Chương 103: Bàng Đức Công

Trương Cơ lưu lại Ngũ man khê, hấp dẫn hắn lưu lại không vẹn vẹn là nhưng công vụ rườm rà của Triều đình, trong lòng Đổng Phi cũng rõ ràng, đó cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

Ngũ Khê man bởi vì có cuộc sống túng thiếu, hơn nữa lại bị các thế tộc bên ngoài phong toả, dược phẩm cùng với vật tư không thể mua được, do đó sinh ra đủ loại bệnh, khiến cho nhóm người trong núi có cuộc sổng khỏ không thể tả nổi, hơn nữa người Ngũ man khê lại hiếu chiến, thường xuyên phát sinh xung đột, rất nhiều trai tráng trên người ít nhất cũng có các vết đả thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các tiểu thương dần dần tích tụ thành đại thương thì đến lúc đó quả thực là khó mà chữa, đối với Trương Cơ mà nói, nhưng đối tượng này là vật thí nghiệm sống, hơn nữa trong núi lại có rất nhiều dược thảo, đối với Trương Cơ từ nhỏ yêu thích y thuật thì ngũ khê man tuy rằng hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng chính là nơi mà hắn thi triển tài hoa.

Đổng Phi cũng không vội vã rời đi mà theo Sa Ma Kha đi thăm cảnh sắc của Võ Lăng sơn, hơn nữa hắn muốn ôn lại mùi thơm nơi cố thổ, lần này rời đi không biết khi nào thì trở lại, hơn nữa xuất phát từ sự kính trọng đối với Trương Cơ, Đổng Phi cảm thấy nên bồi lão một đoạn thời gian.

Đời trước là phòng hộ viên, Đổng Phi cũng học một số thủ đoạn cứu hộ của các lão nhân trong thôn, tỷ như bị độc xà tập kích, hoặc là bị một số nhiễm trùng do bị va chạm, tuy rằng đều rất đơn giản, ở thế giớ đời trước không là cái gì, nhưng ở đời này lại giúp Trương Cơ rất nhiều.

Rất khó nói Trương Cơ ở tại chỗ ngộ đạo, sau đó lại để lại cho đời sau, thật gíông như người viết đã nói qua, đối với thời tam quốc, một chút phát minh nhỏ bé cũng chính là một bước đi dài ở thời đại đó, Trương Cơ có bao nhiêu sự lĩnh ngộ thì đó là khả năng của lão, Đổng Phi chỉ đem một số thứ hắn có thể nắm giữ truyền lại, đem nhưng thứ này bảo mệnh cho đám người ngũ khê man, hy vọng bọn họ có thể kiên cường sống sót.

Hắn biết, bằng năng lực của hắn mà muốn thay đổi toàn xã hội, cùng tư tưởng dân chúng, điều đó căn bản là không có khả năng, có một số việc, gấp là không được, tự như một câu tục ngữ có nói: Nóng vội không thể ăn bánh bao nóng. Tuy vậy, nhưng việc làm này của Đổng Phi quả thật đã làm cho đám người Ngũ man nhân đối với hắn sinh ra nồng đậm cảm kích.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thì đã ở trong núi mười lăm ngày.

Đổng Phi tính ngày, thấy mình cũng nên xuất phát, nếu không ở Trường sa sẽ sốt ruột, nói không chừng sẽ truyền tin cho Hà Đông. Mà nếu người trong nhà biết thì khẳng định rất lo lắng, vì thế Đổng Phi liền đối với Man vương thỉnh cầu rời đi.

Lão Man vương cũng không ngăn cản, mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tiệc rượu tiễn đữa, một bàn đầy sơn trân mỹ vị, rượu nhưỡng trái cây của ngũ khê man, một đêm vây quanh lửa trại, làm cho Đổng Phi say mèm.

Sáng sớm hôm sau, Tượng long mang theo Đổng Phi đang nhè nhẹ men say, Điển Vi cùng với Sa Ma Kha ly khai vũ lăng sơn. Đi theo còn có tám trăm dũng sĩ man tộc do Man vương cấp cho Sa Ma Kha, Đổng Phi cũng không muốn mang theo nhiều người như vậy….Nhiều người mục tiêu lớn, hiện giờ hắn đang đứng đầu sóng ngọn gió, đây chẳng phải là tự kiếm phiền toái sao? Nhưng sau suy nghĩ lại, đây là những hộ vệ mà lão man vương đưa cho Sa Ma Kha, hắn là một ngoại nhân, quả thực không tìm ra lý do để cự tuyệt, Hơn nữa có những ngũ man nhân dũng sĩ đi theo quả thật cũng là một cách che dấu.

Lão man vương cùng với các động chúa liên can cùng với Trương Cơ tiễn đám người Đổng Phi ra khỏi núi.

Sa Ma Kha nhảy xuống đan tê, dập đầu ba cái, “ Cha, người trở về đi, Sa Sa nhất định sẽ theo học A Sửu ca ca, tương lai sẽ trở thành một vị man vương tốt, yên tâm đi, Sa Sa không có việc gì đâu.”

Những lời dặn dò thì đã dặn dò, cho nên lão man vương cũng không nói những lời vô nghĩa. Cưỡi một đầu Bạch thuỷ ngưu, lão uy vũ khoát tay, sau đó mang theo mọi người đi vào núi, Sa Sa tuy không thấy được, nhưng Đổng Phi lại thấy được, Lão man vương khi xoay người trong nháy mắt đã vụng trộm lau đi khoé mắt.

Đang thương tâm của cha mẹ thiên hạ a!

Đổng Phi nhìn Sa Ma Kha đang ngồi trên lưng đan tê nói: “ Sa sa, ngươi nhất định phải cố gắng, phụ thân của ngươi đối với ngươi rất kỳ vọng.”

Sa Ma Kha dùng sức gật đầu, “ A Sửu ca ca yên tâm, Sa sa nhất định sẽ cố gắng.”

Không biết tương lai cha của ta có đối với ta như vậy không? Tuy rằng cùng ông ấy hoà hợp, nhưng ta cảm thấy nó giống như một cuộc giao dịch!”

Đổng Phi ngồi trên lưng ngựa, dùng sức lắc đầu, làm cho ý niệm kia vất bỏ ra khỏi đầu.

“ Xuất Phát!”

Hắn vung tay lên, đầu tàu gương mẫu phóng đi trước. Điển Vi cũng giống như trước đi theo phía sau hắn , Sa Ma Kha mang theo tám trăm dũng sĩ đuổi theo Đổng Phi.

Bởi vì gia tăng rất nhiều người, cho nên hành trình đám người Đổng Phi trở nên chậm rất nhiều.

Dọc theo đường đi, Đổng Phi phát hiện đất vườn hoang vu, trăm dặm không thấy dấu vết loài người.Lúc trước hắn nóng lòng cứu người cho nên cũng không để ý, nhưng hôm nay nhiệm vụ hoàn thành thì điểm này lại làm cho hắn chú ý.

“ Điển đại ca, đất vườn như thế này sao lại không trồng trọt a!”

Điển Vi nhìn quanh một lát, lắc đầu nói: Có thể là chưa đến thời điểm.”

“ Nhưng tại sao dọc đường đi sao lại không thấy bóng người?”

“ Việc này….”

Dù sao điểm này cũng không qúa bình thường, Đổng Phi biết loại vấn đề này nếu để Điển Vi trả lời quả thực có chút khó khăn. Nhưng hắn lại nghĩ, những cái này đối với hắn có quan hệ gì? Từ Dự Châu một đường đi tới, hắn gặp được bao nhiêu cảnh thê lương, nhưng ít nhất nơi này không có khắp nơi đều là người đói, so với Phương bắc thì Kinh tương cửu quận quả thật là tốt hơn nhiều.

Cứ như vậy, ngày đêm hành trình, hai ngày sau bọn họ rốt cục đến ngoại thành Trường Sa.

Xa xa chứng kiến đám ngũ man khê đông nghìn nghịt, thủ thành quận Trường sa lập tức hoảng loạn cả lên, chia nhau đóng cửa thành cùng với đi phủ nha thông báo, có người thì nổi trống lên, làm cho cả toà thành Trường Sa tán loạn cả lên.

Đổng Phi liền cho đám người Sa Ma Kha ở cách cửa thành tám trăm bước thì dừng lại, hơn nữa còn ước thúc ngũ khê man dũng sĩ.

Hắn phóng ngựa tiến lên, ở phía dưới thành cao giọng quát: “ Người ở phía tên nghe đây, ta là con của Thái Thú Hà đông Đổng Trác, Đổng Phi. Mấy ngày trước được sự nhờ vả của Trường sa trưởng sử đi ngũ khê man cứu Trương Cơ đại nhân, chỗ này có thư tín của Trương Cơ đại nhân, mau mở cửa thành.”

Thật là có người nhận ra Đổng Phi! Cũng khó trách, giống như Đổng Phi có đặc điểm như vậy, trên cơ bản là lưu lại ấn tượng rất sâu, nhưng đám quan quân càng không dám mở cửa thành, đám người ngũ khê man nhân đứng đằng sau như hổ rình mồi, nếu vị Đổng công tử này đạt thành hiệp nghị nào đó với đám người ngũ man khê, kia chẳng phải thành Trường sa muốn lâm vào tai ương? Nhưng không mở cửa lại đặc tội với vị Phi công tử này?

Ngay khi thời điểm quan quân khó xử thì Trưởng sử Mã Chân đã mang theo đám người của phủ nha bước lên tường thành.

Sau khi chứng kiến Đổng Phi, Mã Chân lớn tiếng hỏi: “ Phi công tử, xin hỏi đã cứu ra thái thú đại nhân?”

Đổng Phi lắc đầu, “ Không có….Bất quá, ta nơi này có thư của lão đại nhân viết, một phong cấp cho triều đình, một phong cấp cho ngươi.”

Mã Chân do dự….Mở cửa, hay không mở cửa? Đây chính là quyết định mang sinh tử cả thành ra a! Đổng Phi mặc dù là quan lại đệ tử, nhưng dù sao Mã Chân hiểu biết không sâu, vạn nhất hắn đã đầu hàng Ngũ Man khê đến trá thành, vậy thì làm sao bây giờ?

“ Trọng Hành tiên sinh, ta biết ngươi hiện tại rất do dự, nhưng ngươi ngẫm lại, bộ khúc của ta đang còn ở trong thành Trường sa, ta làm sao lại không để ý đến bọn họ? Nếu ngươi lo lắng, ta liền bắn thư lên cho ngươi.”

Đổng Phi nhìn thấu sự do dự của Mã Chân, quay ngựa hộ: “ Sa sa lại đây!”

Sa Ma Kha thúc giục đan tê chạy tới bên người Đổng Phi, cười nói: “ A Sửu ca ca, có gì phân phó?”

“ Đem phong thư này bắn lên đầu tường, nhớ kỹ là không được đả thương người.”

Cùng với Sa Ma Kha quen biết cũng đã được một thời gian, Đổng Phi phát hiện gã gia hoả này có tài bắn cung, quả thật làm cho hắn xấu hổ không chịu nổi. Nghe nói từ nhỏ Sa Ma Kha có khí lực quá lớn, cho nên bạn cùng tuổi không chơi với hắn, vì thế thường xuyên một mình mang cũng tiễn vào rừng săn động vật, cho nên có một tay bắn cung cực kỳ cao minh.”

Nói rằng một mũi tên có thể bắn chết ruổi, đó là nói hươu nói vượn, nhưng thiện xa quả thực không thành vấn đề, Sa Ma Kha có khí lực rất lớn, có thể dùng tứ thạch trường cung, Đổng Phi liền gấp lại thư tín của Trương Cơ buộc cố định ở đầu tiễn, sau đó đối với trên thành quát: “ Trọng Hành tiên sinh, thỉnh dẫn người lùi về phía sau!”

Mã Chân do dự một lát, sau đo phất tay bảo người lui về phía sau.

Sa Ma Kha giương dây cung, nhắm ngay cột cờ phía đầu tường, ngón tay bỏ ra, mũi tên giống như lưu tinh bay ra, phập! Một tiếng, mũi tên cắm ngay trên cột cờ, tài bắn cung không thể không làm cho mọi người lớn tiếng thán phục.

Có quan quân đi đến tháo bức thư trên mũi tên đưa đến cho Mã Chân.

Nhìn qua một lát, mã Chân đem thư giao lại cho gã quan quân bên cạnh, “ Đây đúng thực là chữ viết của Thái Thú đại nhân.”

Gã quan quân tuy không thể nhận thức, nhưng nhìn thoáng qua một lát, sau đó nói: “ Mạt tướng nghe theo trưởng Sử đại nhân.” Ngụ ý nói, nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi ghánh vác.

Ma Chân xem như cũng lăn lộn quan trường nhiều năm, ý tứ của gã quan quân kia như thế nào lại không rõ. Lập tức cười, sau đó đối với Đổng Phi nói: “ Phi công tử, xin chờ một chút…Bất quá ngài có thể vào, nhưng man nhân thì không thể tiến vào.”

Đổng Phi biết, đây chính là đối với Ngũ man nhân không tín nhiệm. Lập tức gật đầu, “ Ta mang theo tám trăm ngũ khê man nhân, Là bộ khúc theo ta đi Hà Đông, bọn họ có thể không vào thành, nhưng là hắn….”

Ngón tay chỉ vào Sa Ma Kha, Đổng Phi nói: “ Ta dẫn hắn vào thành, còn thỉnh Trưởng Sử đại nhân cung cấp một chút lương thực cùng với trang bị, tất cả chi tiêu đều do ta ghánh vác, nếu như không hợp quy củ, xin hãy lấy danh nghĩa cha ta để bảo lãnh, không biết như thế có được không?”

Theo đạo lý mà nói, Đổng Phi căn bản không cần thương lượng với Mã Chân. Tuy rằng Kinh Châu cùng với Hà Đông không liên quan, nhưng Đổng Trác còn có chức vụ Ty đãi hầu giáo uý, đó chính là chức quan có thể gần sánh với Tướng quân, điều này chứng minh, Đại tướng quân Hà Tiến tin tưởng Đổng Trác, nếu muốn lương thảo cùng với trang bị thì hắn hoàn toàn phải đáp ứng.

Đổng Phi nói như vậy, điều này quả thực là cho Mã Chân mặt mũi.

Cho nên Mã Chân nghe xong, lập tức gật đầu, “ Nghe theo sắp xếp của Phi công tử, người đâu, mở cửa thành!”

Đổng Phi, Điển Vi, Sa Ma Kha liền phóng ngựa vào thành, nhanh chóng đã có quan quân đưa trang bị cùng với lương thảo đến đội ngũ của man khê dũng sĩ.

Ở trong phủ nha, Mã Chân hỏi tình huống của Trương Cơ, sau đó mới yên tâm. Hắn đối với lão sư phi thường hiểu rõ, trước khi có chuyện không may thì lão sư của hắn đã muốn từ quan, hơn nữa nguyên nhân chính là do y thuật mà lão muốn từ quan, cho nên Mã Chân đối với chuyện này là không có chút hoài nghi.

Trong tín thư của Trương Cơ viết cho hắn thì nói rằng: Trung Hoành, cá tính của ngươi không thích hợp làm quan, nếu ta rời khỏi thì ngươi chắc sẽ có phiền toái. nếu ngươi nguyện ý thì có thể đi theo Phi công tử, hắn là một người tốt, hơn nữa Phụ thân Phi công tử quan chức cũng không thấp, nếu có thể thì ở dưới trướng phụ thân Phi công tử kiếm một chức quan, nếu không muốn làm quan thì có thể đi theo Phi công tử, hoặc là tự lập môn hộ, dù sao không quản ngươi có lựa chọn thế nào thì ta cũng sẽ không trở về làm quan.

Mã Chân theo lời của Trương Cơ nói thì quả thật có chút đơn thuần, nhưng đơn thuần không có nghĩa là ngu dốt, vua nào thần nấy, đạo lý này hắn đương nhiên rõ ràng, Trương Cơ nếu không làm quan, thì hắn……

“ Chân nguyện đi theo Phi công tử!”

Hắn có lo lắng một chút, nếu là làm quan dưới trướng Đổng Trác, mặc dù nói là người của Phi công tử, nhưng tổng khó tránh phát sinh xung đột, Hà Đông so với trường sa thì nhân tài đông đúc, mà phụ thân Phi công tử là thái Thú Hà Đông, chỉ sợ thuộc hạ….Bản lãnh của hắn thì hắn quá rõ ràng, nếu cứ rụt rè kiếm ăn thì chẳng bằng đi theo Phi công tử, tương lại Phi công tử làm quan thì mình dù sao cũng xem như là nguyên lão, lão sư cũng nói, Phi công tử là người tốt, chắc sẽ không bạc đãi chính mình.

Những suy nghĩ của Mã Chân tất nhiên Đổng Phi không thể rõ ràng.

Đối với Mã Chân lựa chọn đi theo hắn, Đổng Phi quả thực có chút giật mình. Nhân phẩm ta khi nào thì tốt như vậy? Trước có Điển Vi, Hoàng Thiệu, Đường Chu nguyện trung thành, hiện tại bây giờ lại có Mã Chân nguyện đi theo.

Bất quá đã đáp ứng Trương Cơ, Đổng Phi tất nhiên sẽ không từ chối.

“ Trọng Hành tiên sinh, thuộc hạ kia của ta….”

Thái độ của Mã Chân thay đổi cực nhanh, Phi thường cung kính trả lời: “ Bệnh tình của Hoàng tiên sinh đã chuyển biến tốt, mấy ngày hôm nay thường dẫn người ra ngoài, nghe người ta nói. Hoàng tiên sinh giống như đã làm quen được một người bạn rượu, thường xuyên gặp nhau. Ân, vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng Hoàng tiên sinh sẽ nhanh trở về. Chủ công, về sau không nên xưng hô Chân là tiên sinh, Chân thực sự không chịu nổi.”

Đổng Phi nở nụ cười, “ Một khi đã như vậy thì ta sẽ xưng tự của ngươi. Đúng rồi, ta ở chỗ này không thể dừng lại lâu lắm, nếu có chuyện tình cần xử lý thì hãy nhanh chóng giải quyết, nhiều nhất ba ngày, ba ngày sau ta muốn hồi Hà Đông.”

“ Ba ngày?”

Mã Chân tính toán một lát, sau đó gật đầu nói: “ Ba ngày chắc là đủ rồi! Chân sẽ không làm chậm trễ hành trình của chủ công.”

Mang theo Điển Vi cùng với Sa Ma Kha đứng dậy, Đổng Phi đang muốn ly khai thì bên ngoài truyền đến một loạt bước chân, theo phía sau là thanh âm của Hoàng Thiệu truyền đến: “ Chủ công đã trở lại? Chủ công ở nơi nào?”

Không đợi Đổng Phi trả lời, Hoàng Thiệu mang theo một đám người vọt vào đại sảnh.

Sau khi chứng kiến Đổng Phi, Hoàng Thiệu lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống trên mặt đất, run giọng nói: “ Chủ công, người làm cho Thiệu muốn chết!”

Đổng Phi vội vàng đi tới nâng lên, cười nói: “ Lão Hoàng, ngươi làm gì vậy?”

“ Chủ công vì Thiệu mà đơn thân mảo hiểm, đại ân đại đức Thiệu muôn chết cũng không báo đáp được, Ngày đó Thiệu luôn lo lắng, hôm nay gặp chủ công bình an trở về, Thiệu, thiệu, thiệu, trong lòng Thiệu quả thực rất vui vẻ.”

Đổng Phi nâng Hoàng Thiệu dậy, “ Lão Hoàng, ngươi là thuộc hạ của ta, Phi làm sao mà không quản, nhìn ngươi bị bệnh đau, lòng ta rất xót? Tốt lắm, đừng nói những lời vô nghĩa, các ngươi, tất cả các ngươi đều đứng dậy đi.”

Theo phía sau Hoàng Thiệu là mười người, ngoại trừ tám gã cự ma sĩ thì còn có một gã văn sĩ cùng với một tiểu đồng tử.

Văn sĩ ước chừng khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm. Nhưng mà bên người trung niên văn sĩ này là một tiểu đồng tử, diện mạo có chút xấu xí, làn da đen nhánh, nhìn qua rất không đáng yêu.

Đã gặp qua Gia Cát Lượng giống như phấn điêu ngọc mài, người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy rất kinh dị, nhưng Đổng Phi thật ra cảm thấy bình thường.

Người ta thường nói, nữ mười tám liền biến, kỳ thật nam hài tử cũng như thế, khi còn bé nhìn còm nhom nhưng không có nghĩa lớn lên cũng có bộ dạng như vậy. Hơn nữa bộ dạng Đổng Phi từ nhỏ cũng rất xấu xí, cho nên hắn có tư cách gì mà đi cười nhạo người khác?

Mơ hồ cảm giác được văn sĩ này không đồng nhất, ánh mắt Đổng Phi liền nhìn qua người văn sĩ đánh giá.

Văn sĩ cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Đổng Phi, hai ngươi ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ái mở miệnh trước.

Nhưng Hoàng Thiệu nhanh chóng phản ứng, vội vàng giới thiệu: “ Chủ công, vị này chính là bằng hữu tốt nhất mà sau khi ta khỏi bệnh ở trường sa nhận thức, đây chính là Tương Dương danh sĩ…..”

Không đợi Hoàng Thiệu nói xong, văn sĩ liền giành trước, đánh gãy lời của hăn.

Hắn chắp tay, tủm tỉm cười nói: “ Tại hạ là Tương Dương danh sĩ, Lộc môn sơn nhân, Bàng Đức Công…Là người sơn dã, không có lễ nghĩa, gặp qua Phi công tử.”