Chương 103: B phỏng vấn nhân vật

Hai ngày sau.

Ba chị em Nghé, Cáo và Sói đang nằm ngủ ngon, thì phát hiện chuông cửa kêu rất nhiều lần, mới đầu cả ba còn tưởng nằm mơ.

Sói vặn mình miệng ngáp ngáp.

-Chị nghé có ai tới kìa.

Cáo thì vẫn nằm ngủ im re không động đậy tí nào.

Nghé thì vì tiếng chuông mà lồm cồm mở mắt, khẽ ừm lại Sói một tiếng rồi xuống dưới nhà, nhìn qua cái màn hình nhỏ ngay cửa, mắt nhắm mắt mở cũng chưa biết ai, còn ngáp một cái thật dài.

-Nếu tới tìm chủ nhà, thì họ đi vắng rồi, hôm khác tới.

Nghé định bụng quay đi, nhưng giọng nói quen thuộc cất lên, làm nghé xém té ngửa.

-Anh tới gặp em chứ đâu phải gặp chủ nhà.

Giật mình về giọng vừa rồi, cũng tỉnh ngủ luôn.

-Nguyên Khôi, anh tìm tới tận đây sao?

Người con trai cao 1m75 đứng bên cạnh mui trần, mái tóc màu đen, khuôn mặt baby và còn là công-tử-bột, rất đào hoa và hào-phóng, cũng là hotboy của trường, Nguyên Khôi và nghé là bạn chung lớp, chung bàn và làm chung ban cán sự.

-Cũng bất ngờ lắm, anh vừa định hết cách thì lại gặp hai người tốt bụng chỉ nhà.

Nguyên Khôi nhớ lại khi nãy có gặp Lưu Song và Roy, hai người tốt bụng đã chỉ đường cho họ tới đây.

-Thế có chuyện gì mà cậu tìm tôi, hè đến rồi tôi buồn ngủ lắm.

Nguyên Khôi cảm thấy kỳ kỳ, hình như mình đang nói chuyện với cái máy thì phải, người đi đường họ mà thấy chắc cười nắc nẻ.

-Em mời anh vào nhà đi đã, đứng đây nói chuyện với em, anh thấy không ổn chút nào.

Nghé cũng thấy anh ta nói có lý nên bấm nút, cổng lớn tự mở và chiếc mui trần từ từ tiến vào trong sân và dừng lại trước cửa.

Vì không muốn không gian nhàm chán, nên nghé lại bấm cái nút cạnh tường, và bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, cơ mà càng làm nghé thấy buồn ngủ.

Nguyên Khôi nhìn cô bé nhận xét, đầu óc xù xù, áo ngủ một dây trễ xuống, mặc quần đùi nhưng bị áo che hết, còn ngáp ngắn ngáp dài, hơn nữa ở trường còn là chị Đại, không một ai dám động vào, chỉ cần một cái lừ mắt thôi, cũng khiến đối phương câm nín, cậu không hiểu sao lại đi thích cô bé này cho được.

Nghé nhìn bộ dạng của Nguyên Khôi, có một chút bực dọc, cho vào nhà là câm như hến luôn.

-Ở nhà bố mẹ cậu không cho ngồi vắt chéo chân suy nghĩ, bĩu môi rồi vuốt cằm hay sao mà phải đến nhà tôi làm thế hả?

Nguyên Khôi thật muốn rớt cái chân xuống đất luôn, cái lý luận của Nghé là gì thế này.

-Em thật biết đùa, anh đang nhìn người con gái anh thích thôi mà!

Nghé chẳng có phản ứng gì gọi là đỏ mặt hoặc cúi đầu ngượng, mà đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt Nguyên Khôi.

-Nhà tôi không phải là triển lãm tranh, càng không phải là cất giấu người mẫu nổi tiếng, nên cậu có thể về và tới những nơi đó rồi làm những gì cậu thích.

Nguyên Khôi nén cười nhìn Nghé, đúng là kiểu cãi cọ thế này nên cậu mới thích đấy, mặc dù cậu đã khẳng định với toàn trường rằng “Nghé thuộc sỡ hữu của riêng cậu”, nhưng cũng không làm Nghé xoay chuyển cục diện.

-Cuối cùng thì em vẫn làm anh thích nhiều hơn, những nơi em nói đâu có người anh thích đâu hí hí.

-Cười cái gì, cút xéo ra khỏi nhà tôi ngay.

Bản tính không sợ ai của nghé, cũng làm Cáo và Sói đứng trên lầu mà không dám xuống, ai cũng biết Nghé được học võ từ bé, chỉ cần một cú đánh thì cho dù mạnh tới đâu cũng phải khuất phục, cõ lẽ vì hai em sợ nghé nên lủi thủi vào phòng đóng cửa nằm ngủ.

-Em dám hung ác với cả anh sao? Anh đánh em bây giờ.

Mặc dù rất muốn giữ lại từ mình vừa phun ra, bởi vì Nguyên Khôi không-biết-chút-võ-nào, nên hay thường bị Nghé-bắt-nạt, nhìn thấy đôi mắt hung dữ của Nghé, Nguyên Khôi bủn rủn chân tay.

-Cậu nói cái gì, nói lại tôi nghe xem.

Nguyên Khôi nhìn Nghé bằng đôi mắt ươn ướt.

-K-Không, mình không nói gì cả, mình x-xin lỗi cậu, đ-đừng đánh mình.

Nghé dùng một cước, nhảy về phía Nguyên Khôi, ghì chặt cổ cậu ta ra sô pha.

-Một khi đã động vào Nghé này, thì đừng hỏi vì-sao-mặt-mình-lại-đẹp.

Sau đó Cáo và Sói chỉ nghe tiếng kêu thất thanh của Nguyên Khôi.

Bây giờ trên mặt cậu có một vẻ đẹp do in hằn nắm đấm của Nghé, miệng còn chảy ít máu, vì định chuồn về nhưng Nghé nhanh quá, cậu chẳng kịp đứng dậy nữa.

……

Lưu Song và Roy đi tới tiệm váy cưới của mèo và Huỳnh Hải, thật không hiểu nổi Roy sao rảnh rỗi thế, ngày nào cũng đi cùng Lưu Song, cũng gần như là cái đồng hồ báo thức, tới phòng gọi cô dậy, rủ cô đi ăn, rồi đi dạo đây đó, tùm lum hết, mà đặc biệt là phòng Roy kế phòng cô.

-Anh định theo tôi tới khi nào?

Roy lái xe, có chút buồn, cậu cũng chẳng muốn biết lý do, với cậu chỉ là “mình thích thì mình làm thôi.”

-Khi nào anh gặp được Song Đào thì mới thôi “ám” em.

Lưu Song cũng phải thấy nực cười, cậu ta đâu phải ma đâu mà nói ám thấy ghê.

-Vậy mai tôi phải tới gặp vợ chồng họ cho xong công việc mới được.

-Anh sẽ chở em đi, bất cứ đâu.

-Không cần, tôi chỉ tới đây vì công việc, xong xuôi thì tôi có thể trể về Hà Nội và đi du lịch một thời gian, củng cố tinh thần xuất bản truyện mới.

-Anh biết rồi mà.

Roy khi nghe Lưu Song nói hoàn thành xong công việc, liền trở về Hà Nội và đi du lịch, cậu cảm giác có một nỗi buồn ập đến, cố gượng cười để cô không thấy.

Dừng trước tiệm váy cưới sang trọng nhất thành phố, nhìn bên ngoài cả quy mô và cách trang trí cũng cực kỳ rộng rãi và thu hút, hai người cùng nhau bước vào.

Các nhân viên xếp hai hàng đồng thanh cúi đầu chào khách.

-Kính chào quý khách.

Roy rất tự tin sánh bước cùng Lưu Song, lúc này cô cúi đầu lại, rồi đi tới quầy tiếp tân.

-Dạ chị cho em hỏi có tổng giám đốc Huỳnh Hải ở đây không?

-Mời anh chị ngồi chờ cho một lát, để em kết nối.

Hai người ngồi sô pha chờ, một lát sau, từ trên lầu có hai người bước xuống, một là Huỳnh Hải và một là Mèo, Lưu Song mỉm cười.

-Hai người tìm tôi.

-Chào anh, tôi là phóng viên, muốn tới phỏng vấn anh và chị một vài câu hỏi, để hoàn tác phẩm của mình, mong hai người không từ chối.

Mèo nhìn Lưu Song, cũng rất có thiện cảm, cách nói lịch sự, trang phục không quá hở hang, khuôn mặt dễ nhìn, nói nhỏ vào tai chồng mình, Huỳnh Hải mỉm cười.

-Vậy hai người theo tôi lên phòng tiếp khách.

Roy nãy giờ chỉ nghe và nhìn, ngoài ra cậu không làm gì khác.

-Để không mất thời gian, tôi xin phép vào chủ đề chính luôn.

Huỳnh Hải ngồi cạnh Mèo đều gật đầu.

-Cô cứ tự nhiên.

Lưu Song cười rồi bắt đầu câu hỏi.

-Hai người có tình cảm với nhau từ khi nào?

Anh Huỳnh Hải nói trước.

-Ừm chắc là lúc nghe tiếng hét của Mèo trong siêu thị, trái tim tôi cảm giác nghẹn lại, khi thấy mèo bị mấy người kia cào vào tay, tôi chỉ ước người đó là mình.

Mèo hạnh phúc trong lòng.

-Tôi cũng không chắc, chỉ biết là tôi thích được ở gần anh ấy.

Lưu Song tiếp câu hỏi thứ hai.

-Tại sao hai người vẫn chưa muốn có con?

Mèo.

-Tôi muốn có con lúc mình hai lăm tuổi, giống chị tôi.

Anh Huỳnh Hải.

-Vợ là nhất.

Lưu Song tiếp tục.

-Mèo có thích cách tỏ tình của anh Huỳnh Hải không?

-Đó đâu gọi là tỏ-tình, anh ấy mở đầu, nhưng bỏ qua nội dung và đi tới kết luận.

-Anh Huỳnh Hải thích điểm gì ở Mèo?

-Ừm, để xem, một cô gái ít nói, rất cá tính, đôi lúc lại đanh đá, nhưng từ khi lấy anh thì mọi tính cách đó đảo ngược hết, đôi lúc đi đường gặp cướp mà bản thân còn không nhớ mình biết võ để đánh lại nữa.

-Hai người muốn đặt tên con mình và biệt danh như thế nào?

Mèo trả lời trước.

-Để ông bà đặt, bởi họ có cả một danh sách những cái tên siêu-độc.

Huỳnh Hải cười nhạt, tên anh cũng từ quyển đó mà ra.

-Con trai là Hổ, còn con gái là Gấu, mình phải mạnh hơn Sói và Cáo chứ.

Mèo đáp lại.

-Thế dòng họ chúng ta toàn thú rừng thôi à! Anh có nghĩ nên đặt tên dịu dàng hơn không, ví dụ như Thỏ hay Rùa cũng được mà.

Huỳnh Hải phản bác.

-Quá yếu đuối *là thỏ*, quá chậm *là rùa*, không được, chúng phải mạnh mẽ như Hổ với Gấu anh mới thích.

Mèo hờn dỗi đứng dậy đi.

-Vậy thì anh đi mà ngủ chung với chúng, rồi làm chúa sơm lâm luôn đi, em không cần.

Đuổi theo vợ mình.

-Chờ anh, không được dỗi, anh chỉ nói vui thôi mà *trong lòng anh lại không muốn*.

Lưu Song cũng xong nhiệm vụ, như vậy cũng là ổn áp rồi, nhìn qua bảo Roy.

-Chúng ta về…

Roy nằm ôm gối ngủ ngon lành, Lưu Song cũng không làm khó, đi ra ngoài nói hai người kia cho cô và cậu sở hữu phòng khách này một lúc.