Chương 103: Trên giường và dưới giường (2)

Phó Khương đi tới trước mặt của Hùng Cách Cách, cúi xuống, nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói: “Anh chỉ làm đồ ăn ngon cho người quan trọng nhất của mình thôi.” Ý anh chính là, Tô Hàng cùng Phó Bạc Yến đều không phải là người quan trọng nhất của anh, cho nên không xứng được ăn cơm anh nấu. Hùng Cách Cách mất tự nhiên né tránh ánh mắt của Phó Khương. Phó Khương đang ám chỉ cô sao?

Với anh, cô là người quan trọng nhất sao?

Phó Khương sờ sờ đầu của Hùng Cách Cách, cảm khái nói: “Trước đây anh có nuôi một con chó Samoyed, nó đặc biệt thích ăn cơm anh nấu.”

Hùng Cách Cách ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phó Khương.

Phó Khương cúi đầu, hôn lên môi Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách một thoáng kinh ngạc, vội lui về phía sau tránh, không ngờ va vào chiếc ghế khiến cả người cùng ghế bật ngửa.

Nói thật ra, nếu không phải do Hùng Cách Cách lùi lại mạnh thì người bình thường muốn đẩy cô ngã nhào là chuyện không dễ dàng. Không thể phủ nhận là cô có công phu cực thâm hậu a!

Phó Khương cũng không đi đỡ Hùng Cách Cách mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu con người cô!

Hùng Cách Cách có chút hoảng loạn, cảm thấy mình không làm gì sai nhưng cũng thấy bối rối.

Phó Khương lạnh lùng nhìn Hùng Cách Cách, lạnh nhạt nói: “Em nghĩ ăn cơm anh nấu miễn phí à? Phải có chút lợi ích gì cho anh mới phải chứ!” Cô thiếu nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi lại sớm một chút, nếu không anh sẽ mất hết cả vốn lẫn lời.

Hùng Cách Cách giận dữ, đứng dậy, che miệng, hướng về phía Phó Khương quát: “Cái anh này! Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng anh biết tôi là bạn gái của Tô Hàng sao còn trêu chọc tôi? Tôi cũng không cho rằng làm bạn gái với nhau thì cứ ôm hôn hoài như vậy. Phó Khương, anh thật khốn kiếp!”

Phó Khương không nói lý với Hùng Cách Cách mà chỉ trực tiếp nghiêng đầu lên lầu hai, chỉ vào hai căn phòng nói: “Chọn một phòng mà em thích đi.”

Chà con mẹ nó… Anh ta lại bắt đầu đổi chủ đề! Hơn nữa, chuyển hướng chẳng khéo léo chút nào!

Hùng Cách Cách tự an ủi mình: Anh ta bị bệnh thần kinh, anh ta bị bệnh thần kinh, không nên cùng anh ta không chấp nhặt, không nên cùng anh ta không chấp nhặt! Phải nhịn! Phải nhịn con người thần kinh này. Haizz!! Cô cũng muốn bị bệnh thần kinh cho rồi!

Bệnh thần kinh liền sống kiểu trâu bò à? Bệnh thần kinh là có thể tùy ý khi dễ người à? Bệnh thần kinh là không cần để ý tới cảm nhận của người khác à? Bệnh thần kinh thì có thể hề hề hà hà chợt xa chợt gần à? Bệnh thần kinh là có thể tùy ý làm bậy, tùy tiện hôn người khác à?Grừ! Grừ!

Nếu bệnh thần kinh có nhiều đặc quyền như vậy, cô cũng muốn làm bệnh nhân thần kinh!

Hừ!

Hùng Cách Cách hậm hực, dậm chân leo lên lầu hai, tiện tay chỉ vào một căn phòng, thở phì phò nói: “Tôi chọn phòng này!” Phó Khương lẳng lặng chăm chú nhìn Hùng Cách Cách một lát, sau đó chậm rãi nheo con mắt hẹp dài, cười nói: “Được! Dù sao anh ngủ cũng rất “ngoan”, sẽ không đánh võ làm em bị thương. Chúng ta ngủ chung đi.”

Hùng Cách Cách sợ hết hồn, hỏi: “Đó là phòng của anh?”

Phó Khương đẩy cửa phòng ra, ý bảo Hùng Cách Cách vào xem một chút: “Em xem xem, thích không?”

Một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, cũng không có chất đống đồ chơi, làm Hùng Cách Cách cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trên chiếc giường cực lớn là bộ chăn drap rất đẹp làm cho người ta kích động muốn lập tức nhào lên lăn lộn cho đã.

Trong đầu Hùng Cách Cách tự dưng hiện lên một hình ảnh hết sức dâm mị. Đó là hình ảnh của Phó Khương cùng nhiều người đàn ông. Hủ nữ ai cũng biết, bức họa này chính là một thụ chọi nhiều công a! Oa ken két…Xịt máu mũi rồi! Hùng Cách Cách nhếch miệng cười khúc khích, biểu tình kia có ba phần bỉ ổi thì có tới bảy phần dâm đãng nha.

Phó Khương chỉ cần liếc một cái, liền hiểu rõ ý nghĩ của Hùng Cách Cách.

Anh nằm nghiêng người trên giường, cố ý bày ra một tư thế quyến rũ, uốn éo lả lơi, nâng cái bắp đùi thon dài lên, thần thái lười biếng nói với Hùng Cách Cách: “Hùng Cách Cách, nếu như em là một người đàn ông thì thật là tốt.”

Hùng Cách Cách thân thể run lên, đầu nóng lên, nói: “Nếu như tôi là đàn ông, nhất định tấn công anh!”

Phó Khương say đắm nhìn Hùng Cách Cách, đưa hai cánh tay ra: “Hùng Cách Cách, lại đây ôm một cái.”

Không biết có phải do tác dụng của rượu đế hay không, Hùng Cách Cách cảm thấy đầu óc lâng lâng. May mắn là cô vẫn còn lý trí. Cô mím môi, gằn giọng nói: “Tôi là bạn gái của Tô Hàng, không ôm được.”

Phó Khương ngồi dậy, đến gần tai Hùng Cách Cách mập mờ nói nhỏ: “Loạn luân, cấm kỵ, vụng trộm, không phải kích thích nhất sao?”

Hùng Cách Cách sôi trào máu, hai chân run run, trái tim bỉ ổi nhỏ bé như có vạn mã chạy giẫm qua! A, không phải là vạn mã mà là một vạn con ngựa điên chạy giẫm qua! Một vạn con ngựa điên dầy xéo tâm linh thuần khiết của cô, giày xéo những cảm xúc người thiếu nữ, từng trái từng trái dưa leo cũng cứ thế mà bay qua…

Tại sao là dưa leo mà không phải là cỏ vụn?

Hùng Cách Cách bị kích động nhưng cô cũng không có hành động gì mà đờ người ra.

Mặc dù suy nghĩ của Hùng Cách Cách rất hỗn loạn nhưng có thể đơn giản hoá theo cách nói của Phó Khương thì con người cô là loại “tư tưởng như dâm phụ, hành động như trinh nữ”!

Phó Khương hiểu rất rõ Hùng Cách Cách. Anh biết không thể tiếp tục trêu chọc cô được nữa, sợ cô xoay người trốn, vì vậy anh ngửa ra sau, nằm dài trên giường, dùng con mắt phóng điện cao thế nhìn Hùng Cách Cách sợ hãi nói: “Em cũng ngàn vạn đừng lại đây nha, anh không thỏa mãn được ý tưởng biến thái của em đâu.”

Đầu óc Hùng Cách Cách lúc này thật sự hỗn loạn. Trong thoáng chốc, cô tựa hồ biến thành một người khác. Là cô, cũng không phải là cô. Mắt cô say lờ đờ mông lung nhìn Phó Khương, cảm thấy mình chính là chủ tể của Phó Khương! Loại cảm giác đó, quả thật cực đã!

Hùng Cách Cách bước về phía trước một bước, Phó Khương lập tức cảnh cáo nói: “Em đừng qua đây! Nếu không, em tự gánh lấy hậu quả đó!”

Hùng Cách Cách nhe răng cười. Biểu tình kia rất âm trầm.

Phó Khương nén cười, mắng: “Hùng Cách Cách, ngươi là cầm thú!”

Hùng Cách Cách ngao lên một tiếng, nhào lên giường, bắt lấy lưng quần Phó Khương.

Cô chỉ muốn hù dọa Phó Khương một chút nhưng không nghĩ đến quần Phó Khương lại không chắc như thế, bị cô kéo một cái liền rách toẹt ra rồi.

Cái quần lót màu đỏ sậm, ngắn lưng, khêu gợi, xuyên thấu…Cứ như vậy bại lộ trong mắt Hùng Cách Cách.

Phó Khương giống như bị kinh sợ, lập tức dùng đôi tay bảo vệ chỗ kín của mình, hô lên: “Ngươi muốn làm gì?! Ta chính là chú của Tô Hàng!”

Trong tiểu thuyết BL, đây chính là dùng cổ văn cưỡng hiếp a!

Hùng Cách Cách hô hấp dồn dập, trong đầu chỉ nghĩ đến sợi dây thun, phặc một tiếng là cô có thể bứt đứt tuột ra rồi.

Tình tiết máu chó, thêm loạn luân cấm kỵ, thêm ngược tâm ngược thân mới làm người ta hưng phấn cực kỳ!

Hùng Cách Cách trong nháy mắt hóa thân thành lang nữ, nhanh chóng nhập vai, hướng về phía Phó Khương cười gian tà nói: “Ta quản ngươi là chú của ai?! Hôm nay, ta muốn làm cho ngươi trở thành người của ta! ha ha ha… “ Móng vuốt sói của cô giơ lên, chuẩn bị đi bắt Phó Khương.

Phó Khương xoay người muốn chạy trốn, lại bị Hùng Cách Cách bắt lại ngồi đè lên. Cô hướng về phía Phó Khương dựng lên ba ngón tay, khuôn mặt cười hết sức bỉ ổi.

Phó Khương cố ý phối hợp Hùng Cách Cách, run rẩy thân thể, thẹn thùng hỏi: “Ngươi… Ngươi… làm ba lần sao?”

Hùng Cách Cách lắc đầu, quát: “Ta là hỏi ngươi muốn cấy mấy đầu ngón tay?!” Con mẹ nó, cái này vượt quá đạo lý thường tình rồi!

Phó Khương muốn cười nhưng cố nhịn lại được.

Hùng Cách Cách rú lên một tiếng, nhào lên người Phó Khương. Cô muốn cắn anh! Cô muốn giày xéo anh! Cô muốn nghe anh thống khổ gào khóc và run lẩy bẩy xin tha; cô muốn nhìn anh chảy nước mắt uất ức, cô muốn liếm nước mắt của anh vào trong miệng, chép chép miệng sau khi nuốt xuống; cô muốn giương roi da, quất lên người của anh, sau đó hôn lên những vết thương kia, cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc thật mãnh liệt! Cô muốn nói với anh: Bảo bối, đừng khóc, chỉ cần cưng đủ hấp dẫn trên giường, ta sẽ luôn luôn yêu chìu cưng nha! Ha ha ha… Diệt ha ha ha…

Giờ phút này, khi rượu đã phát tác thì trong đầu Hùng Cách Cách chỉ còn lại hình ảnh trần truồng không mấy hài hoà cùng với hình ảnh SM mà cô sẽ rất dễ dàng quên phéng đi.(*)

(*) SM: S (Sadism): Bạo dâm

M (Masochism): Thống dâm hay khổ dâm

Người đời hay nói rượu làm người ta lớn gan lớn mật, lời này tuyệt đối không sai. Đối với Hùng Cách Cách, rượu chẳng những có tác dụng làm cho cô thêm can đảm, mà còn làm cô bộc lộ bản tính và thổ lộ ý muốn đen tối một cách hiệu quả.

Lúc bình thường thì dù cô có nghĩ cũng không dám làm, muốn nói cũng không dám nói. Vào giờ khắc này mọi thứ giống như nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt đổ xuống, muốn khống chế cũng khống chế không được.

Lúc Tô Hàng cùng với Phó Bạc Yến đi tới cửa biệt thự, hai người phát hiện cửa chính không có khóa. Hai người bọn họ trực tiếp tiến vào phòng khách, sau đó theo tiếng cười dâm đãng của Hùng Cách Cách, bọn họ tìm tới phòng của Phó Khương.

Khi đẩy cửa ra, bọn họ nhìn thấy Hùng Cách Cách đã đem tứ chi Phó Khương dang rộng ra, buộc chặt trên giường, cô đang đưa móng vuốt sói, chuẩn bị cởi quần lót của Phó Khương ra!

Con ngươi Tô Hàng co rụt lại, trong nháy mắt nắm chặt nắm tay.

Anh vọt tới bên giường, muốn đánh Phó Khương một trận.

Tốc độ phản ứng của Hùng Cách Cách vào lúc này nhanh kinh hồn. Cô lập tức ôm lấy Phó Khương dưới thân mình, hướng về Tô Hàng kêu gào nói: “ Đừng đánh nàng! Muốn đánh, ngươi đánh ta đi!” Cô phát ra thanh âm khàn cả giọng, thương tâm muốn chết.

Tô Hàng tức giận đến toàn thân phát run lên, cố gắng nhịn đi kích động muốn bóp chết Hùng Cách Cách, mang theo tiếng khóc uất ức quát um lên: “Em cứ như vậy mà che chở cho chú ấy sao?! Em coi anh là cái gì? Coi anh là cái gì?!” Anh yêu cô nhiều như thế, cô lại che chở cho chú ấy, rốt cuộc cô coi anh là cái gì?!

Hùng Cách Cách khóc đến tê tâm liệt phế, gào khóc nói: “Ngươi không thể đả thương nàng ta a! Nàng ấy… Nàng ấy… Nàng ấy đã có thai rồi!”

Thân thể Tô Hàng chấn động, người cũng ngu luôn.

Mắt Hùng Cách Cách đầy nước mắt, cô lại cẩn thận từng li từng tí vuốt ve bụng của Phó Khương, nức nở nói: “Con à, con ngoan ngoan lớn lên, hiếu kính với phụ thân con nha.” Cô lại ngẩng đầu, nhìn về khóe miệng co giật của Phó Khương nói: “Nàng phải bảo vệ tốt thân thể của mình, nuôi dưỡng tốt đứa con của chúng ta. Nàng không nên mất bình tĩnh cũng không cần tức giận, như vậy cơ thể mới đủ sữa. Ta… Ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, phải đi luyện công (Quỳ Hoa Bảo Điển) để báo thù cho nàng!” Nói xong, cô liền muốn xông xuống lầu.

Ở trong phòng Phó Khương cùng Tô Hàng đã trở nên hóa đá, Phó Bạc Yến còn phản ứng kịp, ôm lấy người Hùng Cách Cách, ngăn cản cô đi làm việc ngốc. Hùng Cách Cách giùng giằng trong ngực Phó Bạc Yến nhưng chẳng được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Một lát sau, lại truyền ra tiếng ngáy đều đều.

Tô Hàng ngã ngồi trên giường, hai mắt mê man.

Phó Bạc Yến ôm Hùng Cách Cách trong ngực, không bỏ xuống.

Phó Khương nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói: “Đàn ông đẻ con được sao? Có sữa sao?”

Không biết qua bao lâu, Tô Hàng mới lấy lại tinh thần, đứng dậy ôm lấy Hùng Cách Cách từ trong ngực Phó Bạc Yến.

Phó Bạc Yến tháo dây giải thoát tứ chi cho Phó Khương, trầm giọng hỏi: “Chú cho Hùng Cách Cách uống rượu sao?”

Phó Khương vuốt vuốt cánh tay, nói: “ Trong sủi cảo có hãm chút rượu đế, không nhiều lắm.”

Tô Hàng nhìn Hùng Cách Cách O O ngủ say, cắn răng nói: “Thật muốn bóp chết em đi!”

Đáp lại anh chỉ là tiếng ngáy của Hùng Cách Cách, nghe ra rất là vui.