn (nghiêm túc+ cẩn trọng), tuy rằng vẫn có vẻ có chút non nớt, nhưng thần thái cử chỉ giữa hơi thở đè nén tràn ngập ngạo khí.

” Ha hả…… ta vạn phần chờ mong có thể câu ra thật nhiều cá lớn a…” biểu tình của Vô Phong cùng lời nói âm ngoan tà tứ hoàn toàn không tương xứng. Dám đem bọ cạp xem như con kiến, Huyết Hạt hắn sẽ hảo hảo đáp lễ bọn họ.

…………

” Thất đệ…” trong phòng ngủ cùa Ti Hàn Nguyệt , Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương ngồi ở nhuyễn ghế đối diện Ti Hàn Nguyệt, nhìn người ngồi ở trên giường, ” có phải là Sở Dịch quốc hay không ?” Ti Lam Hạ hỏi ra phỏng đoán trong lòng.

“…… Ân.” Câu trả lời của Ti Hàn Nguyệt tựa như một khối cự thạch đập xuống đầu Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương.

” Ngươi có biết cụ thể là ai làm?” Ti Lam Hạ lại hỏi, giọng điệu có chút cường ngạnh, ” không được giấu chúng ta!”

“…… Không biết…” Ti Hàn Nguyệt đạm mạc trả lời.

” Thất đệ…” Ti Cẩm Sương trầm mặt, “đến bây giờ ngươi còn muốn tự mình gánh vác sao?”

” Là người hoàng thất, cụ thể là ai, ta không biết.” Ti Hàn Nguyệt có chút không vui, hắn quả thật không biết.

Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương chăm chú nhìn Hàn Nguyệt, một lát sau hai người mới thực sự hiểu được người này cũng không có nói dối, Ti Cẩm Sương nghĩ nghĩ, ” từ khi nào ngươi phát hiện ra?”

” Từ phía Chu Văn Giản kia đoán ra, sau khi phái người đi Đông Nguyệt chứng thực biết được.” giống như nghĩ tới cái gì, Ti Hàn Nguyệt đôi mắt có chút đỏ lên, ” bọn tử sĩ này cùng Đông Nguyệt không có quan hệ, Yển quốc không có người dám lén bồi dưỡng tử sĩ, chỉ còn lại có Sở quốc của hắn . Bọn họ muốn ta đơn giản là vì Phượng Hoàng Triều Phụng, Chu Văn Giản nói có người nói cho hắn rằng tận mắt nhìn thấy ta khiêu Phượng Hoàng Triều Phụng, hơn nữa cũng đã từng cho người thử tập qua, quả thật phản tác dụng, bởi vậy Đông Nguyệt mới đến Yển quốc mưu toan đem ta mang đi.”

Con ngươi trong mắt Ti Hàn Nguyệt liền biến thành màu đỏ, Ti Cẩm Sương vội tiến nhanh tới cầm lấy bàn tay lạnh lẻo của hắn, đối với chuyện bị thương của phụ hoàng lần đó thất đệ vẫn còn lưu tâm.

” Nếu là vì Phượng Hoàng Triều Phụng, vậy cũng không nên làm cho Đông Nguyệt tham dự vào, dù sao nếu Đông Nguyệt có được Phượng Hoàng Triều Phụng, đối với những người khác là trăm hại mà không một lợi, người nọ cũng sẽ không ngốc như thế.” Ti Lam Hạ hiểu được lời Hàn Nguyệt nói, ” cho Đông Nguyệt ra mặt một là tránh cho bản thân bại lộ, sẽ không cùng Yển quốc là địch; Hai là nếu Đông Nguyệt có thể thuận lợi mang ngươi đi, bọn họ có thể âm thầm đem ngươi cướp về, vừa chiếm được ngươi lại khiến cho quan hệ ngoại giao của Đông Nguyệt và Yển quốc tan vỡ. Cẩn thận ngẫm lại thì có thể có thực lực này hơn nữa từ giữa đắc lợi cũng chỉ còn lại Sở Dịch quốc !” Sở Dịch quốc… Sở Dịch quốc! Năm ấy sau sinh nhật hai mươi lăm của phụ hoàng, Sở Dịch quốc liền phái người ký kết hiệp ước chi giao với Yển quốc, hai quốc nhiều thế hệ hữu hảo vĩnh viễn không xâm phạm nhau, xem ra khi đó bọn họ còn có mục đích này . Dù sao cũng không ai ngờ là bọn họ lại âm thầm ra tay với mình.

” Nghe nói Sở Dịch quốc thái tử thân mình không tốt, cơ thể yếu nhược……” Ti Cẩm Sương xoa hai tay Hàn Nguyệt dù là mùa hè thì vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng mở miệng, ” ta thấy bọn họ muốn có Phượng Hoàng Triều Phụng là vì Sở Dịch thái tử…”

” Nếu Phượng Hoàng Triều Phụng thật có thể kéo dài tuổi thọ, kia cũng là lễ vật thất đệ đưa cho phụ hoàng, hơn nữa nếu lời đồn là thật , khiêu Phượng Hoàng Triều Phụng cũng biết sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ nếu không biết vậy lúc trước đã từng ở đây nhất định không thể không biết Phượng Hoàng Triều Phụng nguy hiểm thế nào. Nếu bọn họ mở miệng , phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa thất đệ tất sẽ không để ý tới, vậy chỉ còn sót lại một biện pháp là ám hạ (âm thầm đánh lén), cái này có thể giải thích tất cả chuyện trước giờ. Hiện tại nghĩ lại, Hồng Tụ Thiêm Hương lúc trước muốn chia rẽ mấy người chúng ta, thừa dịp chúng ta tranh đấu vừa điều tra việc luyện binh của thất đệ để bọn họ có thể phòng bị trước; mặt khác, chính là thừa dịp chúng ta nội chiến, sơ sót phòng bị , bọn họ có thể nhân cơ hội xuống tay với thất đệ, dù sao khi thất đệ ra cung cơ hồ đều cùng chúng ta ở một chỗ, nếu chúng ta không đề nghị đi cùng thì thất đệ cũng sẽ không để ý tới…… tâm tư người này thật đúng là kín đáo!” Ti Lam Hạ ở trong phòng đi qua đi lại, chậm rãi phân tích.

” Nếu có thể tiêu phí nhiều thời giờ cùng tâm tư như thế, người này đối với thất đệ nhất định vì tình thế bắt buộc nên mới ôm ý niệm đó trong đầu, vậy trong kinh thành, trong hoàng cung, thậm chí là giữa các đại thần trong triều nhất định có người mà bọn họ an bài, có lẽ bên người chúng ta cũng có người của bọn họ……” Ti Cẩm Sương nói ra trong lòng âm thầm nghi ngờ, địch ở trong tối, bọn họ không thể không phòng!

“Phái người trở về đưa tín cho đại ca, chuyện trong kinh thành giao cho mấy người bọn họ đi làm! Điều tra toàn bộ người trong Nội Giam Xử cùng hết thảy người đáng nghi trong kinh thành! Từ người buôn bán nhỏ đến quan viên triều đình, một kẻ cũng không buông tha! Để Hoài Ân đi thăm dò người trong cung!” Ti Lam Hạ quyết đoán , rồi mới đi đến trước mặt Ti Hàn Nguyệt, ” thất đệ, chuyện này ta phải báo cho phụ hoàng biết!” liên can đến Sở Dịch quốc, bọn họ cũng không thể không đếm xỉa đến.

Ánh mắt Ti Hàn Nguyệt nhìn Ti Lam Hạ xem xét , lặng yên một hồi rồi mới nhẹ nhàng gật gật đầu, chuyện này hắn vốn là muốn tự mình xử lý nhưng nếu hai người bọn họ đã biết thì phụ hoàng cũng nhất định sẽ biết.

” Đúng rồi, thất đệ, ” Ti Cẩm Sương sờ sờ mái tóc dài của thất đệ, mỉm cười nói, ” ngươi làm sao nhận ra ta cùng tứ ca ?” nghe Ti Cẩm Sương đặt vấn đề, Ti Lam Hạ cũng thoáng khôi phục biểu tình, mất đi vẻ mặt lạnh như băng vừa rồi.

” Vì sao nhận không ra?” đối với câu hỏi của Ti Cẩm Sương, Ti Hàn Nguyệt có chút khó hiểu.

Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nhìn nhau, lại nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt, ” thất đệ, ta cùng tứ ca đều dịch dung, ngươi không thấy sao? Bộ dạng chúng ta cùng nguyên bản không giống nhau .”

” Dịch dung?” Ti Hàn Nguyệt nhìn nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, hắn biết có phương pháp có thể đem bộ dáng người khác thay đổi nhưng hắn chưa thấy qua, thế nhưng hắn thật sự nhìn không ra hai người bọn họ có biến hóa gì.

” Thất đệ…” nhìn thất đệ ánh mắt lộ ra khó hiểu, Ti Cẩm Sương kinh ngạc gọi, rồi mới đem mặt nạ trên mặt tháo xuống lộ ra tướng mạo sẵn có, ” không phát giác có gì bất đồng sao?”

Ti Hàn Nguyệt thoáng để sát vào nhìn kỹ mặt Ti Cẩm Sương , lại cúi đầu nhìn nhìn mặt nạ trên tay Ti Cẩm Sương, “có gì bất đồng?” hắn vẫn là không rõ. ( = =||||)

” Thất đệ, ngươi ngày thường làm sao nhận thức người khác?” Ti Lam Hạ bắt lấy vấn đề mấu chốt hỏi.

” Ánh mắt.” Ti Hàn Nguyệt rất nhanh trả lời, cũng lấy qua mặt nạ của Ti Cẩm Sương nhìn nhìn, quả thật không có gì khác nhau.

“……” Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nghe thất đệ trả lời đều có chút mờ mịt cùng im lặng.

” Thất đệ, ngươi qua đây, ” Ti Cẩm Sương đứng dậy, dắt tay Ti Hàn Nguyệt đem hắn kéo đến trước gương đồng, ” ngươi xem, ngươi cùng Ngũ ca bộ dạng một chút cũng không giống. Xem, đây là lông mày của ngươi, mắt của ngươi, mũi của ngươi… cùng miệng của ngươi, nhìn xem, có phải cùng Ngũ ca còn có tứ ca không giống nhau hay không .” nhìn gương đồng, Ti Cẩm Sương dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua ngũ quan của Hàn Nguyệt. (lợi dụng kà =]])

Ti Hàn Nguyệt hạ tầm mắt ở trên mặt mình, xuyên qua gương nhìn mặt Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ phía sau, rồi mới lắc lắc đầu, trừ bỏ ánh mắt bất đồng thì hắn nhìn không ra có chỗ nào không giống, đều là lông mi, cái mũi cùng miệng.

Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ trừ bỏ có một chút khó hiểu ra còn có đau lòng, vì sao người này ngay cả diện mạo người bên ngoài đều không thể phân rõ ?

Ti Cẩm Sương chỉ chỉ vào mắt Hàn Nguyệt, giọng điệu mềm nhẹ: ” Thất đệ, ngươi xem ánh mắt của ngươi, rất xinh đẹp, phụ hoàng nói đó là bảy màu ngọc lưu ly, người nào chỉ cần gặp qua ánh mắt thất đệ đều sẽ thích nó.”

Nhìn hai mắt của mình trong kính, Ti Hàn Nguyệt trong mắt lóe sáng, xinh đẹp là cái gì hắn không rõ nhưng hắn biết hai mắt của mình tuyệt đối không gọi là xinh đẹp, phụ hoàng và bọn họ tuy rằng không ngại, nhưng hắn……

” Chỉ là đôi mắt của nghiệt đồng thôi, có xinh đẹp hay không ta không biết.” Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, trên mặt có chút âm trầm.

” Thất đệ!” Ti Cẩm Sương đem Ti Hàn Nguyệt chuyển qua đối mặt với mình, ” ngươi sao có thể nghĩ như thế?!”

” Thất đệ! Ai nói cho ngươi ánh mắt của ngươi là nghiệt đồng!” Ti Lam Hạ thanh âm ở phía sau Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng nói tới,hàn khí bên cạnh xuất hiện rõ thấy lạnh cả người.

Ti Hàn Nguyệt mân miệng nhưng không trả lời, phụ hoàng nói hắn là bảo bối của y nhưng trong lòng luôn có thanh âm nói cho chính mình biết hắn vẫn là Nghiệt đồng, là Nghiệt đồng vĩnh viễn không thể hủy diệt. Cho nên hắn mới thích sờ lên ấn ký trên người  phụ hoàng, sờ ấn ký kia hắn liền cảm giác chính mình là Ti Hàn Nguyệt chứ không phải là Nghiệt đồng.

” Thất đệ, không được tiếp tục nghĩ như thế, ánh mắt của ngươi là thứ xinh đẹp nhất trên đời này, là bảo thạch tối vô song, là trân bảo mà tất cả mọi người đều muốn nhìn!” đem Ti Hàn Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, Ti Cẩm Sương từng chữ từng chữ nói bên tai Hàn Nguyệt.

Ti Lam Hạ từ phía sau đem Ti Hàn Nguyệt ôm chặt: ” Thất đệ, ngươi là chí bảo của Yển quốc ta, là bảo bối của phụ hoàng, cũng là bảo bối của chúng ta, ánh mắt của ngươi là  kỳ quan xinh đẹp nhất thiên hạ……”

Ti Hàn Nguyệt ở giữa hai người, yên lặng không nói gì, trong ngực xẹt qua tia xúc cảm khác lạ rất nhỏ, phụ hoàng……

Ôm lấy ngực, Ti Ngự Thiên nhíu chặt mi, Lí Đức Phú ở một bên thấy thế bước lên phía trước thấp giọng hỏi: ” Hoàng Thượng? Ngài không thoải mái sao?”

” Không có gì, ngươi đi xuống đi.” Ti Ngự Thiên lắc đầu, nhưng tay nắm trên ngực lại càng thêm dùng sức. Lí Đức Phú cũng không thấy Hoàng Thượng có chỗ nào không ổn liền cung kính lui ra ngoài.

” Nguyệt nhi……” nhắm chặt con ngươi, Ti Ngự Thiên tựa vào ghế, ” vừa rồi…… là ngươi gọi phụ hoàng sao?”