Chương 104

Năm mới sắp đến, hằng năm trong cung đều tổ chức yến tiệc đón mừng năm mới, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngoại trừ có thêm mấy vị phi tần ra, kỳ thật gia yến* này vẫn được tổ chức như bình thường, chẳng có gì mới mẻ, nhưng chúng phi tần lại nóng lòng muốn thử sức mình, không ít phi tần muốn độc chiếm ánh mắt của Đế Vương tại yến tiệc này. (*Gia yến: tiệc sum họp, tiệc nhà)

Trong buổi gia yến này, bất luận có được sủng ái hay không, đều phải tham dự. Đã gọi là ‘gia yến’, đương nhiên tất cả đều phải tham dự. Thật ra, buổi yến tiệc ngày hôm nay, chỉ cần không có chuyện gì, thì sẽ chẳng ai chịu vắng mặt.

Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất trong năm cho một số ít phi tần không được sủng để bệ hạ liếc mắt nhìn các nàng một lần!

Vì thế, trong ngày này, có thể thấy rất nhiều phi tử ăn vận trang điểm lộng lẫy sánh ngang với bao người, thậm chí có thể nói, ngày này chính là ngày các nàng trông đẹp nhất, quyến rũ nhất.

Nhưng thứ khiến các nàng trở nên yêu kiều không phải y phục hay tư dung, thứ chân chính khiến các nàng thêm phần lộng lẫy, chính là vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

Ở trong hậu cung, đẹp thôi thì chưa đủ, bởi lẽ trong hậu cung không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn người mà thôi! Nếu muốn bắt được lòng của Đế Vương, không chỉ dựa vào khuôn mặt và mị lực, mà quan trọng hơn cả, là phải biết quan sát sắc mặt và tâm tư của người khác.

Trong buổi gia yến, cho dù bình thường có gì không hài lòng hay lục đục với nhau, cũng không nên biểu hiện ra ngoài, nhất định phải giữ hòa khí. Nếu không sẽ khiến tiệc mừng năm mới mất vui, tội danh lớn như vậy chẳng ai gánh nổi.

Liễu Vận Ngưng mới tiến cung, đương nhiên là lần đầu tham gia gia yến.

“Liễu phi nương nương đến!” Lúc tiếng hô lảnh lót của cung nhân vang lên, Liễu Vận Ngưng bước vào đại sảnh, gian phòng vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, chúng phi tần đang say sưa bàn về sinh hoạt ngày thường đều nhìn nàng, có đủ loại ánh mắt. Có người xem thường, khinh miệt, chế giễu sự thanh cao của nàng, nhưng đa phần, là hậm mộ và đố kỵ.

Liễu Vận Ngưng nhìn khắp một lượt, nàng đến không sớm, cũng không muộn, Thái hậu và bệ hạ chưa đến, nhưng đại đa số phi tần đã có mặt đầy đủ, có lẽ, nàng là vị phi tử đến trễ nhất.

—- Chắc sẽ có người cho ta được sủng sinh kiêu!

Thái hậu và bệ hạ còn chưa đến nên không ai dám ngồi vào vị trí, Liễu Vận Ngưng nhìn quanh bốn phía, dẫn Lưu Dục đến một góc ít người.

Trong góc phòng chỉ có một số ít phi tần đứng đó, bình thường phi tử được sủng ái đều đứng ở ngoài cửa tiếp giá, còn phi tử nào mà đứng trong góc khuất đương nhiên là người bị thất sủng hay sau khi tiến cung đã không được sủng ái, Liễu Vận Ngưng đang là vị phi tử được sủng ái nhất hậu cung mà lại đứng ở đây, đương nhiên khiến kẻ khác lấy làm kinh ngạc, mà những phi tử đứng ở đó từ trước vừa thấy nàng bước đến đều tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh* (*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

Bình thường phi tử nào không được sủng đều đến nịnh bờ người được sủng, hy vọng các nàng có thể nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ, may ra sẽ được sủng hạnh.

Nhưng các nàng lại không biết, có nữ nhân nào lại đi nói tốt về nữ nhân khác trước mặt phu quân của mình? Ý nghĩ này của các nàng mới đáng buồn làm sao.