Chương 103: Khai trương (hai)

Lúc mọi người đang nhìn ngắm hàng hóa thì có một nhóm người mặc đồng phục đi vào, thu hút ánh mắt của mọi người.

Mấy người mới bước vào là do Nhược Vi huấn luyện. Quái lão đầu thay nàng chọn ra mười người, năm tiểu tử năm tiểu cô nương.

Mười người này vừa xuất hiện đã làm dậy nên sự hứng thú của mọi người.

Mười người này dưới sự huấn luyện của Nhược Vi đã tận tình chiêu đãi khách hàng.

Ít khi có nữ nhân nào lại đi tiếp đón khách hàng nên có nhiều người nảy sinh ý xấu. Nhưng khi thấy mấy vị tiểu cô nương kia đi lên lầu thì chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Vì lầu hai là khu vực cấm nam nhân đặt chân lên, mấy tiểu cô nương vừa rồi sẽ phục vụ cho nữ nhân mua hàng ở trên đầu.

Lối vào cửa hàng có để một tấm biển, trên đó viết hôm nay khai trương, tất cả vật phẩm giảm giá tám phần trăm, ngày mai sẽ bán lại giá cũ, quan trọng nhất là lầu hai chỉ phục vụ cho nữ nhân.

Mấy chữ kia được viết to đùng, những người qua đường thấy lạ nên cũng rối rít bàn tán.

“Người qua đường Giáp nói: Ông chủ đằng sau Vi các quả thật rất lợi hại. Bây giờ đã mở cửa hàng thứ hai rồi, cửa hàng đầu tiên là bán điểm tâm, bây giờ thì bán món khác, quả thật là đủ mọi ngành nghề.”

“Người qua đường Ất nói: lầu hai chỉ phục vụ nữ nhân, thật đúng là làm cho người ta tò mò:

“Người qua đường Bính nói: nói không chừng sau này còn có Vi các thứ ba, thứ tư…”

Trên thực tế, người này nói không sai, về sau quả thật là sẽ như thế.

Vào lúc này, có một vị phu nhân mang theo nha hoàn bước lên lầu hai.

Nhược Vi đang chờ trong phòng riêng thì Xuân Phân từ bên ngoài chạy vào bẫm báo nói, Huyện lệnh phu nhân mang theo mấy vị phu nhân tới, nàng hỏi Nhược Vi nên làm gì bây giờ.

Nhược Vi ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy nàng không cần thiết phải xuất hiện, kêu chưởng quỹ giảm giá là được rồi, cũng không thể không thu tiền, nếu không sẽ bị khoác lên người tội danh hối lộ.

Nàng nghĩ mấy vị phu nhân kia chắc cũng không quá ngu, có thể hiểu được ý tứ của nàng.

“Xuân Phân, ngươi đi xuống nói cho chưởng quỹ biết đến lúc tính tiền thì giảm giá một chút, còn kèm thêm một ít quà tặng nữa, bảo Tiểu Trúc phục vụ thật tốt, đừng đắc tội với mấy người đó.”

“Dạ, tiểu thư, Xuân Phân cáo lui.”

Xuân Phân nói cho trưởng quỹ biết ý của tiểu thư, rồi lại lên lầu kiếm Tiểu Trúc để nói một tiếng, tránh để con bé gây ra chuyện.

Xuân Phân lên lầu, tìm được cơ hội kéo Tiểu Trúc sang một bên: “Tiểu Trúc, tiểu thư nói ngươi phải tiếp đãi mấy vị phu nhân cẩn thận, nhất định không được để xảy ra chuyện.”

Xuân Phân tựa như đại tỷ tỷ giao chuyện cho Tiểu Trúc.

“Vâng, Tiểu Trúc biết, cám ơn Xuân Phân tỷ tỷ.” Tiểu Trúc có bộ dạng thanh tú, cười lên rất dễ thương, ai cũng thích tiểu cô nương này.

Mấy người Xuân Phân cũng đi theo bên cạnh Nhược Vi được một thời gian, đã là Đại Nha hoàn, mấy người Tiểu Trúc nhìn thấy bọn Xuân Phân cũng rất ngưỡng mộ.

Hơn nữa, mấy người Xuân Phân nói chuyện cũng rất biết cân nhắc, thỉnh thoảng còn dạy cho mấy người cấp thấp một ít thứ, mấy tiểu nha đầu cũng rất thích Xuân Phân.

Mấy người Tiểu Trúc đều do Nhược Vi tự mình huấn luyện ra. Mặc dù lúc đầu có chút bận tâm nhưng sau đó Nhược Vi thấy bọn họ làm việc rất tốt, mồm miệng lanh lợi, mấy phu nhân ở lầu hai cũng rất hài lòng, mấy người đó cũng không về tay không, mua rất nhiều thứ.