Chương 103

Hôm nay đã chơi được ba ván rồi, Hiên Viên Kỳ rõ ràng đã mất tập trung, ba ván thua hai, cuối cùng Hiên Viên Kỳ đẩy bàn cờ ra xa: “Dẹp đi!”

Liễu Vận Ngưng thu hồi quân cờ trắng đang định hạ xuống, ngẩng đầu nhìn y, im lặng thu dọn tàn cục.

Trăng như lưỡi câu, sao sáng đầy trời, ánh trăng chiếu bóng vào trong cung điện hoa mỹ, dường như có một nỗi cô đơn, tĩnh mịch đang dần lan tỏa.

Hiên Viên Kỳ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, bóng y thẳng đứng trông thật cô đơn.

Liễu Vận Ngưng thu hồi tầm mắt, tiếp tục thu dọn những quân cờ.

—- Là ta đã nhìn nhầm chăng?

“Hôm nay, là ngày giỗ mẫu phi trẫm.” Y thản nhiên nói.

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, hộp cờ trong tay nghiêng nghiêng, cờ đen cờ trắng lần lượt rơi ra ngoài. Các quân cờ lẫn vào nhau trên nền đá xanh, màu sắc đối lập.

Tiếng những quân cờ rơi xuống nghe sao mà vui tai, khiến ta cảm giác như có vài viên ngọc trai đang lăn tròn, Liễu Vận Ngưng bật cười.

—- Hình như hôm nay ta cái gì cũng đánh rơi! Đầu tiên là dược liệu, giờ là quân cờ, đúng là —-

Nàng cười cười bất đắc dĩ, cúi người nhặt cờ.

Hiên Viên Kỳ quay người lại, nhìn chằm chằm Liễu Vận Ngưng, đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường.

Trong tẩm cung lặng vắng, chỉ nghe mỗi tiếng những quân cờ va vào thành hộp, Liễu Vận Ngưng có thể nào không để ý đến ánh nhìn chuyên chú của Hiên Viên Kỳ dành cho mình, mặt nàng nóng bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Vội vàng gom những quân cờ rơi trên nền đất, Liễu Vận Ngưng liền đặt hai hộp cờ xuống bàn, quay lưng về phía Hiên Viên Kỳ, tim đập thình thịch, do dự chẳng dám xoay lại.

—- Hiên Viên Kỳ đêm nay, khiến ta cảm thấy thật xa lạ.

Cái nhìn không phải bỡn cợt, khinh miệt này của Hiên Viên Kỳ khiến nàng thật sự hoảng hốt, nàng bối rối, rất bối rối.

Bởi vì bối rối trước ánh mắt này của y, nên nàng càng không thể kiểm soát được bản thân.

“Hôm nay, là ngày giỗ mẫu phi trẫm!” Sau lưng, thanh âm của y lại vọng đến, không biết y đã đứng sau lưng nàng tự lúc nào, hơi thở nóng ấm phả vào tai, ngưa ngứa, nàng xoay phắt người lại, Hiên Viên Kỳ đứng sau nàng, hơi cúi người, rất gần nàng, gần đến nỗi lúc xoay người môi nàng đã lướt qua môi y.

Nháy mắt, không khí mờ ám lan tràn.

“Tại sao hôm nay trong cung không cử hành điển lễ cúng tế?” Không để ý đến bầu không khí mờ ám này, nàng ổn định tâm trạng, cố gắng trấn tĩnh.

Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn, nàng không sợ, Hiên Viên Kỳ nói những lời cay độc, nàng cũng không sợ, nhưng ôn hòa như vậy, thậm chí có thể nói Hiên Viên Kỳ đang rất mực dịu dàng khiến nàng sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nàng sợ tâm của mình lại dao động, càng sợ bản thân lại tiếp tục hy vọng, cứ như bây giờ là tốt rồi, nếu chuyện đó lại xảy ra, nàng không biết bản thân sẽ thế nào nữa, nàng đã quá quen với hiện tại rồi.

Vì vậy, cứ như bây giờ là tốt rồi, thật sự tốt lắm rồi.

“Mẫu phi của trẫm mang tội danh tư thông với thị vệ trong cung nên đã bị xử tử, ngươi cho rằng, sẽ có người trong cung vì một vị phi tần quá cố tư thông với thị vệ mà dám tổ chức cúng tế sao?”

Lời nói của y không phải không có châm chọc, Liễu Vận Ngưng nghe mà lòng căng thẳng. Bỗng nhớ đến những gì đã vô tình nghe được ở ‘Sở Vân Hiên’, Hiên Viên Kỳ trốn đến đó, cũng là vì chuyện này sao?

Mà khi ấy, y lại nhỏ như vậy.