Chương 103: Là cậu an bài sao

Một tuần lễ sau, Cung Trình bồi tiếp mẹ đến Mỹ, đi cùng cả hai còn có Văn Tiểu Tĩnh.

Thật ra Văn Tiểu Tĩnh đã đến thăm tụi nhỏ ba lần, mỗi lần cô đến Mỹ công tác đều chạy qua chỗ Văn Hạo thăm tụi nhỏ, mỗi lần đều mang tới rất nhiều đồ chơi và đồ dùng trẻ con, tầng một chất đồng đồ cho trẻ con tạm thời chưa dùng được, đến mức không còn chỗ đặt chân.

Văn Tiểu Tĩnh yêu thích không hề giả bộ đối với tụi nhỏ, điều đó đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa cô và Văn Hạo, trở thành người thân đầu tiên của Cung Trình Văn Hạo tiếp nhận.

Về phần mẹ của Cung Trình, Văn Hạo quả thật đã nhiều năm chưa gặp.

Trong trí nhớ sâu sắc nhất vẫn là khi còn bé, Văn Hạo còn ở Ninh thị, mẹ Cung Trình làm phu nhân giám đốc nhà máy điện, lúc đó trong lòng Văn Hạo, thân phận đó không khác gì hoàng hậu. Khí chất cao quý, đoan trang hào phóng, đặc biệt là mùa hè năm ấy mẹ Cung Trình mặc quần dài màu trắng, bên bả vai phủ thêm một chiếc khăn lụa xinh đẹp, dáng vẻ mỹ lệ đó tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, cho đến bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt.

Cũng đã hơn 14 năm, năm tháng chỉ vẽ vết tích mờ nhạt trên gương mặt mẹ Cung Trình, thân thể hơi mập lộ vẻ ung dung, mỗi lần nhấc chân vung tay đều có loại khí tức quý nhã. Một số động tác nhỏ của Văn Tiểu Tĩnh rất giống mẹ của cô.

Mẹ Cung Trình tên là Văn Nhã Chi. Lúc còn trẻ yêu trúng một nam phượng hoàng, sinh ra Văn Tiểu Tĩnh. Yêu nhau dễ dàng tương thủ khó, bối cảnh hai gia đình chênh lệch quá lớn, mặc dù nhà trai có mục đích không thể để ai biết, vẫn không thể nào đối mặt với áp lực mọi mặt, cuối cùng lén lút tìm một người phụ nữ Giang Nam dịu dàng hiểu ý xây dựng yêu sào khác. Sau khi Văn Nhã Chi biết tra nam khốn nạn, thậm chí còn chặt đứt mọi mạch quan hệ mọi người, để thằng đó với người phụ nữ của gã về nhà cày ruộng.

Rất nhanh, Văn Nhã Chi quen được Cung Tuấn Hữu mất vợ sớm trong yến tiệc, bị nho nhã thong dong của Cung Tuấn Hữu còn có cả tự tin từ bên trong hấp dẫn, lại rơi vào bể tình, bất ngờ hai gia tộc lớn thành tựu Cung gia cùng Văn gia thông gia.

Kết hôn sau, bọn họ sinh ra bảo bối Cung Trình.

Bảo bối vốn nên được sủng ái, là kết tinh tình yêu cả hai, huống chi mấy năm này đứa nhỏ không khiến họ mất mặt, cúp vàng quán quân thế giới cầm đầy tay, ra cửa ngoại giao khỏi nói bao nhiêu tự hào.

Văn Nhã Chi thương yêu Cung Trình sâu sắc, dù cho đến khi biết Cung Trình thích nam giới, trên thực tế trong lòng cũng không nghĩ quá nhiều, thậm chí cảm thấy nếu đứa nhỏ kia tốt thì chuyện cũng không có gì. Suy nghĩ của bà cởi mở, lại cưng chiều con, thậm chí có thể nói là người lơ đễnh nhất trong nhà.

Nhưng bà không thể mở miệng, dù sao bà gả là gia đình quyền quý, chồng và con riêng có công việc đều cần thể diện, bà không thể vì yêu thương cong mà ảnh hưởng đến tiền đồ của chồng và đứa con khác.

Trầm mặc vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, mãi đến khi nghe được mình có cháu nội, thậm chí đã hơn bốn tháng thì đã không thể ngồi yên thêm, vội vội vàng vàng bay tới Mỹ.

Thời điểm Văn Nhã Chi nhìn thấy Văn Hạo, ánh mắt rất từ ái.

Văn Tiểu Tĩnh thổi gió bên tai bà gần hai năm, dù không để trong lòng nhưng cũng gần biết hết bối cảnh của Văn Hạo.

Bà không ngờ đứa nhỏ gầy gò năm đó, bị chính con trai mình luôn bắt nạt đến phát khóc đã trở thành bảo bối trân quý trong lòng con trai mình, đã vậy con mình còn tình nguyện “Sinh” hai đứa nhỏ để giữ chặt đối phương.

Bà đau lòng sự trả giá của con trai, đương nhiên cũng không muốn phá hoại nỗ lực của con.

Cho nên khi gặp người, bà cười rất thân thiết, thậm chí lực chăm chú đạt tới trình độ cùng phu nhân chủ tịch uống trà chiều.

Bà hi vọng có thể giúp con trai một tay, để hai đứa đừng tiếp tục hành hạ nhau như thế, mặc kệ là nam hay nữ đều được, bây giờ con cũng đã có, chỉ cần sống tốt thì người làm mẹ này cũng thấy an lòng.

Văn Nhã Chi theo Văn Tiểu Tĩnh lên tầng thăm hai đứa nhỏ, Văn Hạo và Cung Trình đi phía sau. Cầu thang hơi hẹp, hai người họ không thể sóng vai, cho nên Văn Hạo đi đằng trước, Cung Trình đi đằng sau. Đang đi, tay Văn Hạo bị tóm lấy, cậu quay đầu nhìn về phía Cung Trình.

Cung Trình đứng thấp hơn Văn Hạo hai bậc thang, ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra nụ cười trấn an, nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Văn Hạo gật đầu.

Mấy người đến thăm thòi gian không kéo, tụi nhỏ đang ngủ say, vì không làm phiền đứa nhỏ, mọi người xuống tầng một.

Mọi người ngồi ở trên ghế sô pha, ăn món tráng miệng, từ từ hàn huyên.

Văn Nhã Chi nói: “Văn Hạo, chúng ta cùng một họ, đây đúng là có duyên mà, nếu có thể dì nhận con làm con nuôi nhé.”

Văn Hạo trừng lớn mắt, phản ứng chậm nửa nhịp.

“Tĩnh Tĩnh nói với dì, một trong hai đứa nhỏ có một đứa là con của con, nhưng hai đứa đều là cùng mẹ, đều có liên hệ máu mủ rất sâu, con và Trình Trình cũng có ràng buộc cả đời, dì có thể nhận con là con nuôi hay không vốn là chuyện không đáng kể, dì rất vui khi được gặp con, con là đứa nhỏ tự lập cố gắng nhất mà dì đã thấy, thành tựu của con quả thật khiến dì thán phục lại đau lòng. Con nhận dì làm mẹ nuôi, sau này con và Trình Trình cãi nhau, dì vĩnh viễn đứng ở phía con, nếu nó bắt nạt con, chung quy phải cân nhắc một chút.”

Mẹ già ra tay quá tuyệt, Cung Trình vui vẻ giấu mặt, ngó qua Văn Hạo một cái, đã trông thấy bình tĩnh trên mặt đối phương.

Nụ cười bên môi hắn thu lại vài phần.

Văn Hạo nói: “Thưa dì, dì đừng như vậy, chuyện con và Cung Trình rất phức tạp, không phải dăm ba cầu đã nói hết ngọn ngành. Con hi vọng dì có thể cho con chút thời gian suy nghĩ, làm ra câu trả lời thận trọng.”

Văn Nhã Chi có chút thất vọng, thở dài một hơi.

Văn Tiểu Tĩnh ngồi sát bên mẹ, nghe vậy lại bật cười: “Mẹ à, sao chuyện này không thương lượng với con sớm hơn, thật ra chuyện không cần phiền phức như thế.”

Nói xong, cô quay người lấy một cặp văn kiện trong túi. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới.

Văn Tiểu Tĩnh vừa mở túi giấy, vừa nói: “Hi vọng Văn Hạo em đừng để ý, lần trước qua đây, em nói sau khi cha mẹ em qua đời thì có một người cậu chăm sóc em, thân thích bên nhà cha lại không còn một người. Chuyện này chị suy nghĩ một chút, cảm thấy dù nó xấu hay tốt vẫn phải tìm hiểu rõ chân tướng, tra về phần cậu nhà em, chị không nói với em, nếu người ta tốt, trở về làm quen cũng không sao. Sau đó, tra tới tra lui lại tra ra Văn gia nhà chúng ta.”

Sắc mặt của mọi người biến đổi.

Văn Nhã Chi như nghĩ tới điều gì đó.

Cung Trình thì lại khó coi, nếu như hắn và Văn Hạo là anh em họ… Hừ! Ngược lại cũng không cần sinh con, có huyết thống trực tiếp ràng buộc, không phải càng tốt hơn sao! Nghĩ lại, Cung Trình suy nghĩ minh bạch.

Văn Tiểu Tĩnh nói: “Việc là vậy, phải nói từ thời ông ngoại ông nội nhà mình. Mẹ, mẹ chắc còn nhớ năm đó Văn gia cũng là một đại thổ hài đại địa chủ, tiền dùng để phơi nắng, lúc đó ông nội còn cưới thêm hai vị thiếp.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ…” – Văn Nhã Chi thay đổi sắc mặt.

Văn Tiểu Tĩnh gật đầu: “Văn Hạo là dòng dõi tam phòng. Mẹ cũng biết rõ gia đình phong kiến cổ hủ, sau khi chúng ta làm đời bổn gia, học chữ, thậm chí còn xuất ngoại du học, tài nguyên nghiêng lợi hại, tài nguyên mới còn dư lại đều cho con cái mấy nhà khác, đặc biệt là ông ngoại và ba ngấm giáo dục bên nước ngoài, rất có thành kiến đối với gia đình cổ hủ này, liền dốc hết sức chủ trương ở riêng, cần phần lớn tài sản đi làm ăn, hơn nữa tài sản toàn đầu tư ở bên nước ngoài, cho nên hồi đó cải cách văn hóa cũng tránh né rất tốt quốc nội. Thế nhưng thành viên trong gia tộc lại không may mắn như thế, làm con nhà địa chủ, hồi đó gặp phải đối xử càng trở nên thảm hại, nhà chúng ta rất nhiều thân thích người chết người thương biến mất không gặp. Sau đó chúng ta về nước phát triển lại đi tìm, cũng không còn mấy ai, đây là tâm bệnh lớn nhất trong lòng ông ngoại.”

Nói xong, Văn Tiểu Tĩnh cười đối với Văn Hạo, ánh mắt thân mật.

Cô nói tiếp: “Hồi đó cải cách văn hóa, cha em đại khái mới chỉ ba, bốn tuổi, mấy năm trước còn sống trong phú quý, năm đó ở riêng nắm được tiền làm tiểu địa chủ cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc sau bạo loạn, Cửu gia gia… cũng chính là ông nội của em, ở trong một đời Văn gia xếp thứ chín… Lúc đó trong nước quá loạn, Văn gia chúng ta xem như là đối tượng đả kích trọng điểm, rất nhiều người thân không thể sống nổi qua cửa ai này. Cửu gia gia cũng xảy ra chuyện, đất đai và tài sản đều bị điều tra chưa sung công, Cửu nãi nãi mang theo tiền thừa và cha em đến Ninh thị. Cũng may đi không xa, ở thành phố bên nến mới manh mối tra được. Khi đó cha em còn nhỏ tuổi, nhớ không nhiều, trong lòng bà nội em bất bình, sau khi ở lại Ninh thị thì nói chuyện này với người khác, thậm chí trong nhà còn cung phụng bài vị tổ tiên, tên lão tổ tông Văn gia cũng ở trên đó. Tuy nói sau khi mở rộng cải cách, bà làm vậy là không tốt, nhưng cũng may lại khiến người ta nhớ sâu sắc, chị sắp xếp người đi hỏi mấy ông bà nhà bên, liền biết tất cả mọi chuyện.”

Văn Tiểu Tĩnh nhìn biểu tình Văn Hạo trống rỗng, hé môi cười: “Được rồi, quá trình chính là thế, em và Văn gia nhà ta cùng tổ tông, mẹ chị muốn nhận em làm con nuôi tôi còn chưa làm đây, em là người thân lưu lạc Văn gia chúng ta là sự thật. Đây là gì chứ? Không phải người một nhà, không tiến vào cửa nhà?”

Văn Nhã Chi lau nước mắt, biểu tình nhìn Văn Hạo càng thêm thương tiếc. Bà nhịn không được mà nhẹ nhàng ôm lấy Văn Hạo, đau lòng nói: “Đứa nhỏ, mấy năm nay khổ cực cho con rồi. Sau này dì sẽ chăm sóc con, con không cần phải chịu khổ nữa đâu.”

Văn Hạo đã bị một chậu máu chó đập chết lặng.

Văn Hạo hoài nghi tính chân thật trong lời Văn Tiểu Tĩnh, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Toàn trung quốc nhiều họ Văn như thế, chẳng lẽ đều cùng một tổ tông sao?

Văn Hạo quay đầu nhìn Cung Trình, không tiếng động hỏi, có phải là hắn an bài hay không. Cung Trình nhún vai, làm ra một vẻ mặt kinh ngạc, biểu thị mình quả thật mới biết. Sau đó Văn Hạ chỉ đành nhìn Cung Trình lộ ra nụ cười mừng rỡ, bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt.

Là vậy sao… Dù cậu là thân thích Văn gia thì sẽ thế nào? Nói không chừng khi mười tuổi được Văn gia tiếp đi nuôi lớn, cậu sẽ nhận được tài nguyên tốt hơn, thành tựu cao hơn. Năm nay Văn Hạo sắp ba mươi tuổi, tính cách cậu và con đường nhân sinh cũng đã định xuống, dù không có Văn gia nhúng tay thì cậu cũng sống tốt hơn rồi, thậm chí không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa lui 10 ngàn bước mà nói, hiện tại Văn Hạo và Cung Trình đều có con cái làm ràng buộc, Văn Tiểu Tĩnh dù lấy thêm mối quan hệ máu mủ cũng không thể nói rõ được gì.

Cho nên vô luận mình rốt cuộc sinh ra từ đâu, đều đã không đáng kể.

Mẹ con Văn gia rất cảm động, thở dài thở ngắn nói đây chính là ý trời. Văn Hạo không nhập cảm vào thực tế, mà không thể mất phong độ, chỉ đành phối hợp lộ ra nụ cười lắng nghe.

Cung Trình hẳn là người vui vẻ nhất, nhìn chăm chăm Văn Hạo, ánh mắt đó như muốn nuốt Văn Hạo vào trong bụng. Sau đó Văn Hạo nhịn không được mà lườm một cái. Cung Trình tỉnh cổ họng nói: “Huyết mạch Văn gia nhà ta đúng là tốt, phụ nữ mạnh mẽ kinh doanh trong giới, còn có hai vô địch thế giới, đôi khi thứ di truyền gen này, anh không thể không phục.”

“…” – Văn Hạo nhìn mẹ con Văn gia gật đầu liên hồi, vẫn cảm thấy rất lúng túng.

Lúc xế chiều tụi nhỏ tỉnh dậy, mẹ con Văn gia lên tầng chơi cùng tụi nhỏ, ở dưới tầng Văn Hạo chuẩn bị cơm tối, Cung Trình vừa lau nước mắt, vừa giúp Văn Hạo rửa rau.

Giờ này ở trong nước đã là rạng sáng, Cung Trình rất buồn ngủ, cũng thiệt thòi cho mẹ và chị hai còn kiên cường chống đỡ chơi với tụi nhỏ.

Rửa sạch rau và ớt xanh trong giỏ, Cung Trình đưa cho Văn Hạo, Văn Hạo cũng không ngẩng đầu mà gọt đồ ăn, biểu tình rất nghiêm túc, đường viền gò má rõ ràng, lông mi cong dài, đôi mắt như ẩn như hiện hiện ra thủy ý nhàn nhạt, đang hội tụ bên khóe mắt.

Cung Trình liếc mắt nhìn hành tây trên thớt, thông minh nắm lấy cơ hội, từ bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt Văn Hạo.

Văn Hạo ngẩng đầu nhìn lại đây.

Con ngươi liễm diễm thủy ý như vừa được thanh tẩy, trong trẻo bức người.

Trái tim Cung Trình đập thình thịch, ngón tay dính nước mắt như bị độ nóng hổi hòa tan.

“Cái đó…” – Cung Trình khẩn trương tỉnh cổ họng, muốn nói điều gì, còn chưa mở miệng, mặt lại nóng lên trước.

Văn Hạo nói: “Đây là cậu an bài sao?”

“Gì cơ?”

“Chuyện chị Tiểu Tĩnh nói, là cậu an bài sao?”