Chương 103: Con viết cái gì?

“Dạ Tập không sao, chỉ còn mấy vết thương ngoài da cần dưỡng, nội thương đã không đáng ngại. Nhưng thật ra con lại bị nhiễm phong hàn, sốt nguyên một buổi tối, bây giờ chắc còn cảm thấy rất khó chịu. Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không?”

Bùi Vũ Khâm vừa thân thiết hỏi, vừa chêm hai cái gối đầu sau lưng để Giang Mộ Yên có thể ngồi thoải mái một chút, cuối cùng mới ngồi xuống bến cạnh giường nàng.

Giang Mộ Yên lắc đầu “Không đói bụng, chỉ cảm thấy thân thể không có sức lực gì. Sợ là thật sự như câu ‘bệnh đến như núi đổ’, bất quá chỉ là một chút nước lạnh mà thôi, cư nhiên–”

“Yên nhi sao lại nói vậy. Con là nữ tử, thân thể vốn yếu ớt hơn, hơn nữa liên tiếp hai ngày bị kinh hách như vậy, bị bệnh cũng là bình thường. Con cứ an tâm dưỡng bệnh đi, không cần lo lắng chuyện thích khách. Ta bây giờ ở sân kế bên, Nghênh Phong cũng sẽ ngày đêm thủ hộ ngoài cửa. Có hắn, ta không tin tên thích khách kia còn có gan đến!”

“Nghênh Phong tiên sinh? Hắn không phải hộ vệ của ngươi sao? Vậy sao được?”

Giang Mộ Yên vừa nghe vậy liền không thể ngồi yên, trên gương mặt cũng là vẻ không đồng ý.

Cho dù lúc trước chưa nghe Bùi Phong nói qua, nhưng nhìn đến bộ dáng trầm ổn nội liễm của Nghênh Phong cùng Triển Tịch, nàng cũng biết bọn họ là cao thủ võ học. Nhiều năm qua, bọn họ vẫn luôn bảo vệ Bùi Vũ Khâm một tấc không rời, như vậy tất nhiên là vì Bũi Vũ Khâm cần phải được bảo vệ như vậy.

Bây giờ hắn lại muốn phái một người trong bọn họ đến bảo hộ nàng, vậy lỡ như mục tiêu chân chính của thích khách này là Bùi Vũ Khâm, vậy chẳng phải bọn họ đã trúng kế dương đông kích tây rồi sao?

Mà lỡ như Bùi Vũ Khâm xảy ra chuyện gì –

Giang Mộ Yên thật không dám tưởng tượng!

Nàng tất nhiên là sẽ cật lực phản đối “Bùi Vũ Khâm, ta không sao. Tuy hai ngày liên tiếp đều có thích khách đến, nhưng ta đoán mục đích của bọn chúng là không phải muốn lấy mạng ta.”

“Yên nhi–”

“Ngươi nghe ta nói hết trước đã. Ta bất quá cũng chỉ là một nữ tử yếu ớt, nếu thật sự muốn lấy mạng ta thì còn rất nhiều cách có thể làm mà thần không biết, quỷ không hay. Cần gì phải dùng phương pháp tệ nhất ầm ỹ, gây chú ý với mọi người là để thích khách đến như vậy?”

Lúc Giang Mộ Yên nói ra lời này, nàng không tự chủ được mà nghĩ đến nguyên nhân mà nàng có thể sống lại ở nơi đây. Không phải là vì Giang Mộ Yên chân chính đã bị người ta âm thầm làm cho chết ngạt sao?

“Cho nên ta cảm thấy tìm đồ vật hay dò tin tức gì đó mới là ý đồ chân chính của bọn họ. Có điều thật bất hạnh, hai lần đều bị người phát hiện, cho nên mới gây nên động tĩnh lớn như vậy.”

Giang Mộ Yên vừa nói, vừa không nhịn được nghĩ xem thứ thích khách muốn có thể nào là ‘Kỳ xảo quyết’ mà hôm qua Bùi Dạ Tập không cẩn thận lỡ miệng nói ra hay không.

Lúc đầu nàng cũng thật sự cho rằng nam tử hắc y trốn dưới bàn là đến để giết nàng, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ lại liền cảm thấy không quá đúng.

Bởi vì thứ nhất, hắn biết dùng độc, hơn nữa theo lời Nghênh Phong cùng Triển Tịch thì hình như sư phụ của hắn còn là một người rất giỏi. Như vậy nói cách khác, nếu hắn thật sự muốn nàng chết, căn bản không cần phải tránh dưới bàn phiền toái như vậy, trực tiếp phóng độc độc chết nàng không phải càng bớt việc hơn sao?

Huống chi nếu hắn thật sự có ý muốn giết người, dùng độc dược lợi hại nhất trực tiếp độc chết Bùi Phong là chuyện bình thường không phải sao? Nhưng Nghênh Phong cùng Triển Tịch lại nói độc đó bọn họ có thể giải, cũng không quá lợi hại.

Đủ loại dấu hiệu như vậy đều cho thấy, người nọ tuy lẻn vào phòng nàng nhưng không có ý định đả thương người.

Hơn nữa, nếu nàng đoán không sai, tên thích khách kia khẳng định là người quen với nàng và Bùi Phong, cho nên mới lấy tay áo che mặt, thà chịu vướng tay vướng chân chứ không để bọn họ nhìn đến.

Còn một cơ sở cuối cùng khiến Giang Mộ Yên đưa ra giả thiết như vậy chính là nàng nhớ lại cảnh tượng ngày đó ôm sách trở về trước bàn trong thư phòng. Nàng nhớ rõ ràng khi để sách xuống, tờ giấy liệt kê tên những món quà nàng viết trước đó đã không thấy.

Lúc ấy nàng cũng không để ý, dù sao nó cũng vô dụng, nhưng giờ ngẫm lại, tờ giấy kia biến mất có thể nào là do nam tử hắc y lấy đi không?

Có điều Giang Mộ Yên nghĩ mãi cũng không ra, hắc y nhân kia mạo hiểm lẻn vào phòng nàng như vậy không lẽ chỉ vì một tờ giấy vô dụng sao?

“Có phải Yên nhi nghĩ ra cái gì không?”

Bùi Vũ Khâm nhìn gương mặt lâm vào trầm tư của Giang Mộ Yên, không khỏi thốt lên một câu,

Giang Mộ Yên vô thức gật đầu “Ừ. Sau khi thích khách đầu tiên lẻn vào phòng ta, trên bàn của ta thiếu mất một tờ giấy.”

“Một tờ giấy? Yên nhi có viết cái gì trên đó sao?”

Bùi Vũ Khâm vừa nghe vậy liền nghiêm túc hẳn lên. Toàn Đông Vân quốc đều biết chữ Giang Mộ Yên rất đẹp, nhưng cho dù vậy cũng không thể có chuyện có người mạo hiểm lẻn vào phòng nàng chỉ vì trộm một bộ chữ như vậy.

Cho nên Giang Mộ Yên nhất định đã viết gì đó trên tờ giấy mới khiến người kia không tiếc mạo hiểm mà hiện thân trộm đi.

Như vậy, rốt cuộc là Giang Mộ Yên đã viết cái gì?

Lời nói của Bùi Vũ Khâm khiến Giang Mộ Yên nhất thời đỏ mặt. Nếu là người khác hỏi, nàng có thể dễ dàng trả lời là viết cái gì, nhưng người hỏi vấn đề này lại là Bùi Vũ Khâm, nàng không có cách nào nói ra miệng. Chẳng lẽ lại trực tiếp nói với hắn ‘thật ra cũng không có gì, chẳng qua chỉ là viết mấy lựa chọn quà sinh nhật mà ta muốn đưa cho ngươi thôi’ sao?