Chương 103: Hổ Lao Quan

Điền Hoành thở dài, nói với Vũ Thiệp rằng: – Mặc dù tại hạ có ý tìm Thượng Tướng Quân làm nơi nương tựa, đáng tiếc Thượng Tướng Quân xa tại đất Tề, trong đó lại cách một vài quận bốn năm trăm dặm thì không nói, còn có Lưu Bang, Bành Việt, Anh Bố, Ngô Nhuế, Tàng Đồ hơn mười vạn đại quân trở ngại, căn bản là không qua đó được, còn làm gì được đây chứ?

– Đất Tề? Vũ Thiệp lắc đầu nói: – Không, Thượng Tướng Quân giờ đang ở quận Tam Xuyên.

– Hả? Quận Tam Xuyên? Khoái Triệt, Điền Hoành nghe vậy cùng thất kinh, vẻ mặt không thể tin được.

Không phải nói là chủ lực quân Sở của Hạng Trang đã bị Tứ Chính Lục kỳ của Trương Lương, giăng lưới bao vây trong khu vực nhỏ hép của mười mặt ở Tế Bắc, Tiết Quận, Đông Quận đấy sao? Thế nào mà trong nháy mắt, Hạng Trạng lại đột nhiên tới quận Tam Xuyên rồi chứ? Đại nạn không thành, Hạng Trang và tàn quân quân Sở của hắn thực sự phi thiên độn địa thật sao?

Vũ Thiệp mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói: – Không dối gạt hai vị, Trương Lương bố trí bao vây mười mặt, kỳ thực lại không thể vây khốn được quân chủ lực ta, từ trước khi các lộ quân Hán hình thành bao vây, quân chủ lực ta đã dựa vào kế kim thiền thoát xác (ve sầu lột xác) của quân sư, lần thứ ba đi về phía Tây qua sông âm thầm nhập vào đất Triệu, hiện tại lúc này đây, lại lần thứ tư qua sông lẻn vào quận Tam Xuyên rồi.

– Kim thiền thoát xác? Khoái Triệt nhíu mày, hỏi: – Không biết vị quân sư quý nhân kia là ai?

Vũ Thiệp hướng về hướng về quận Tam Xuyên xa xa mà vái chào, cất cao giọng nói: – Không dối gạt hai vị, quân sư của chúng ta chính là đại binh gia đương thời, đã từng đảm nhiệm chức Cố Tần Thái Úy – Úy Liêu.

– Hóa ra là Úy Liêu lão tiên sinh. Điền Hoành không khỏi có chút kính ngưỡng.

Khoái Triệt cũng thầm thở dài trong lòng, tuy nhiên cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi: – Xin hỏi tiên sinh, tiếp theo có đúng quân Sở sẽ đánh vào Hàm Cốc Quan không, sau đó thì sẽ tấn công vào Quan Trung?

– Đúng vậy. Vũ Thiệp gật đầu nói: – Điều này cũng là đại chiến lược do quân sư chúng ta định ra, chỉ có đánh vào Quan Trung, trực tiếp gây rối Hàm Dương, mới có thể bức đại quân của Lưu Bang quay về Quan Trung, chỉ có bức đại quân của Lưu Bang quay về Quan Trung mới có thể phá tan đại thế thâu tóm thiên hạ của hắn, chỉ có như vậy, thiên hạ chư hầu mới có thể cùng lần lượt phản Hán tự lập, đại Sở ta mới có cơ hội phục hưng.

Khoái Triệt gật đầu, thản nhiên nói: – Nếu như vậy, tại hạ trước khi đến Lâm Hành cũng cầu chúc Đại Sở thành công. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Hả? Vũ Thiệp ngạc nhiên nói: – Tiên sinh, ngươi chẳng phải nói muốn tìm Thượng Tướng Quân nhà ta để nương tựa sao, sao thế nào lại…

Khoái Triệt lắc đầu, nói: – Thượng Tướng Quân đã có Úy Liêu lão tiên sinh phụ tá, tại hạ đi cũng là dư thừa, cho nên sẽ không tham gia phần náo nhiệt kia. Dừng lại môt chút, Khoái Triệt lại nói: – Tuy nhiên, tại hạ muốn nhắc nhở tiên sinh một câu, mấy vạn tráng đinh của Trần Hi đã từ Ngao Thương đột phá vòng vây, đội quân này nếu như lợi dụng được, cũng là một lực lượng trợ giúp không nhỏ.

Vũ Thiệp vỗ cái trán, giật mình nói: – Nếu không phải tiên sinh nhắc nhở, tại hạ suýt nữa đã quên.

Khoái Triệt cười lãnh đạm, lại ôm quyền hướng về Vũ Thiệp, Điền Hoành từ biệt: – Vũ Thiệp tiên sinh, Điền Hoành tướng quân, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Khoái Triệt liền quay đầu ngựa đi.

Nhìn theo Khoái Triệt rời đi, Vũ Thiệp thở dài nói: – Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Điền Hoành cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy nhiên, hiện giờ hắn còn phải quan tâm tiền đồ của mình, lập tức hỏi Vũ Thiệp: – Tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là đi bằng đường sông qua Hổ Lao Quan đi quận Tam Xuyên, hay là giả trang thành dân đói đi vòng quận Nam Dương, qua Võ Quan, Hào Quan lại lẻn vào Quan Trung chờ Thượng Tướng Quân?

Vũ Thiệp lắc đầu, nói: – Không, chúng ta đi đuổi theo Trần Hi.

Mặt trời lên cao, thành Lạc Dương đã sớm bị quân Sở công phá, bên trong thành gần ba nghìn quân trấn thành phần lớn bị giết, còn lại không tới năm trăm tàn binh rút lui và quận thủ phủ, cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại.

Hơn ngàn quân Sở như thủy triều ào đến, rất nhanh đã đem vây kín quận thủ phủ chật như nêm cối.

Kinh Thiên mặc trọng giáp, bước đi như bay, vừa ngửa mặt lên trời rống to: – Phóng hỏa, làm cho lão “Khải hàng mão thủy ấn” tử phóng hỏa, đốt chết bọn chúng…

Kinh Thiên từ ở Lâm Truy đánh thành nhỏ thì nếm qua thiệt hại lớn, cho nên lần này thông minh hơn, không hề cường công, mà thay thành dùng hỏa công.

– Tướng quân, không thể phóng hỏa! Bàng Ngọc vội tiến đến ngăn cản lại: – Thượng Tướng Quân trước khi vào thành có nghiêm lệnh, yêu cầu chúng ta bao vậy quận thủ phủ, không được tự ý công kích! Hơn hai trăm tàn quân của Bàng Ngọc, Tấn Tương đã được Hạng Trang sắp xếp vào Hãm Trận Doanh, đồng thời Bàng Ngọc, Tấn Tương cũng được ủy nhiệm hữu, tả giáo úy của Hãm Trận Doanh, tương đương với Phó Thủ Kinh Thiên.

– Phí! Kinh Thiên khoát tay áo, không cho là vậy, nói: – Thượng Tướng Quân không cho chúng ta công kích, là sợ chúng ta xông vào trận địa doanh gây ra thương vong vô nghĩa, hiện giờ lão “Khải hàng mão thủy ấn” tử chọn dùng hỏa công, không phí một binh một tốt là có thể đốt cháy quận thủ phủ, Thượng Tướng Quân sao lại trách cứ chứ? Hừ. Thượng Tướng Quân sẽ không trách chúng ta, hắn còn phải khen ngợi chúng ta đó!

Dứt lời, Kinh Thiên quay đầu hướng sang vài Tư Mã hét to: – Con mẹ nó còn chần chừ gì nữa? Đi chặt tìm bó củi, để lão “Khải hàng mão thủy ấn” tử đốt sạch quận thủ phủ…

Còn chưa nói xong, xa xa bỗng truyền đến một tiếng hét lớn: – Kinh Thiên, ngươi dám kháng lệnh?

– A…Kinh Thiên vội quay đầu nhìn lên, thấy Hạng Trang đang cưỡi ngựa Ô Truy từ trên đường cái chạy nhanh đến, lập tức nháo nhào vội nghênh đón, cười làm lành hỏi: – Thượng Tướng Quân, sao người lại tới?

Hạng Trang kêu lên bực bội: – Nếu ta không đến, Quận thủ phủ của Lữ Trạch đã bị người đốt rồi, đại kế đánh Hàm Cốc Quan cũng sẽ bị tiểu tử ngươi phá hỏng! Dứt lời, Hạng Trang lại quay sang Bàng Ngọc nói: – Bàng Ngọc, ngươi làm rất khá, sau này thay bản tướng quân để ý Kinh Thiên cho ta, tiểu tử Kinh Thiên này rất dễ xung động, bình thường ngươi khuyên hắn nhiều vào!

– Vâng. Bàng Ngọc chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói: – Mạt tướng tuân lệnh!

Hạng Trang gật đầu, lập tức giục ngựa đi tới trước quận thủ phủ đứng nghiêm, quát to: – Người ở bên trong nghe đây, Thượng Tướng Quân đại Sở Hạng Trang ở đây, hạn các ngươi trong một khắc phải ra đầu hàng, bằng không, đập tan phủ đệ, chó gà không tha!

– Đập tan phủ đệ, chó gà không tha!

– Đập tan phủ đệ, chó gà không tha!

– Đập tan phủ đệ, chó gà không tha!

Kinh Thiên, Bàng Ngọc, Tấn Tương cùng với hơn ngàn võ tốt của Hãm Trận Doanh lập tức hô to ba lần, âm thanh rung trời.

Nghe nói đến Hạng Trang, quân Hán trên tường cao thủ phủ, trên viên môn, trong viện, trên nóc nhà đều bị biến loạn.

Chỉ trong chốc lát, cổng lớn quận thủ phủ cuối cùng truyên ra một giọng nói run run của một người: – Xin xin xin, xin hỏi, ngươi thật sự là Thượng Tướng Quân Hạng Trang của Đại Sở quốc, Hạng Trang thật sao? Chính là vị tướng quân giết Phàn Khoái sao?

– Không sai! Hạng Trang cất cao giọng, nói: – Bản tướng quân chính là Hạng Trang, không thể giả được.

Giọng nói trong cổng lớn lại nói: – Vậy vậy vậy, nếu chúng ta đầu hàng, ngươi có phải là tha cho bản công tử không giết đúng không?

Bản công tử? Hạng Trang nghe vậy lập tức trong lòng khẽ lay động, đáp ngay: – Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đầu hàng, bản tướng quân có thể tha các ngươi không giết, không giết một ai!

– Thượng Tướng Quân hay lắm, ngươi nói lời phải giữ lời đấy.

– Bản tướng quân từ trước đến nay nói một không hai. Hạng Trang ngạo nghễ nói.

– Mở mở mở cổng lớn. Vị công tử trong cổng lớn ra lệnh một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề của Quận thủ phủ liền chậm rãi mở ra, tức thì một vị công tử trẻ tuổi mặc giáp từ trong cổng lớn đi ra, trước tiên hướng về Hạng Trang vái chào một cái thật dài, sau đó vọt đến bên trái cổng lớn, làm động tác mời vào.

Bên sông Tỷ Thủy, Trần Hi dẫn ba vạn tráng đinh đang cuồn cuộn đi xuống phía Nam.

Mặc dù đã thoát khỏi nơi lồng giam Ngao Thương, nhưng trong lòng Trần Hi lại không hề có chút nào vui mừng, bởi vì thiên hạ rộng lớn, hắn lại phát hiện ra mình không có nơi để đi.

Quan Trung là hang ổ của Lưu Bang, lại có nơi hiểm yếu Hàm Cốc, Hổ Lao, căn bản không có cửa mà vào.

Hà Bắc là địa bàn của Trương Nhĩ, Tàng Đồ, Hàn Vương Tín, lại ngăn cách nơi hiểm yếu bằng con sông, đi qua không được.

Về hướng đông là đất Lương, đất Địa, Trần Hi cũng sẽ không tự ngạo mạn cho rằng dựa vào đám ô hợp là có thể đánh bại hơn mười vạn hùng binh của Bành Việt, Hàn Tín.

Có lẽ chỉ có hướng Nam mới là đường sống.

Phía Nam dọc theo sông lần lượt là Lâm Giang quốc, Hành Sơn Quốc cùng với Hoài Nam, Giang Đông, Lâm Giang Vương Cung Ngao, Hành Sơn Vương Ngô Nhuế, Hoài Nam Vương Anh Bố, Trần Hi chưa từng có dũng khí đi vào khiêu chiến, chỉ có Giang Đông có lẽ là còn có thể đặt chân, đáng tiếc, bây giờ đi Giang Đông đường xa ngàn dặm, ba vạn tráng đinh của Trần Hi lại không có mang theo lương thực, hắn cũng không biết cuối cùng nên đi tới đâu.

Trần Hi còn đang lo lắng, phía trước bỗng xuất hiện một tòa cao sơn đại nhạc nguy nga, đi băng bằng về phía trước cũng xuất hiện đường rẽ, một hướng Tây đi vào núi lớn, những hướng khác đều thẳng tắp đi về hướng Nam, không cần phải nói, ngọn núi này nhất định chính là Trung nhạc Tung Sơn rồi, theo đường hướng Tây này mà nó, rất có thể làm đi thẳng đến Hổ Lao Quan!

Trần Hi đang nhìn tòa Tung Sơn đến đờ ra, thuộc cấp Hầu Sưởng từ phía sau đuổi theo, thở dốc nói: – Thượng Tướng Quân, có quân Lương đuổi theo!

Trần Hi mặt biến sắc, nói: – Có bao nhiêu truy binh?

– Chưa đến ngàn người! Hầu Sưởng nói: – Có muốn đánh một trận không?

– Cái gì? Không đến một nghìn người? Trần Hi nhíu mày nói: – Bành Việt cáo già này cũng thật chẳng coi Trần Hi ta ra gì, chỉ một nghìn quân mà dám đến truy sát ba vạn đại quân ta ư, quả thật là không biết sống chết! Dứt lời, Trần Hi lại nhìn mười mấy thuộc cấp bên cạnh mình, quát to: – Chư tướng nghe lệnh, chỉnh đốn quân tốt cốt lõi, xếp thành hàng chuẩn bị nghênh chiến!

Một hồi kèn thoáng chốc kéo dài vang lên tận mây xanh, “quân Ngụy” đang hỗn loạn đi xuống phía Nam đều nghỉ chân, bắt đầu xếp thành hàng, tuy nhiên dân tráng chỉ là dân tráng, đợi đến khi trên đường phương Bắc xuất hiện bóng dáng quân Lương thì ba vạn dân tráng vẫn chưa xếp xong trận, giống như là năm bè bảy mảng, xếp lung tung trên đồng cỏ bao la bên trái đường.

Trái lại quân Lương từ phương Bắc đuổi theo, đội hình chỉnh tề, vũ khí nghiêm chỉnh.

Trận địa hai quân xếp thành hình tròng, trong trận quân Lương đối diện bỗng đi ra một kỵ binh, ôm quyền hướng về Trần Hi hành lễ nói: – Xin hỏi, đây có đúng là Thượng Tướng Quân đại Ngụy quốc Trần Hi?

Trần Hi nhíu mày: – Túc hạ là ai?

Kỵ binh này ôm quyền nói: – Tại hạ là Vũ Thiệp, là phụ tá dưới trướng của Thượng Tướng Quân Đại Sở quốc Hạng Trang, Thượng Tướng Quân không nhớ tại hạ sao?

– Thì ra là Vũ Thiệp tiên sinh! Lúc này Trần Hi mới mang theo hơn mười kỵ binh ra khỏi trận, đi thẳng đến gần chỗ Vũ Thiệp thì ghìm ngựa lại, chỉ Điền Hoành đứng sau Vũ Thiệp, hỏi: – Tiên sinh đã phản Sở quy hàng Lương rồi sao? Ngày hôm nay phụng lệnh Lương vương Bành Việt dẫn binh đến đây chặn giết cố nhân đúng không?

– Không phải. Vũ Thiệp lắc đầu: – Tại hạ phụng lệnh Thượng Tướng Quân, đến đây ly gián Bành Việt, Lữ Trạch, hôm nay hai người đó đã trúng kế, quân Lương dưới thành Ngao Thương cũng đã nổi lên đánh quân Hán, sứ mệnh tại hạ đã hoàn thành, sau khi thoát thân sẽ chạy về quận Tam Xuyên, không ngờ lại nghe nói tướng quân đã đột phá vòng vây ra khỏi Ngao Thương, liền cố ý đuổi theo đến đây gặp mặt